Bác sĩ đi buồng thấy Phương Ninh Trí thì chạy tới, nhìn cô điều dưỡng thì nhắc nhở: “Bệnh nhân này vừa mổ xong, cô thấy còn cho cậu ấy đi ra à.”

“Cậu này…” Điều dưỡng ngập ngừng, mắt nhìn điện thoại bị nắm chặt trong tay cậu thiếu niên thì thở dài không đáp.

Lịch phẫu thuật từ ngày hôm qua, bệnh nhân phòng 513 này mê man cả sáng, cha mẹ thì khắc khẩu bên ngoài, nội dung chỉ là trốn tránh trách nhiệm, chỉ trích nhau con cái thiếu sự quan tâm của người kia mới khiến nó thành ra như thế.

Chỉ có điều dưỡng trưởng nhìn không nổi nữa mới mời cả hai người lớn ra ngoài đứa bé đó mới nghỉ ngơi được.

Phương Ninh Trí được đỡ vào phòng. Cậu về giường, điều dưỡng cầm tay cậu lên, thấy bàn tay có vết xanh tím và vết máu mới khô mới nói: “Cậu chảy máu rồi này.

Phương Ninh Trí nhăn mặt, rụt tay lại, hỏi nhỏ: “Bao giờ em ra viện được?”

“Nghĩ gì đấy? Cậu vừa mới mổ xong, tuy là vết nhỏ thôi nhưng cũng phải nghỉ một thời gian.” Bác sĩ đứng bên cạnh nhìn bình dịch, thấy chất lỏng sắp cạn mới cho điều dưỡng tháo xuống.

Cô điều dưỡng đặt bình dịch truyền lên xe tiêm, bác sĩ lại dặn dò mấy câu rồi rời đi.

Cửa phòng mở ra, gió thổi từ bên ngoài vào khiến Phương Ninh Trí run lên, hình như vết mổ ở ngực lại đau. Cậu dựa vào đầu giường, cuộn mình vào chăn, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn cô điều dưỡng như chó con, mèo con bị bỏ rơi, nghiêng đầu, nói bằng âm lượng chỉ bản thân nghe thấy: “Em còn chưa gọi điện xong mà.”

Điều dưỡng không nghe thấy cậu nói, chỉ đóng cửa sổ lại, dặn cậu nghỉ ngơi rồi tắt đèn, ra ngoài.

Trong gian phòng chỉ còn bóng tối. Phương Ninh Trí kéo chăn trùm kín đầu. Cậu nhắm mắt lại, nín thở, tưởng tượng như mình đang ở trong bể bơi ở trường. Cậu chìm bên trong đó, chìm xuống đáy, không khí dần bị rút ra khỏi lồ,ng ngực vỡ nát, chân tay dần trở nên yếu đuối.

Cậu chìm vào trong nước, bị nỗi nhớ biến thành nỗi đau bao phủ.

Đó là một cảm xúc mà người lớn chẳng thể hiểu được, tình yêu của người thiếu niên như lửa cháy trên đồng cỏ, như cơn mưa ngày hè, chỉ trong khoảnh khắc thôi nhưng có thể hủy diệt tất cả.

Cậu lại khóc, khóc không ngừng.

Cậu muốn Biên Việt đến cứu mình, đưa mình lên khỏi làn nước một lần nữa, cười với mình một lần nữa và một lần nữa, ôm lấy cậu mà nói rằng Phương Ninh Trí đừng khóc.

Nhưng không thể rồi. Biên Việt sẽ ra đi, đi khỏi thành phố này, đi khỏi mảnh đất này đến một nơi thật xa, thật xa, không bao giờ trở lại nữa.

Cửa phòng mở hé ra rồi lại khép lại, có tiếng bước chân rất nhẹ, có người đi tới cạnh giường.

Tiếng khóc của Phương Ninh Trí ngừng lại. Cậu nằm im trong chăn không nhúc nhích. Đột nhiên chăn bị xốc lên, có người chui vào, Phương Ninh Trí sợ hãi muốn hét lên nhưng miệng bị che lại. Lông mi cậu run rẩy, trợn mắt nhìn phía trước.

“Phương Ninh Trí…”

Giọng nói quen thuộc khiến cậu chấn động. Phương Ninh Trí nức nở, giây tiếp theo bị ôm chặt lấy.

Ngực đau nhưng muốn vỡ tung nhưng điều này có làm sao. Cậu giơ tay lên, ôm chặt lấy đối phương, thở dốc, giọng nói khàn khàn, nghẹn ngào: “Biên Việt, cứu tôi với.”

Bọn họ hôn nhau. Nụ hôn ấy như nguồn nước nơi hoang mạc, như tín hiệu đảo hoang bắt được, như pháo hoa nở rộ trong bóng đêm khôn cùng… Là sự khởi đầu của tất cả những điều tốt đẹp.

“Phương Ninh Trí, xin lỗi…” Biên Việt giải thích với cậu về tất cả những hành vi trong quá khứ, vì những lần lỡ khiến cậu tổn thương.

Mặt Phương Ninh Trí dán lên ngực Biên Việt, trái tim đập rộn ràng. Cậu vừa đếm nhịp vừa nghe giọng nói nặng trĩu phát ra từ lồ.ng ngực ấy. Phương Ninh Trí lắc đầu, sụt sịt: “Đừng nói vậy.”

“Tôi đánh Từ Ninh.” Tay Biên Việt đặt sau lưng Phương Ninh Trí, các ngón tay hơi siết lại, nghiến răng: “Võng mạc mắt trái của nó tổn thương nhưng chữa được.”

Phương Ninh Trí ngẩng đầu, tựa cằm vào ngực hắn. Trong chăn tối mịt chẳng nhìn được gì, cậu giơ tay sờ mặt Biên Việt, ngón tay chạm vào khóe môi mím chặt của đối phương mới hơi dùng lực đẩy lên trên.

Biên Việt thả lỏng, lộ ra nụ cười khẽ. Hắn bắt lấy tay Phương Ninh Trí.

Trong bóng tối vô biên, giọng Biên Việt vang lên, hắn nói: “Phương Ninh Trí, ngày mai tôi ra nước ngoài rồi.”

Phương Ninh Trí cứng đờ cả người, rụt tay lại nhưng bị Biên Việt túm chặt.

Cậu giãy một cái nhưng Biên Việt lại ôm vào lòng, miệng ghé vào tai, kìm nén cảm xúc mà nói: “Phải đợi tôi về, tôi sẽ trở nên rất rất giỏi, sẽ không bao giờ để cậu bị tổn thương nữa, không bao giờ.”

Phương Ninh Trí run rẩy, từng giọt nước mắt rơi xuống. Cậu không nói nên câu Biên Việt đừng đi, cậu cũng biết lần này cả hai chẳng cản nổi sự phân ly này.

Thế giới này vận hành theo cách đó, luôn tràn ngập những lời từ biệt bất ngờ. Hết lần này đến lần khác, mỗi lần chia tay là một lần khóc vì nỗi đau ấy. Cậu chẳng nói được gì, chi không ngừng gật đầu, cũng không ngừng khóc không ngừng nhớ thương.

Biên Việt còn chưa đi, cậu đã sắp tan vỡ rồi.

Chôn đầu vào vai Biên Việt, cậu thút thít, nói ngắt quãng: “Biên Việt, sờ tóc tôi đi, tôi cắt tóc ngắn.”

Có bàn tay đặt lên gáy Phương Ninh Trí. Giọng Biên Việt vang lên: “Tôi vừa định nói là chẳng hợp gì cả, tóc này ngắn quá đấy Phương Ninh Trí.”

“Có xấu không?”

“Giờ tối thế này sao tôi thấy được, nhưng nếu là cậu cắt thì chắc không xấu đâu.”

Phương Ninh Trí mếu máo, nuốt khổ sở xuống, nói nhỏ: “Biên Việt ơi tôi muốn làm con trai.”

“Được, con trai hay con gái đều được, miễn cậu là Phương Ninh Trí là được.”