Sáng hôm sau...
- A Chi nàng tỉnh rồi sao?
Sinh Phong thấy Mẫn Chi khẽ cử động liền hỏi.
Lúc nãy hắn đã dậy nhưng vì không muốn phá đến giấc ngủ của nàng nên chọn cách im lặng.
Dù sao được ôm Mẫn Chi trong lòng là điều hạnh phúc mà hắn luôn trân trọng.
Ngày hôm qua có thể nói là một trong những đêm hiếm hoi mà hắn được an giấc.

Vì vỡ lẽ từ lâu hắn luôn có chứng khó ngủ.

Chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng đủ làm hắn tỉnh giấc.
- Ân..
Mẫn Chi xoa xoa mắt, muốn ngồi dậy thì đã bị Sinh Phong ôm xuống.
-Nàng nếu còn mệt thì có thể ngủ tiếp.
- Không cần! Ta muốn dậy.
Giọng nói nàng nhẹ hơn bình thường và bớt đi sự xa cách rất nhiều.


Sinh Phong dường như nghe thấy giọng nói của thiếu nữ năm nào bên hắn ngày xưa.
- A Chi...
Hắn có chút không dám tin, định nói gì đó nhưng lại không mở miệng được, đành buông nàng ra rồi chuẩn bị thay đồ lau mặt.
Thấy hắn im lặng, nàng cũng không định lên tiếng.

Chỉ là khóe môi nhẹ nhàng cong lên một cách hoàn mỹ.

Khoảnh khắc này thật yên bình!
Sau khi cả hai chuẩn bị cho bản thân xong, Sinh Phong bắt đầu kêu người dọn thức ăn lên.
Mẫn Chi nghĩ nghĩ lại nói:
- Ăn cháo có lẽ sẽ thanh đạm hơn.

Nhưng nếu người không muốn thì không cần nghe...
Sinh Phong nhìn nàng một cái khẽ cười rồi lại nói với tiểu thái giám mới vào:
- Nghe theo nàng ấy.
- Ân!
Cả hai ngồi trên bàn, cùng thưởng thức sự ngon ngọt của món cháo tổ yến.
Ngẫm nghĩ một lát Mẫn Chi vẫn là nói:
- Người không nên vận động quá mạnh, việc săn bắn luôn có thể để sau.

Sức khỏe là điều quan trọng nhất!
Giọng nói nàng diệu nhẹ, tràn ngập ấm áp và quan tâm.

Quả thật nếu là một nười xa lạ bị thương vì nàng, nàng cũng sẽ thăm hỏi như vậy huống chi là hắn, người mà nàng đã dành tình yêu rất lâu.
Sinh Phong ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt có một chút nghi hoặc.

Hôm nay thái độ của Mẫn Chi dường như rất lạ.


Nàng ấy không còn tỏ vẻ xa cách với hắn.

Không lẽ...
- A Chi....có phải nàng đã tha thứ cho ta hay không?
Hắn có chút bồn chồn khi thấy nàng im lặng.

Một lúc sau Mẫn Chi vẫn chưa có động thái trả lời, hắn tự cười khổ, xem ra là hắn nghĩ nhiều...
- Sinh Phong ta có một chuyện muốn hỏi người...
Nàng đặt chén cháo trên tay xuống, ánh mắt kiên định nhìn về phía hắn.
- Những năm ở bên cạnh ta...người có từng cho ta uống loại thuốc gì nguy hại hay không?
Thấy vẻ mặt có phần hoang mang, không hiểu gì của hắn, trong lòng nàng như nhẹ hơn rất nhiều.

Suy nghĩ của nàng là đúng...người nam nhân này thật sự không phải là kẻ nhẫn tâm như vậy...
- Ta không hiểu ý của nàng.

A Chi có phải nàng giấu ta chuyện gì không?
Nhìn sự nghiêm túc đó của nàng, hắn không tránh khỏi lo lắng.
Thuốc nguy hại? Hắn chưa từng cho nàng uống bất kỳ loại thuốc nào cả.


Dẫu lúc xưa hắn không nhận ra tình cảm của mình dành cho nàng nhưng hắn cũng không đến nỗi sẽ hại tính mạng của nàng vì thế làm sao hắn có thể để nàng uống những loại thuốc đó?
- Thái y chuẩn đoán....ta không thể mang thai...và nguyên nhân là do trong thời gian dài ta đã uống nhiều thuốc tránh thai.

Điều đó dẫn đến việc muốn mang thai..chỉ sợ là không có khả năng...
Nói đến đây, hai tay nàng nắm chặt.

Dù đã hạ quyết tâm thẳng thắng với hắn nhưng trong lòng không tránh được sự chua xót...
Cơ hội làm mẹ của nàng...thật sự không còn nữa...
Sinh Phong cúi mặt xuống, hai tay không tránh khỏi run rẩy...
Nàng không thể mang thai...
-Nếu không phải người làm....thì được rồi...hoàng thượng việc ta không thể mang thai là ta có lỗi với người...nếu người muốn nạp thiếp hay buông bỏ ta...ta cũng không có gì để nói...
Dù hắn yêu nàng thì sao? Chuyện làm cha ai mà không mong muốn huống chi còn là một bậc đế vương?
Nàng đã tha thứ cho hắn nhưng nàng không dám chắc hắn sẽ chấp nhận nàng....
- Cuối cùng nàng vẫn muốn rời bỏ ta sao?