Edit: hhhhhh
Beta: Ngân Minn
Nam Nhiễm nhàm chán nằm ở dưới cây hoa đào.

Sau một ngày không gặp,cuối cùng cũng nhìn thấy Tô Yên đang chạy tới chỗ cô.

Tô Yên đi tới dưới cây hoa đào.

"Cô có ổn không?"
Nam Nhiễm ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Yên
"Ta ở đây đợi cô mười mấy canh giờ, cô nói xem ta có ổn không?"
Vừa nói, Nam Nhiễm vừa giơ một cánh tay lên.

Tô Yên kéo cô dậy.

Lên tiếng
"Thực xin lỗi, ta quên mất cô."
Nam Nhiễm sững người, đánh giá Tô Yên một lượt từ trên xuống dưới.

"Gặp nam nhân của cô rồi?"
Tô Yên gật đầu
"Ừ."
Nàng mới vừa nói một tiếng, Nam Nhiễm đã ghé sát vào Tô Yên.

"Chỉ vì một nam nhân mà cô nỡ lòng vứt ân nhân cứu mạng ở nơi hoang vắng này?"
Tô Yên giải thích
"Ta không cố ý làm như thế."
Nói xong, lại thấy trên người Nam Nhiễm có vài vết thương, mà Nam Minh cũng không thấy đâu.

Nam Nhiễm chậm rãi lên tiếng
"Hắn chạy mất rồi."
Nói xong, Nam Nhiễm quơ quơ mắt cá chân phải.

Có một sợi xích sắt được buộc ở đó, cô không có cách nào đuổi theo.

Vì sợi xích sắt này, một khi rời khỏi địa lao thì cô không thể rời xa Tô Yên quá 3 km.


Hai người đang nói chuyện.

Bỗng Nam Nhiễm cảm nhận được một luồng khí tăm tối đánh úp lại.

Cô nhìn về phía sau Tô Yên.

Mắt giật giật, ồ, hóa ra là hắn.

Tuy rằng lúc trước đã từng gặp một lần, nhưng đó chỉ là phân thân của hắn trong tiểu thế giới.

Nam Nhiễm vẫn chưa từng gặp qua bản thể của Quân Vực.

Hiện giờ đã thấy người thật.

Chậc chậc chậc.

Tám phần là dựa vào cái khuôn mặt này mà lừa gạt Tô Yên.

Quân Vực nhìn cảnh trước mắt này.

Một nữ nhân ghé vào trong lòng Tô Yên.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Mà Tiểu Quai dường như cũng không phản kháng.

Khi Quân Vực bắt gặp ánh mắt của Nam Nhiễm.

Hừm, có cảm giác bài xích đồng loại là như thế nào?
Hai người cơ hồ đồng thời nheo mắt lại sau đó cùng lúc mà quay ngoắt đầu đi chỗ khác.

Quân Vực không thích nữ nhân này.

Tất nhiên, Nam Nhiễm cũng không thích hắn.

Quân Vực đứng dưới ánh mặt trời, nhìn Tô Yên
"Tiểu Quai ~"

Nam Nhiễm nheo mắt, liếc nam nhân kia một cái.

Hừ, chỉ liếc mắt một cái đã biết tên kia muốn làm gì rồi.

Nam Nhiễm túm lấy quần áo của Tô Yên, nói bên tai nàng
"Ta không thể ra ngoài nắng, sẽ suy yếu.

Ta là ân nhân cứu mạng của cô, vậy cho nên, dù thế nào cô cũng không thể bỏ rơi ta.

Đúng không?"
Đầu tiên Nam Nhiễm nói ra nhược điểm của mình, sau đó lại dùng ơn cứu mạng trấn áp Tô Yên.

Không tin mình không thể đánh bại tên mưu mô kia được.

Tô Yên nghe rõ lời Nam Nhiễm nói, phía sau lại truyền đến giọng nói của Quân Vực.

Nàng quay đầu lại.

Bộ dáng Quân Vực xộc xệch, không mặc áo ngoài, chỉ mặc áo trong đã chạy tới đây.

Mái tóc rối bù, sắc mặt ốm yếu tái nhợt.

Quân Vực rũ mắt xuống, nốt ruồi son nơi khóe mắt lay động.

Hắn nở nụ cười
"Đây là bằng hữu mới của Tiểu Quai sao?"
Tô Yên nhìn Nam Nhiễm đang hận không thể dính trên người mình.

Nàng gật đầu
"Đúng vậy."
Nói xong, lại bổ sung thêm một câu
"Cô ấy đã cứu ta."
Tô Yên vừa nói xong, Quân Vực liếc mắt nhìn Nam Nhiễm một cái.

Hắn khép hờ mắt, thong thả thắt lại quần áo.

Cũng không âm trầm bởi vì hành vi của Nam Nhiễm nữa.

Nam Nhiễm thấy vậy, cũng đoán được hẳn là vì một câu ân nhân cứu mạng của Tô Yên, cho nên hắn mới chịu đựng hành động của mình.

Nam Nhiễm cũng không để tâm
"Ta đói bụng, muốn ăn cơm."
Xong lại bồi thêm một câu
"Chỉ có hai người chúng ta."
Nam Nhiễm không hề cố ý làm khó ai cả.

Cô chỉ đơn thuần là không thích nam nhân của Tô Yên..