Là trẫm có lỗi với nàng nhưng người trẫm yêu là Nguyệt nhi!
Lời nói của hắn nhẹ tựa như sương khói nhưng nàng nghe thấy lại nặng nề như sấm bão.
Hắn cuối cùng cũng thừa nhận...người hắn yêu là Cao Yến Nguyệt!
- Năm xưa không phải chàng cũng từng nói yêu ta sao? Năm xưa không phải nói cả đời chỉ có mình ta sao? Rốt cuộc tình cảm của chàng là như thế nào? Tại sao nói đổi là đổi? Sinh Phong chàng nói ta nghe xem!
Mẫn Chi thật sự không hiểu.

Hắn cũng đã từng nói yêu nàng vậy mà bây giờ lại nói chỉ yêu Cao Yến Nguyệt?
Tại sao người nam nhân này lại xa lạ đến vậy? Hắn dường như không phải Sinh Phong của nàng..
- Tình cảm là thứ rất dễ thay đổi! Mẫn Chi là trẫm phụ nàng...
- Ta có chỗ nào thua kém Cao Yến Nguyệt? Ta yêu chàng đã mười năm rồi! Mười năm chàng có biết không? Mấy năm phu thê cùng chung chăn gối với nhau cũng không bằng một ca kỹ.

Sinh Phong tại sao chàng lại nhẫn tâm đến vậy? Trái tim của chàng có phải là bị chó tha đi mất!
Chát!

Bàn tay rơi xuống trên khuôn mặt đẫm lệ.
Mẫn Chi ngỡ ngàng nhìn người nàng dành cả cuộc đời để yêu lại ra tay đánh nàng.
Từ trước đến giờ dù lạnh nhạt vô cảm hắn cũng chưa từng động tay với nàng vậy mà....vậy mà hôm nay chỉ vì một Cao Yến Nguyệt...
Cảm giác của nàng bây giờ chỉ còn lại đau đớn.

Tim của nàng như có hàng trăm mũi dao đâm vào...
Ánh mắt Sinh Phong sững lại đối diện với đôi mắt mờ mịt của Mẫn Chi mà trong lòng bỗng đau nhói.
Hắn không kìm chế được nên mới ra tay đánh nàng...hắn...
- Ha! Ta nói sai sao? Ta nói sai chỗ nào mà chàng đánh ta? Phải rồi! Chàng là đương kim hoàng thượng muốn ra tay với ai mà chả được! Sinh Phong đến bây giờ ta nhận ra mình sai rồi! Ta thật sự đã sai khi yêu người như chàng! Một nam nhân phụ tình máu lạnh!
- Tưởng Mẫn Chi!
Hắn quát lớn, đôi mắt đầy tia máu.

Những lời nói của nàng hắn có thể bỏ qua nhưng việc nàng nói nàng sai lầm khi yêu hắn hắn không cho phép!
Nàng có biết từng lời nàng nói khiến tim hắn rất đau hay không? Hắn không hiểu vì sao bản thân lại đau đớn với lời nói ấy của nàng.

Nhưng hắn không dám tưởng tượng mỗi khi gặp hắn nàng sẽ luôn nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt như người dưng...Điều đó là không thể! Hắn tuyệt đối không cho phép!
Kể cả Sinh Phong cũng không hiểu hắn đang muốn điều gì.

Rõ ràng hắn luôn ngộ nhận Cao Yến Nguyệt là người hắn yêu nhưng hắn lại không muốn Mẫn Chi ngừng yêu hắn.
Thế nhân đôi lúc thật kỳ lạ.

Trong tâm luôn có bóng hình của một người nhưng lại chẳng chịu buông tha cho người bên cạnh.

Đến cuối cùng lại vô tâm làm tổn thương chính người mình yêu.


- Hôm nay tâm trạng nàng không tốt, trẫm sẽ quay lại sau...
Hắn cố giữ bình tĩnh để nói với nàng.
- Ta không cần sự thương hại đó! Đây là hoàng cung của ngài.

Ngài muốn đến hay đi ta không có quyền ngăn cản!
Nàng quay lưng đi cố che giấu sự bi thương trong đôi mắt..
Sinh Phong hơi hoảng hốt khi nghe thấy cách nàng xưng hô.

Ngài sao? Nàng chưa từng gọi hắn như vậy bao giờ...
- Mẫn Chi, trẫm..
- Tiểu Khả tiễn khách!
- Nàng thật sự muốn cả hai chúng ta đến bước đường này sao? Tại sao nàng không thể hiểu chuyện như Nguyệt nhi một phần chứ?
Hắn tức giận nắm chặt quyền.

Hắn đã nhượng bộ vậy mà nàng lại xem hắn không ra gì...Nếu đổi lại là Nguyệt nhi thì đã không khiến hắn phải đau đầu như vậy.
Không hiểu chuyện sao? Từ lúc ở cạnh hắn nàng đã luôn cố tỏ ra hiểu chuyện nhưng hắn...thì sao?

Nàng cười chế giễu, hóa ra trong mắt hắn nàng là người như vậy...
Tiếng bước chân xa dần dòng lệ cố kìm nén cũng không kìm được mà tuôn trào.

Cảm giác đau đớn này thật tồi tệ..
- Nương nương, hoàng thượng đi rồi!
- Ngài ấy đã đạt được mong ước còn ở lại làm gì..
- Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi lui trước đi!
- Ân! Có chuyện gì nương nương cứ gọi nô tì.
- Ta biết rồi!
Nàng nhìn Tiểu Khả nở một nụ cười nhẹ nhưng sao trông thật đau lòng.
Nụ cười đó cũng giống như nàng hiện tại.
Mệt mỏi và thật bất lực...