Mình đang bước đi trong vô vọng giữa một khung cảnh đầy sương khói. Một hình bóng mờ ảo xuất hiện. Mình dụi mắt để nhìn rõ hơn, đó là Quân với nụ cười rạng ngời trong bộ đồng phục thể dục của trường đại học, vai khoác chéo chiếc túi trông thật khoẻ khoắn và tươi trẻ. Quân đang vẫy tay với mình đầy nồng nhiệt.

Vừa lúc đó, một hình bóng thứ hai xuất hiện. Chính là Khôi, cậu đang bước tới trong chiếc áo Blouse trắng, trên mặt phảng phất nụ cười nhẹ.Trông cậu đẹp như một bức tượng thần khiến mình ngơ ngẩn ngắm nhìn.

Mình dợm bước tới thì bỗng nhiên khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng của Khánh Chi đang uốn éo trước mặt Quân và Khôi. Quân bước tới ôm lấy Khánh Chi. Cả hai cùng nhảy một điệu tango ngay trước mặt mình. Tiếp đến Khánh Chi tiến về phía Khôi, cô nàng vuốt ve khuôn mặt cậu và bỗng dưng hai người trao nhau nụ hôn say đắm.

Mính hét lên một tiếng và thấy cả thân hình đang rơi xuống một vực sâu thăm thẳm. Mình cứ rơi mãi rơi mãi... Và rồi... giật mình...tỉnh giấc.

Mình đang nằm trên một chiếc giường sang trọng, trên trán có chiếc khăn ấm. Bên giường là khuôn mặt lo lắng của anh Nam. Nhìn xuống thấy trên người mặc một bộ Pijama lạ mình hốt hoảng kêu lên: “Sao lại...”

Chưa đợi mình nói hết câu anh Nam vội nói: “Em yên tâm, anh nhờ bác giúp việc thay đồ cho em.”

Mình cảm kích nhìn anh: “Cảm ơn anh. Làm sao anh tìm được em?”

“Có người phát hiện ra em, lúc đó anh gọi tới nên họ báo cho anh địa điểm. Nói anh nghe, tại sao bỗng dưng dầm mưa đến mức ngất xỉu vậy?”

“Em..”

Anh Nam xoa xoa đầu mình, ôn tồn bảo: “Không muốn nói thì không phải nói ra đâu. Em nghỉ đi, anh lấy cho em ít cháo.”

Nhìn theo bóng lưng anh Nam tự nhiên một nỗi xúc động dâng trào. Anh cũng như mình, đều là những con người bị phản bội. Mình đã từng làm anh đau biết bao lần vậy mà anh vẫn dang rộng vòng tay những lúc mình gặp khó khăn nhất. Đúng là những lúc hoạn nạn mới biết ai là người tốt với mình.

Anh Nam đút từng thìa cháo cho mình, ân cần bảo: “Em ăn đi cho mau lại sức, nhìn em xanh xao lắm!”

Mình ngoan ngoãn ăn cháo nhưng nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên má làm ướt đẫm cả cổ áo.

Anh Nam lấy khăn lau từng giọt nước mắt rồi nhẹ nhàng bảo: “Khi nào sẵn sàng thì hãy nói rõ với anh mọi chuyện, anh hứa sẽ không để tên cho kẻ nào làm em đau khổ.”

Mình ngước đôi mắt đầy nước, lí nhí: “Cảm ơn anh, anh tốt với em quá!”

“Cứ ở đây nghỉ ngơi cho khoẻ, có gì gọi bác Nhàn, bác ấy sẽ giúp em.”

Mình vội ngồi dậy rồi xua tay: “Em khoẻ mà, không sao đâu, nhờ anh chở em về nhà, em có chút việc cần giải quyết!”

Anh Nam đẩy mình nằm xuống giường rồi nhìn mình với ánh mắt có chút kỳ lạ: “Nghỉ ngơi đi, không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa bé!”

Mình nhìn sững anh Nam rồi lắp bắp: “Sao.. sao anh... biết?”

“Anh nhìn thấy kết quả siêu âm trong túi xách của em..”

“Xin anh đừng nói với ai..”

Anh Nam cất giọng có chút nghèn nghẹn: “Là con của Khôi?”

Mình gật đầu rồi cúi gằm mặt.

“Thế lẽ ra là chuyện vui mà, tại sao em lại đày đoạ bản thân như thế rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Mình gục mặt vào hai bàn tay khóc rưng rức. Nỗi đau bị phản bội tràn về khiến mình tủi thân khóc oà. Mình nức nở: “Cậu ta lừa dối em, cậu ta và Khánh Chi... em bắt gặp bọn họ...em xin lỗi vì đã giới thiệu một người như thế cho anh... em thật sự xin lỗi anh...”

Anh Nam chợt kéo mình về phía anh ấy rồi ôm chặt mình vào lòng, một tay anh vỗ nhẹ lưng mình an ủi: “Không sao, anh với Khánh Chi đã có gì đâu, anh chỉ không ngờ cậu ta lại là người như thế... cậu ta không xứng đáng là bố đứa bé, Em đừng lo.. anh vẫn luôn ở đây chờ em...Nếu em đồng ý hãy để anh chăm sóc hai mẹ con em...”

Mình vội đẩy anh Nam ra, vừa quệt nước mắt vừa nói: “Em không xứng đáng đâu, anh đừng làm thế...”

Anh Nam cười nhẹ: “Chuyện này cứ từ từ rồi tính, trước mắt em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đã.”

Sáng hôm sau mình xin phép anh Nam cho mình về quê thăm bố mẹ. Mình muốn chăm sóc bố một thời gian rồi sẽ về hẳn Sài Gòn, tiếp tục ở lại Hà Nội cũng chẳng để làm gì.

Anh Nam nằng nặc đòi chở mình về quê. Với sự cương quyết của anh ấy, cuối cùng mình đành phải đồng ý.

Bà con chòm xóm đều tỏ vẻ xuýt xoa khi mình bước xuống từ con BMW. Mình nhìn thấy vẻ tự hào từ ánh mắt của bố mẹ.

Anh Nam chào hỏi nhiệt tình mọi người và còn mua rất nhiều quà khiến mình vô cùng ái ngại. Chỉ là đi nhờ xe về quê nhưng anh làm mình cảm tưởng như dẫn người yêu về ra mắt vậy.

Sau khi anh về thì bố và mẹ bắt đầu xúm lại hỏi han. Bố cất giọng vui vẻ: “Con chọn thế là đúng đấy! Cậu ta rất được”

Mẹ thì có chút đăm chiêu xong bảo mình: “Mẹ tưởng con đến với cậu Khôi?”

Nghe nhắc đến Khôi thì tim mình lại đau nhói. Mình vội nói: “Con hơi mệt, con xin phép nghỉ một lát ạ!”

Vừa đặt lưng xuống giường thì bỗng có chuông báo tin nhắn. Thật không thể ngờ, là Khôi. Mình run run đọc dòng chữ trên điện thoại: “Anh chịu thua rồi đấy! Phải công nhận em sắt đá hơn anh nghĩ. Dù sao anh cũng bất cẩn khiến em phải nghi ngờ, cho anh xin lỗi”

Mình thấy cổ họng nghẹn đắng. Hắn ta thật trơ trẽn, rõ ràng ngủ với bạn mình xong còn quay ra xin lỗi rồi giở giọng làm lành. Tự dưng một nỗi căm ghét khủng khiếp ùa tới mình nhắn trả lời: BIẾN!

Sau khi tin nhắn được gửi đi vài giây thì chuông điện thoại reo. Cậu ta đang gọi tới.

Ngay lập tức mình từ chối cuộc gọi rồi thẳng tay chặn ngay số cậu ta. Mình chặn luôn Facebook, Zalo, Instagram lẫn cả Email cũng như một số các phương thức liên lạc khác.

Vừa lúc đó mình nghe thấy tiếng mẹ vọng lại từ phòng khách: “Khôi hả cháu? Cháu hỏi Nhật Hạ hả?”

Chưa kịp để mẹ nói hết câu thứ hai mình lao ra gạt phăng điện thoại rơi xuống đất trước khuôn mặt thảng thốt của mẹ. Mình cầm điện thoại lên, chặn luôn số Khôi từ điện thoại mẹ rồi nói: “Mẹ tuyệt đối không được để lộ bất cứ thông tin gì của con cho cậu ta. TUYỆT ĐỐI ĐẤY!”

Cả bố và mẹ đều bàng hoàng trước thái độ của mình nhưng chỉ lén trao nhau ánh mắt ẩn ý chứ không hỏi gì.

Hôm sau có một vài số lạ gọi đến, mình biết ngay là Khôi nên mình cũng vứt luôn sim điện thoại cũ và đổi số điện thoại mới. Điều này đồng nghĩa với việc một số mối làm ăn của mình sẽ gặp khó khăn nhưng mình chấp nhận. Mình sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu ta một lần nữa.

Cảm thấy sức khoẻ của bố cũng khá ổn định nên sau hai ngày, mình xin phép bố mẹ vào Sài Gòn. Tối trước khi đi mẹ tâm sự với mình rất nhiều, mẹ nắm tay mình thật lâu rồi nói với đôi mắt rưng rưng: “Con ạ! Bố đã vào giai đoạn cuối rồi, không còn sống được bao lâu nữa, trước giờ bố luôn dõi theo con và đau đáu mong con được hạnh phúc. Chưa thấy con hạnh phúc thì ông ấy có chết cũng không thể nhắm mắt. Con cũng không còn trẻ nữa, công việc thì đã ổn. Nếu như cậu Khôi không được thì con hãy quyết cậu Nam đi. Cậu ta theo đuổi con đã lâu, điều kiện cũng tốt và quan trọng nhất là rất chân thành. Con hãy suy nghĩ rồi quyết định sớm. Hãy giúp bố con đạt ước nguyện cuối cùng, con nhé!”

Mình ậm ờ nở nụ cười buồn rồi ôm lấy mẹ. Cứ thế hai mẹ con ôm nhau khóc rất lâu.