Mât mấy giây để mắt tôi quen với ánh sáng chân lý của cái đẹp, tôi hơi ngẩn người nhìn cả đám bọn họ lô nhô đứng trước cửa phòng mình. Mẹ ơi, lẽ nào tôi nhớ nhầm tình tiết truyện? Xem đi, cô nàng Tịnh Nhi này cũng được bọn họ quan tâm quá đi, vừa kêu mệt lên nhà nằm cái là có cả đống người chạy đến hỏi thăm kìa!

“Ra ngoài chơi không?” Tuấn Anh vui vẻ nói, nhưng trong sự vui vẻ có chút thắc mắc về việc tôi đứng chắn cái cửa, che sạch tầm nhìn bên ngoài.

Ông anh trai này là một trong những nam phụ của Ngọc Nhi, và theo như tác giả đại nhân viết thì anh ta không bị chứng cuồng em gái, chỉ là có phần thương em gái hơi quá mức thôi. Nhưng tất nhiên, cái việc thương ấy phải dừng lại khi nữ chính xuất hiện!

Đúng kiểu có gái quên anh em! Ngọc Nhi đến một phát anh ta đã quên luôn phải bảo vệ em gái ruột của mình khỏi nanh vuốt bà mẹ kế thế nào. Thậm chí Tịnh Nhi bị chuốc thuốc cũng không thèm quan tâm, khi em gái rơi vào ma đạo cũng không cứu. Đỉnh điểm là sau này khi em gái quay lại trả thù anh ta còn gián tiếp hại chết em mình..

Chậc, cũng không phải chuyện xảy ra với tôi, hơn nữa nó cũng chưa đến nên chẳng thể trách được anh ta. Có lẽ Tuấn Anh bị tác giả khoét mất não nên mới hành cử kiểu đó!

Không!

Phải nói là toàn bộ người trong thế giới này đều bị khoét mất não mới đúng!

Vậy thì có khi nào tôi sẽ trở thành người có chỉ số thông minh cao nhất truyện hay không trời????

“Bọn em đang định đi uống nước!” Ngọc Nhi thấy tôi chưa lên tiếng thì nhẹ nhàng nói. Bọn-em, bọn-em cơ đấy? Không phải mới từ chiều cô nàng còn đẩy thân chủ đây ngã chết và vào phòng giơ nanh vuốt đe dọa tôi à? Bây giờ ở giữa đám nam chính phụ lại ngọt nhạt thế?

Thôi khỏi diễn bé cưng à, dù gì thì bọn họ cũng về tay em hết thôi!

“Ở nhà thiếu gì nước!” Tôi buột miệng nói, không ngờ lời vừa ra miệng đã làm cả bốn người họ ngớ cả ra.

Ấy chết, thất thố rồi! Tịnh Nhi này được miêu tả là ngoan ngoãn hiền lành, đã vậy còn rất ngây thơ trong sáng.. Tập hợp đủ nhân cách đẹp trong một con người xấu xí nên mới bị nữ chính ghét bỏ.. Tôi phải học theo mới được, khác biệt quá lớn sẽ làm người khác nghi ngờ.

Mà nghi ngờ thì sao?

Hừ hừ..

“Hihi, mọi người cứ đi trước tý em qua sau nha ~” Tôi ngọt ngào sửa lại. Câu nói này và hành động này nếu để người đẹp làm thì hay rồi, ai cũng thích. Thế nhưng qua miệng tôi không hiểu sao cả bốn người họ đều vô ý thức nhăn nhíu mặt mày, suýt quay đi nôn ói “Em còn bận tắm nữa! Mà gọi em đi uống nước anh.. Đạt lên là được rồi, cần gì cả bốn người thế này?”

“Trung Kiên muốn đi thăm quan nhà mình!” Tuấn Anh giải thích, thoáng thấy anh ta thở phào một cái.. Hình như đây mới đúng là hình tượng của bạn gái nhỏ Tịnh Nhi hay sao ấy...

Mẹ ơi, nếu thật sự lúc nào cũng bắt tôi ăn nói kiểu điệu chảy rớt, nhây nhưa thế này.. chắc tôi chớt!!

“Phải đó chị! Anh Kiên sẽ ở nhờ nhà mình một tháng!” Ngọc Nhi vui vẻ giải thích, hai người bọn họ còn coi nam chính Đạt như người-vô-hình mà khẽ liếc qua nhau một cái “Bố nói để anh ấy đi thăm quan nhà, thích phòng nào sẽ ở phòng đó!”

“Thôi, đi đi không muộn!”

“Ừm!”

“Chút nữa bảo tài xế đưa em tới Club Hương Đêm nhé!”

“Dạ.. “

Tôi đóng sầm cửa, ngồi phịch xuống sàn.

Thế là thế nào?

Nam Phụ Trung Kiên sẽ ở lại đây một thời gian?

Không đúng!

Trong truyện không hề có chuyện này!!

Anh ta chính là con trai một của chủ tịch tập đoàn A B S nào đó, sau thời gian dài đi du học, lần này trở về để tiếp quản tập đoàn của cha mình. Tôi nhớ là tác giả còn tả cách anh ta thanh trừng cả công ti oai phong lắm mà.. Làm gì có chuyện ở lại cùng một chỗ với Ngọc Nhi đâu???

Lẽ nào tôi vừa xuất hiện đã có cái hiện tượng mà các nữ phụ văn đi trước hay nhắc đến: Hiệu ứng bươm bướm???

Nhưng mà tôi đây đã làm gì đâu mà chuyện có thể thay đổi được???

Hay do tôi không đi uống nước cùng bọn họ nên thế?

Phải rồi, vụ uống nước này Tịnh Nhi chính là một con cờ thúc đẩy nam phụ Tuấn Anh theo đuổi nữ chính Ngọc Nhi.. Bọn họ cùng nhau đi uống nước rồi sau đó Tịnh Nhi bị đổ rượu lên áo nên phải về thay đồ. Tuấn Anh sau khi đưa Tịnh Nhi về tiếp tục quay lại uống với hai ông bạn nhưng lúc quay lại thì Trung Kiên đã say gục còn Ngọc Nhi thì đang nằm gối đầu lên chân Đạt ngủ ngon lành.

Chính vì nhìn thấy một cảnh này nên anh ta mới phát hiện ra mình thích nữ chính, từ đó ra sức giúp đỡ nữ chính ở mọi mặt..

Giờ tôi không đi, cũng không bị đổ rượu và phải về thay đồ thì nam nữ chính có cho thêm kẹo cũng không dám gối đầu lên chân nhau mà ngủ. Tuấn Anh đương nhiên cũng không thể vì ghen tị mà phát hiện ra sự thật là mình bị khuyết não và thích Ngọc Nhi điên đảo..

Thay đổi thì thay đổi!

Trung Kiên đáng chết, miễn là anh ta không ngứa người mà động đến tôi để gọi đòn thì tôi cũng sẽ không thèm để tâm đến anh ta!

Muốn ở thì ở!

Dù sao cái nhà to tướng thế này tôi cực kì có lòng tin tưởng rằng: Chúng tôi sẽ không phải chạm mặt nhau!!

.

.

.

Tắm xong phát hiện bản thân mệt nhoài, cộng thêm phía sau đầu đau nhói từng cơn nên tôi quyết định đi ngủ. Vừa đặt lưng nhắm mắt vừa chửi thầm, chửi từ con cua chết tiệt làm tôi ngã chết cho đến em Ngọc Nhi đáng ghét làm Tịnh Nhi này ngã chết.. Sau đó chuyển sang than thân trách phận chửi đời, chửi trời, chửi người qua đường ABCD.. Thật đúng chẳng khác gì Chí Phèo thời đại mới!

Nửa đêm, chẳng cơn ác mộng nào đáng sợ bằng cơn đói... Ai chưa từng béo sẽ không thể biết nỗi khổ cực mà những người béo phải trải qua. Và đêm đó, lần đầu tiên tôi phải mất ngủ vì bị cơn đói hành hạ. Thế mới biết những năm 45 của thế kỉ trước con người khổ sở như thế nào, chịu đói từng ngày từng ngày,đến tận lúc chết.

Hồi còn bé, khi ở trong cô nhi viện cũng có không ít lần tôi ăn không no. Nhưng vì gầy gò ham chơi nên hay xao nhãng, chơi một lúc xong ngủ thiếp đi là quên cả đói. Bây giờ thì khác, nửa đêm và cái bụng to như cái trống cứ kêu òng ọc òng ọc hành hạ tôi khổ vô cùng.

Uống nước không đỡ khát, bản đồ ngôi biệt thự này thì tôi nắm không rõ, ngủ cũng không nổi.. Vậy là nguyên một nửa đêm tôi nằm trên giường xót thương suy nghĩ cho những kiếp người nghèo đó ở Châu Phi, ở những vùng chiến tranh, những người dân tị nạn Siria..

Đêm dài đến đâu thì cuối cùng cũng hết, bình minh lên chiếu những tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa khép hờ tiến vào phòng.

Còn chưa đến 5h sáng tôi đã tỉnh như sáo, chậc, đây là thói quen từ ngày xưa rồi.. Hôm nào tôi cũng đúng 5h15 phải có mặt ở quán ăn sáng để làm phục vụ và một số việc vặt linh tinh, sau đó đến 10h thì nghỉ ăn uống và chuẩn bị phục vụ khách ăn trưa. Công việc ở quán ăn kết thúc lúc 2h chiều, tôi sẽ có vài tiếng để nghỉ ngơi và chuẩn bị đến quán cafe gần nhà phục vụ ca tối từ 7 đến 10h.

Thật ra khi còn trong cô nhi viện nghề mà tôi học là nghề may.. Nhưng cũng chỉ là học cắt may sơ sơ nên không dám nhận vải về hoặc mở tiệm lớn, tôi chỉ nhận làm thêm một chút việc vặt như sửa gấu, khuy cúc, sửa khóa.. linh tinh mà thôi.

Đó, chuyện gì cũng làm phụ nên ngày ba bốn ca mà chẳng giàu được. Tích lũy mấy năm trời còn chưa đủ tiền đi thay da cho đẹp còn yêu đương lấy chồng các thứ nữa.. Số khổ quá mà!

Tôi thở dài bật người dậy lục tủ đồ và tìm đồng phục đi học, sau đó uể oải vào phòng tắm vừa làm vệ sinh vừa thay đồ. Nhìn mình trong gương đúng là thảm không còn từ nào để nói! Mắt thì thâm, da thì xạm, đã thế cả người có mỗi đôi mắt xanh là đặc biệt thì giờ u ám không có tí sức sống nào hết..

Quá chán!

Thôi, kệ vậy, xấu thế này miễn bị đôi cẩu nam nữ mê SM kia để ý!

Mất ngủ một đêm làm toàn thân không có sức lực, tôi lăn lóc đi ra đến cửa, ai ngờ cửa vừa bật mở đã đụng phải một người không nên đụng phía ngoài.

Anh ta vui vẻ nói: “Hi Tịnh Nhi, em học được thói quen dậy sớm từ bao giờ thế?”