Ta có cách giúp tỷ ấy tỉnh lại!
Không đợi Trịnh Tử Đặng lên tiếng, Cao Yến Nguyệt đã trả lời.

Trong giọng nói có thể nghe ra phần gấp gáp.
Sinh Phong xoay người lại nhìn thẳng vào nàng ta Ánh mắt sắc bén nhìn vào đôi con ngươi đen láy kia hỏi.
- Ngươi có cách?
- Ân, ta có!
Dù sợ hãi nhưng nàng ta biết Sinh Phong sẽ không làm gì mình.

Quả nhiên nghe được lời khẳng định đó, ánh mắt hắn lập tức dịu đi, giọng nói tuy vẫn còn cứng nhắc nhưng không đến mức dọa cho người đối diện toát mồ hôi lạnh.
- Cách gì?
- Đây là thuốc có thể khiến tỷ ấy tỉnh lại.


Nếu người không tin có thể để Trịnh thái y xem thử.
Sinh Phong không nói gì chỉ nhìn quá Trịnh Tử Đặng đang đứng bên cạnh nàng ta.

Nhận thấy cái gật đầu của hắn, ông ta nhận lấy chén thuốc trên tay Cao Yến Nguyệt rồi đưa lên mũi ngửi thử.
- Thưa hoàng thượng đây đúng là thuốc có thể giúp hoàng hậu tỉnh lại!
- Nó có phải là loại mà chúng ta đang tìm?
Hắn cầm lấy chén thuốc, mùi thảo mộc rất nồng dễ dàng ngửi thấy.
- Ân, chính là nó! Nương nương mạng phép cho hạ thần hỏi một câu!
Trả lời xong câu hỏi của Sinh Phong, Trịnh Tử Đặng khẽ xoay qua nhìn Cao Yến Nguyệt.
- Ông cứ hỏi.
- Làm sao người có thể tìm được loại thảo mộc Kỳ Dạ, không phải huyện Long Thành đã sớm bị phá bỏ rồi sao?
Điều ông ta thắc mắc cũng vô cùng đúng vì vỡ lẽ ông ta không biết xuất thân của Cao Yến Nguyệt là đến từ đâu.

Trong hoàng cung này chỉ đồn đại nàng ta từng là ca kỹ còn những chuyện khác lại không được nhắc đến.
Cao Yến Nguyệt khẽ cười, ánh mắt mang sự nhẹ nhõm.
- Ta là người của huyện Long Thành.

Loại thảo mộc này là từ nhỏ phụ mẫu thường nấu cho ta ăn vì thế trong một vài thời gian xuất cung ta đều trở lại quê nhà mà hái một chút đem về.
- Thì ra là vậy....Nhưng làm sao người có được công thức để chế thuốc?
- Công thức này đúng là không quá phổ biến nhưng nếu đã là thôn dân sống trong huyện thì sẽ nắm rõ.
Nàng ta từ tốn giải thích, thái độ giả tạo không còn xuất hiện mà thay vào đó là sự chân thành khiến người ta tin tưởng.
Trịnh Tử Đặng nghe xong liền mỉm cười.


Xem ra cuối cùng mọi thứ cũng trời quang mây tạnh.
Sinh Phong lúc này cũng không chần chừ mà đỡ Mẫn Chi dậy để nàng uống thuốc nhưng khi thuốc đến miệng thì lại cứ liên tục trào ra.
Không nói không rằng hắn uống vào một ngụm rồi cúi xuống truyền vào miệng Mẫn Chi.
Chén thuốc cuối cùng cũng cạn hết, tâm trạng hắn đến bây giờ mới có thể hoàn toàn thả lỏng.
Hắn nhìn Trịnh Tử Đặng rồi hỏi ông ta:
- Khi nào nàng ấy sẽ tỉnh lại?
- Hoàng thượng không cần lo lắng, trong vòng ba ngày nương nương chắc chắn sẽ tỉnh lại!
- Hảo!
- Phải rồi, hoàng thượng hạ thần có chuyện thắc mắc mong người giải đáp.
Như nhớ ra gì đó Trịnh Tử Đặng lập tức hướng Sinh Phong lên tiếng.
- Ông cứ nói.
- Làm sao người tìm được cuốn sách này.
Trịnh Tử Đặng lúc nãy vì muốn toàn tâm mà tìm ra nguyên liệu làm thuốc cho Mẫn Chi nên không để ý, bây giờ nhớ kỹ lại thì trong Viện Thư Cát không hề có cuốn sách nào như cuốn lúc nãy hoàng thượng đã cầm.
Nếu không ông đã sớm giúp nương nương trị bệnh.
- Trẫm nhặt được nó dưới đất, có lẽ là của A Chi...
Hắn đặt ra nghi vấn, quả thật từ khi tìm tòi công thức chế thuốc cho nàng, hắn chưa từng nhìn thấy cuốn sách này nhưng hôm nay đột nhiên lại xuất hiện.


Nếu hắn đoán không lầm có lẽ nó thuộc về A Chi và được nàng cất giữ.

Còn lý do nó xuất hiện ở đây thì khả năng cao là do Tiểu Khả kia dọn dẹp làm rơi ra...
Trịnh Tử Đặng gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Cái này có thể gọi là ở hiền gặp lành, gieo nhân tốt thì sẽ gặt quả ngọt.
"........."
Từ nãy đến giờ luôn có một người yên lặng mà không ai để ý.
Cao Yến Nguyệt khi nãy còn hồi hợp lo lắng liệu Mẫn Chi có tỉnh lại hay không thì lập tức bị chết sững bởi thứ nàng ta nhìn thấy.
Lúc nãy nàng ta vô tình nhìn thấy một chiếc rương trên bàn, khẽ nhìn vào thì thấy trong rương có một cái vòng được làm bằng đá vô cùng quen thuộc.
Cầm lên xem thử thì nàng ta hoàn toàn không tin được vào mắt mình.
Đây là chiếc vòng năm xưa nàng ta tặng cho vị tỷ tỷ ấy!