Edit: nad
Beta: Thanh Hoa, Tinh Niệm
Đến khi nàng mở mắt ra đã đến địa lao Minh Giới.

Mí mắt Nam Nhiễm hơi động, trở mình trên chiếc ngai vàng đầy bụi gai kia
"Lại có chuyện gì?"
Giọng nói biếng nhác.

Tô Yên đứng bên cạnh cô, nghiêm túc nói
"Ta muốn đi Địa Ngục Dung Nham của Minh Giới."
Nam Nhiễm mở một con mắt, liếc liếc Tô Yên.

"Địa Ngục Dung Nham? Sao vậy? Nhân sinh vô vọng, chuẩn bị nhảy sông?"
Tô Yên không giải thích thêm, chỉ nói.

"Có thể đưa ta đi không?"
Nam Nhiễm rũ mắt xuống.

"Đưa cô đi à...."
Nam Nhiễm định nói lại thôi, suy nghĩ một lát.

Sau đó, nâng nâng mắt cá chân.

Một sợi xích sắt buộc trên đó.

"Ta tuy là muốn, nhưng ta đi không được nha."

Nam Nhiễm vừa nói xong, Tô Yên liền bắt lấy cánh tay cô ta.

Ngay lập tức, xích sắt trên mắt cá chân Nam Nhiễm đã biến mất, chỉ còn lại một vòng hình xăm ở đó.

Tô Yên nghiêm túc
"Hiện tại đã có thể."
Mí mắt Nam Nhiễm giật giật, đôi mắt nổi lên hứng thú.

"Sao cô lại biết được?"
Tô Yên nghiêm túc mở miệng.

"Cô có thể thông qua tiểu cầu đen kia đến bên cạnh ta.

Ta ở chỗ này cả ngàn năm, cô lại chưa từng đi ra ngoài.

Tất cả đều có liên quan tới ta, tính theo xác suất, liền thử một chút."
Khoé môi Nam Nhiễm mang theo ý cười, trong đôi mắt đen nhánh cuồn cuộn cảm xúc.

"Kiêu ngạo không? Ngoài địa lao này ra, ta cũng chỉ có thể đi đến chỗ của cô."
Giọng Nam Nhiễm nhẹ nhàng.

Lần đi đến tiểu thế giới kia chính là lần đầu tiên cô được đi ra ngoài kể từ lúc bị giam vào nơi này.

Bản thân bị nhốt ở nơi này bao nhiêu vạn năm?
Cô đều đã quên.

Hình như là từ lúc mười một tuổi đã bị ném vào đây đi?
Kể từ đó, cô chưa từng bước ra ngoài.

Tô Yên bình thản nhìn Nam Nhiễm
"Còn tạm."
Cảm xúc của cô không thay đổi chút nào.

Nam Nhiễm nhìn Tô Yên một lúc lâu, sau đó mới đứng lên.

Cô vừa đứng dậy, chiếc ghế liền tự động biến thành viên trân châu đen.

Hành động này của Nam Nhiễm chính là chấp nhận sẽ đưa Tô Yên đi Địa Ngục Dung Nham.

Tô Yên mở miệng.

"Đi như nào?"
"Đi theo con đường phía trước.

Cửa lao thứ hai bên phải."
Tô Yên đi qua một ám đạo thật dài, đếm cửa.


Sau đó ngoan ngoãn mở cảnh cửa thứ hai ra.

Ngay lúc mở ra, rầm một cái, có thứ gì đó trực tiếp tràn ra khỏi cửa.

Tô Yên bị ánh sáng kia làm chói mắt.

Quá chói rồi.

Cô nhìn thấy vô số châu ngọc sáng lên trong địa lao tối tăm này, cực kì chói lọi, chói đến đau mắt.

Nam Nhiễm nhặt một hạt trên mặt đất, trong mắt lộ ra một chút sắc thái vui vẻ khó thấy, cầm viên dạ minh châu cực lớn kia, hôn một cái.

Không có cách nào khác a, cô chính là siêu thích dạ minh châu.

Hôn xong lại ngẩng đầu nhìn Tô Yên.

"Mở nhầm cửa rồi, là cái bên cạnh."
Tô Yên đi đến cánh cửa bên cạnh, mở ra.

Xác định không có dạ minh châu lăn ra.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Kéo Nam Nhiễm theo rồi mới đi vào.

······
Ở một bên khác, hai người Tô Cổ cùng Tiểu Hồng.

Tô Cổ nhìn thoáng qua Tiểu Hồng đang gặm bánh bao.

"Con sâu lông kia đâu?"
Tiểu Hồng lập tức ngẩng đầu, sau đó tìm tìm kiếm kiếm trong tay áo của mình.


"A, đây rồi."
Sau đó liền thấy một con sâu lông bị tơ trắng bọc một nửa, lộ ra một cái đầu xanh lè.

Nhìn qua.....!vẫn thật ghê.

Hơi thở Tiểu Hoa thoi thóp, nằm trong lòng bàn tay Tiểu Hồng một câu cũng không kêu.

Tô Cổ nhìn nó.

"Đã chết?"
Tiểu Hồng lập tức lắc đầu
"Không có không có, ta đã rất chiếu cố nó."
Tô Cổ đối với lời thề son sắt của Tiểu Hồng bán tín bán nghi.

"Chiếu cố như nào?"
"Ta thấy nó luôn phun tơ trắng, tơ trắng kia nhìn như muốn bao luôn đầu của nó.

Lỡ may nghẹn chết thì sao giờ? Lần nào ta cũng đều giúp nó mở ra."
Tiểu Hồng nói xong, ưỡn thẳng ngực.

Tô Cổ bắt được một vài chữ.

"Lần nào cũng đều giúp nó?"
Lời này, nghe giống như không phải làm một lần..