Một năm trôi qua, cuộc sống của mình đã vào một guồng quay mới. Sáng đi làm bưng bê tại một quán ăn nhỏ, chiều làm ca tại một quán Pizza, tối lại làm chân phục vụ bàn tại một quán trà. Bây giờ mình đang rất cần tiền nên không thể lựa chọn công việc. Có việc là tốt lắm rồi.

Đi làm về đến phòng trọ thì người mình mệt mỏi rã rời, tuy nhiên mình lại làm một cốc cà phê cho tỉnh táo để học. Bây giờ mình không có bằng cấp nên mình phải học nghề.

Từ bài học của bản thân, mình hiểu được rằng làm đẹp là nhu cầu thiết yếu của phụ nữ. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu sẽ ngày càng lớn hơn. Mình sẽ học nghề trang điểm và làm đẹp. Nghề này không cần bằng cấp nhưng vẫn có thể giúp mình có chỗ đứng trong xã hội.

Mình đăng ký các khoá học online về dạy trang điểm và đầu tư một cái đầu búp bê để thực hành. Trước mắt là trang điểm, sau đó mình sẽ học thêm về làm nail, làm tóc và spa. Mình có ước mơ là sau này sẽ mở một trung tâm làm đẹp thật lớn ngay giữa thành phố Hà Nội. Nơi mà các cô gái sẽ được chăm sóc từ đầu đến chân. Khi bước vào là vịt bầu nhưng bước ra sẽ phải hoá thành thiên nga.

Một hôm, mình đang phục vụ tại quán trà thì có hai cô gái điệu đà đi vào. Mình cầm Menu mang đến và khá bất ngờ khi đó là Mai Hoa và Xuân Ngọc. Hai cô nàng học cùng lớp đại học với mình.

Mai Hoa và Xuân Ngọc thuộc top cá biệt của lớp, cả hai suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng nên kết quả rất bết bát. Lúc đấy cô chủ nhiệm toàn la mắng và luôn lấy mình ra để làm tấm gương để răn đe hai cô nàng. Có lẽ điều đó đã khiến họ không thích mình. Thêm nữa Mai Hoa từng rất hâm mộ Quân, nên khi biết Quân và mình là một đôi thì cậu ta lại càng ghét mình hơn.

Thấy mình hai cô nàng tỏ ra kinh ngạc chút xíu, Mai Hoa buông lời châm chọc: “Ủa, thủ khoa của chúng ta sao lại ở đây? Tớ tưởng cậu trở thành phu nhân giám đốc rồi chứ?”

Bỏ qua vẻ châm chọc của Mai Hoa, mình cố nở nụ cười: “Tớ đi làm thêm, các cậu uống gì nào?”

Xuân Ngọc lên tiếng với vẻ khiêu khích: “Ra trường một năm rồi mà cậu vẫn làm bưng bê thế này á, à mà quên.”

Cô nàng chợt đưa tay lên che miệng rồi vờ cất giọng thương cảm: “Tớ quên là cậu bị đuổi học vì tội cố ý giết người. Chậc chậc đến bồ cũng đá cậu luôn rồi sao?”

Mình bắt đầu khó chịu. Mình để Menu xuống rồi nói nhanh: “Các cậu chọn đi, chọn xong gọi tớ.”

Mình định quay lưng bước đi thì Xuân Ngọc gọi giật lại: “Nè, chủ nhật này họp lớp đấy. Cậu có đi không đấy?”

Mai Hoa cười khúc khích đánh nhẹ vào tay Xuân Ngọc: “Cậu thôi đi, họp lớp chỉ giành cho những người thành công thôi. Cậu ấy mặt mũi nào mà còn đi họp lớp chứ.”

“Ờ há”

Hai cô nàng nhìn nhau cười khoái chí.

Mình quay ngoắt lại nở nụ cười thật tươi: “Tất nhiên là tớ sẽ đi chứ!”

Lúc đó vì tự ái nên mình mạnh miệng thế chứ khi về đến nhà thì mình bắt đầu hối hận. Vì thể nào ở đó cũng sẽ gặp Quân, và biết đâu có cả Khánh Chi nữa.

Tối hôm đấy nằm vò đầu bứt tai nghĩ có cách gì để thoát khỏi vụ họp lớp này thì có tin nhắn Zalo từ Khôi.

Anh chàng dạo này đang ôn thi nội trú nên khá bận rộn. Tuy thế nhưng tối nào hai đứa cũng tranh thủ nói chuyện vài phút. Có thể nói Khôi là người đã bênh cạnh giúp mình vượt qua được quãng thời gian khó khăn vừa qua. Cậu giúp mình giải toả được biết bao tâm sự trong lòng và đưa ra những lời khuyên rất chân thành.

Mình liền kể vụ việc lúc ban nãy cho Khôi nghe. Xong mình hỏi: “Theo cậu giờ tớ phải làm thế nào? Có nên đi không?”

“Họp lớp có được dẫn người đi cùng không?” Khôi hỏi lại.

“Mục đích bọn nó bày ra trò họp lớp là để khoe khoang người yêu mà. Hic, biết thế tớ im cái miệng cho rồi, tự nhiên đến làm gì để làm trò cười cho bọn nó.”

“Cho tớ giờ và địa điểm?”

“Làm gì?”

“Chẳng phải cậu ngại đi một mình hay sao?”

“Ơ...nhưng mà...”

“Thôi tớ phải đi rồi, có bệnh nhân cấp cứu, thế nhé!”

Vì tính chất nghề nghiệp nên mình đã quen với việc cậu ta biến mất đột ngột như thế. Ngẫm nghĩ kỹ thì có cậu ta đi cùng cũng hay. Mình sẽ đỡ bối rối hơn khi gặp Quân. Hơn nữa tụi con gái sẽ không thể xỏ xiên mình vụ bị đá nữa. Nghĩ vậy mình liền nhắn thông tin giờ giấc và địa điểm họp lớp cho Khôi.

Sáng chủ nhật hôm đó, mình dậy thật sớm. Bao nhiêu vốn liếng học trang điểm bấy lâu nay mình lôi ra vận dụng hết. Sau khi trang điểm xong đến cả mình cũng bất ngờ khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trong gương. Quả thật là vừa có chút ngây thơ vừa quyến rũ khó tả nhưng lại trông rất tự nhiên. Mình uốn nhẹ tóc loăn xoăn ở đuôi rồi tết một ít hai bên và buộc mớ tóc này lên phía sau, còn lại mình xoã tự nhiên. Xong xuôi mình chọn một chiếc váy xanh da trời đơn giản và nhẹ nhàng nhưng nó khiến khuôn mặt mình càng thêm rực rỡ.

Mình cảm thấy rất hài lòng khi ngắm mình trong gương. Không ngờ nếu biết cách làm đẹp thì trông mình chẳng hề thua kém Khánh Chi.

Khôi có chút việc bận nên bảo mình đến trước rồi cậu ấy sẽ đến sau.

Hôm nay lớp mình tổ chức họp lớp tại một nhà hàng sang trọng, có cả màn led và âm thanh để vừa dự tiệc vừa có thể hát karaoke.

Khi mình bước vào nhà hàng thì hầu hết mọi người đều quay lại nhìn mình với vẻ ngạc nhiên trầm trồ. Một tên con trai thốt lên: “Nhật Hạ ư? Cậu vào Showbiz hay sao mà xinh thế?”

Mai Hoa và Xuân Ngọc lộ rõ sự ghen tỵ, mặt hai cô nàng nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt.

Đang vô cùng tự tin thì chợt trái tim mình đập mạnh khi nhìn thấy Quân, và bên cạnh chính là Khánh Chi. Thay vì những bộ váy bó sát khoe trọn ba vòng như mọi khi thì hôm nay Khánh Chi mặc một bộ váy suông. Thân hình của cô nàng phì nhiêu hơn hẳn. Khuôn mặt cũng phá nét đi khá nhiều. Chắc là cậu ta vừa mới sinh con chưa kịp về dáng.

Nhìn thấy mình Quân tỏ ra vô cùng bối rối, đánh rơi cả điện thoại. Khánh Chi cũng sững sờ ngó mình, vẻ bất an hiện rõ trên gương mặt cô nàng.

Mình gật đầu với hai người rồi đi thẳng vào trong.

Mình vội đi vào nhà vệ sinh để lấy lại sự bình tĩnh. Đang dặm lại son thì qua tấm gương mình nhìn thấy Khánh Chi.

Khánh Chi chợt lên tiếng: “Tớ không nghĩ là hôm nay cậu cũng đến.”

Mình đáp gọn lỏn: “Đến chứ!”

“Dạo này cậu xinh ra nhiều ha?”

“Cảm ơn!”

“Nhưng tớ nghĩ cậu không nên ở đây lâu, những người đến dự hôm nay đều có đôi có cặp, cậu lẻ loi thế sẽ chạnh lòng đấy!”

Mình quay ngoắt ra nhìn thẳng vào mắt Khánh Chi, cứng cỏi nói: “Về sớm hay muộn là do tôi quyết định, tôi ở đây cậu lo lắng hay sao mà phải bảo tôi về.”

Lông mày Khánh Chi chau lại, cậu ta đanh giọng: “Nghĩ cho cậu tôi mới bảo thế, việc gì mà cậu phải gay gắt. Hơn nữa cậu quá tự tin rồi đó, tôi và Quân đã có với nhau một cậu con trai, cậu nghĩ mình là ai mà dám mạnh miệng cho rằng tôi lo lắng?”

“Thế thì cứ làm việc của cậu đi, đừng có để tâm đến tôi là được.”

Nói rồi mình quay ngoắt bước ra khỏi nhà vệ sinh.