Chuyện liên quan đến hoàng thượng sao?
Cao Yến Nguyệt thấy A Kì tỏ vẻ ấp úng cũng đoán đươc chuyện nàng ta muốn nói liên quan đến ai.
- Ân...đêm hôm qua hoàng quý phi...ở lại Thượng Sinh cung...
A Kì có chút lo sợ mà nhìn sắc mặt của Cao Yến Nguyệt nhưng đổi lại chỉ là một ánh nhìn lãnh đạm.
- Hết rồi?
- Ân!
- Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng...
- Không nghiêm trọng? Nương nương nếu người muốn khóc thì cứ khóc đi.....dù ra sao nô tì vẫn sẽ bên cạnh người!
A Kì đau lòng nhìn nàng ta.

Chắc hẳn trong lòng nương nương đang cảm thấy rất thương tâm!

- Ngươi nghĩ nhiều rồi! Ta cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng không tệ lắm.
Nàng ta mỉm cười, một nụ cười thật tâm không giả dối.

Dù bây giờ không được khoác trên mình những bộ trang phục lộng lẫy và những thứ trang sức sang trọng nhưng dường như đây mới đúng là con người thật của nàng ta.
Có lẽ lớp vỏ bọc kia đã khiến nàng ta ngày càng quên mất bản chất thật của mình.

Bây giờ khi không còn gì hết, bản chất đơn thuần ngày xưa mới có thể trở lại, có khi đây lại là điều tốt nhất.
Ngẫm nghĩ hoàn cảnh và tâm tình hiện tại của bản thân, nàng ta không khỏi bật cười.
Từ khi trải qua cuộc sống nghèo khó kia, trong lòng nàng ta luôn nuôi tham vọng vươn lên đoạt lấy quyền lực.

Cũng vì vậy mà cuộc sống ngày càng trở nên nhạt nhẽo và vô vị.

Vậy mà bây giờ nhìn xem, cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều giống nhau lại khiến nàng ta cảm thây thoải mái và yên bình.
Vận mệnh đúng là luôn vô thường khó đoán...
- Nương nương....người không cần giả vờ....nếu người không bận tâm thì sẽ chẳng cầm miếng ngọc ấy suốt cả ngày...
A Kì thật sự cho rằng nàng ta đang giả vờ nên càng cảm thấy chua xót.
Cao Yến Nguyệt hơi nhướng mày, thầm nghĩ A Kì này trước kia luôn tỏ ra thông minh, lại làm việc không từ thủ đoạn vậy mà mỗi khi đụng đến chuyện gì đó liên quan đến nàng ta thì nha đầu này lại tin tưởng và phục tùng vô điều kiện.
Tính cách này, thật sự có chút gì đó giống A Kiều tỷ...
- Miếng ngọc này không phải của hoàng thượng...!
- Sao? Không phải đó là vật ngài ấy ban tặng cho người...
- Đây là đồ của một người rất quan trọng, nhưng tiếc là người đó đang ở một nơi rất xa....

Thấy vẻ mặt nàng ta có chút trầm xuống, A Kì lập tức ngặm miệng không nói thêm gì.
Hình như người ấy có một vị trí rất quan trọng trong lòng của nương nương...
- Sau này ngươi nên tìm một chỗ dựa cho bản thân, không thể cả đời sống mãi trong nơi này.
Nàng ta không biết bản thân sẽ bị giam cầm ở đây bao lâu.

Có thể là một tháng, một năm, mười năm cũng có thể là cả đời...
Do đó nàng ta không muốn kéo theo A Kì cùng nàng ta trải qua cuộc sống như vậy.
A Kì chỉ là đồng lõa, tội trạng có thể được suy xét.

Vì thế rời khỏi đây không phải là không có khả năng.
Tuy ban đầu nàng ta đúng là lợi dụng A Kì, xem A Kì không khác gì một con cẩu bán mạng cho chính mình nhưng bây giờ suy nghĩ đã không còn như lúc xưa vì thế càng không nên trói buộc nha đầu ngốc ấy ở bên cạnh.
Dẫu trong lòng có hơi mất mát nhưng xem như tất cả đã được trọn vẹn...
- Nương nương...người muốn bỏ rơi nô tì sao?
A Kì hốc mắt đỏ lên, vội quỳ xuống mà nghẹn ngào:
- Nương nương cũng biết trên đời này nô tì chỉ có mình người là thân nhân, nếu không có người cứu giúp nô tì đã bỏ mạng từ lâu.


Nô tì đã từng thề sẽ vì người mà làm trâu làm bò vì thế xin nương nương đừng đuổi nô tì!
A Kì không ngừng nói khiến Cao Yến Nguyệt có chút cay cay sóng mũi.
Nàng ta thở dài, rồi nhẹ nhàng nói:
-Như vậy là muốn tốt cho ngươi.

A Kì, ngươi vì ta đã làm biết bao nhiêu chuyện như vậy là đủ rồi! Sau này người còn phải gã chồng, sinh con, sống một cuộc đời chính mình mong muốn!
- Nhưng nương nương....
A Kì định nói gì đó thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
- Tham...tham kiến hoàng quý phi!