Theo thái hậu trẫm nên làm gì?
- Con làm gì ta không xen vào, chỉ là hài nhi vô tội, dù sao cũng là giọt máu của con.

Có thể bỏ qua được thì nên cân nhắc.
Nghe bà ta nói hắn cười lạnh.
Hài nhi là vô tội?
Thật không ngờ hắn cũng có thể nghe câu nói ấy từ chính miệng của bà ta.
- Trẫm sẽ suy xét!
Bà ta thở dài, ánh mắt hoài niệm nhìn vào khoảng không lơ lửng.
- Con quả thật rất giống phụ hoàng của mình..
"Yến Kiêu, nàng cũng hiểu trẫm thứ gì cũng có thể cho nàng, duy chỉ có tình yêu là không thể!"
"Binh quyền tất cả đã nằm trong tay nàng tại sao còn không buông tha cho nàng ấy?"
"Nàng tốt nhất đừng động vào Trân nhi! Nếu không đừng trách trẫm ra tay với nàng!"
Những lời nói trong quá khứ bất chợt ùa về tâm trí.
Bà ta nâng nhẹ khóe môi.

Ánh mắt tràn ngập sự đau thương hối tiếc..
"Đến cuối cùng ta vẫn là kẻ thua cuộc..."
- Phụ hoàng của con ông ấy khi yêu cũng vô cùng cố chấp.

Hậu cung ba ngàn giai lệ nhưng chỉ có một mình nữ nhân kia là được phụ hoàng của con sủng ái.

Đến cuối cùng khi nữ nhân đó rời khỏi thế gian ông ấy cũng một lòng muốn đi theo bầu bạn....

Hắn khẽ nhíu mày nghe những điều Hoàng Yến Kiêu nói.
Chuyện của phụ hoàng, hắn không rõ vì từ nhỏ đến lớn hắn và "người cha" ấy chưa từng thân thiết.

Hắn chỉ nhớ trong cung có một phi tần được phụ hoàng độc sủng.
- Hoàng nhi, con đừng nên bước theo vết xe đỗ của ông ấy! Lệnh công công, đi thôi!
................
- Thái hậu, chuyện này người tính giải quyết ra sao?
Lệnh công công khẽ hỏi.

Ông không tin bà ta sẽ khoanh tay đứng nhìn.
- Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên.
- Ý của người?
Ông ta khó tin khi nghe bà ta nói.

Để mọi chuyện do trời sắp đặt không phải là phong cách của bà ta.
- Hậu cung đấu đá sớm muốn gì cũng sẽ kẻ mất người còn.

Tuy nếu Tưởng Mẫn Chi kia thắng, quả thật ai gia có chút không hài lòng nhưng mà...
Ánh mắt bà ta trở nên sắc bén và lạnh lùng.
- Thời gian của nàng ta cũng không còn nhiều!!
................
Tưởng Thư cung..
"A Chi đây là Cao Yến Nguyệt, muội ấy từng cứu ta một mạng.


Ta mong muội ấy có thể tạm thời ở đây để ta có thời gian sắp xếp..."
"Chào...chào Tưởng tiểu thư!"
"Hảo! Không cần xưng hô khách khí như vậy muội cứ gọi ta là tỉ tỉ là được!"
"Ân..."
"A Kiều, muội sắp xếp chỗ ngủ cho nàng ấy giùm ta!"
"Ân thưa tiểu thư!"
"........................."
"A Kiều, muội đang làm gì vậy?
"Hì hì tiểu thư nhìn xem muội trang trí có đẹp mắt không? Món ăn này là muội bỏ tâm sức ra mà làm đó!"
"Rất đẹp! Muội làm nó cho Yến Nguyệt sao?"
"Ân! Yến Nguyệt cùng muội không ngờ lại là đồng hương a! Muội ấy nói thèm món quê nhà nên muội mới chuẩn bị tạo bất ngờ cho muội ấy! Tiểu thư, tỉ xem muội có giống một người tỉ tỉ tốt hay không?
"Ân! Muội là tốt nhất!"
"..................."
"Tiểu thư, chuyện của Yến Nguyệt và thái tử..."
"Ta biết rồi!"
"Tiểu thư...."
"..................."
"A Kiều, muội biết rõ là ai hạ độc đúng hay không?"
"Tiểu thư là nô tì có lỗi với tiểu thư nhưng....nhưng...."
"Muội! Tại sao lại ngu ngốc làm kẻ chết thay như vậy?"
"Tiểu thư...nô tì có lỗi với người...."
"Muội đi đi...từ giờ ta không muốn thấy mặt của muội!"
"..............."
"Mẫn Chi, A Kiều đó bỏ trốn rồi!"
"Vậy sao...."
"Thái tử! Thái tử phi! Người đi tìm tung tích A Kiều nói rằng....nói rằng đã tìm thấy thi thể của nàng ta dưới vách núi..."
- A KIỀU!!!
Mẫn Chi bật dậy khỏi giường.
Mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt của nàng.
Những ký ức về Cao Yến Nguyệt, về A Kiều không ngừng chạy loạn....