” Wow, không ngờ phong cảnh trong tiểu thuyết lại đẹp đến như vậy, chẳng khác gì ở thần giới cả. Thật là không uổng phí công sức mình xuyên vào đây mà.”

Hàn Dương Băng đi dạo vòng quanh khắp nơi mà không khỏi một hồi cảm thán phong cảnh nơi đây, đúng thật là chốn bồng lai tiên cảnh nơi nhân gian mà, thiệt là đẹp đó nha nhưng mà nói là tham quan, ngắm cảnh vậy thôi nhưng thật chất là mỗ nữ của chúng ta đang bị lạc đường ngay khi vừa mới xuyên vào truyện.

Có một điều hết sức thú vị mà các bạn cần biết đó chính là mỗ nữ của chúng ta, trời không sợ, đất không sợ, cái gì cũng tài năng và giỏi giang nhưng có một yếu điểm ít ai biết đó chính là mù hướng. 

Nói không phải khoe chứ chỉ là loang quanh trong cung điện thần giới thôi mà nàng ấy đi đi lại lại hàng ngàn năm trời mà vẫn còn lạc đường, cũng may là còn có các cung nữ, cận vệ đi theo hầu hạ nàng, dắt nàng trở về, chứ nếu không thì nàng ta cũng đành bó tay, phó mặc cho số phận rồi.

Chính vì lẽ đó mà nàng rất ít khi đi ra ngoài, nếu mà có đi thì cũng phải có người đi cùng, đây là lần đầu tiên nàng đi ra ngoài một mình, và hiện tại bây giờ nàng lại cảm thấy hối hận không thôi, tại sao nàng không cho ai đi theo cùng mình chứ, ít ra còn có người bầu bạn với mình, giờ thì… haízzz

Nàng ngước mặt lên trời bi phẫn hét to: lối ra ơi, mày ở đâu?

Trong lúc mỗ nữ đang rối rắm đễ tìm lối ra, thì cùng lúc này, cách không xa chỗ Hàn Dương Băng xuyên vào, Hàn Minh lại đang chết trân, chết đứng với hình dạng hiện tại của mình.

Hắn soi mình trong một hồ nước gần nơi hắn xuyên thì không khỏi cảm thấy bàng hoàng, chóng mặt trước mặt hắn bây giờ là thân hình của một nữ oa nhi khoảng tầm 10, 11 tuổi, đôi mắt đen,to ,tròn lóng lánh như hai hòn bi, mái tóc đen được thắt bím khéo léo , đã vậy hai bên bím tóc còn đính vào hai chiếc nơ màu đỏ trong rất là dễ thương, phối hợp với mái tóc chính là bộ váy màu hồng phấn … dù nhìn thế nào cũng là dáng vẻ của một tiểu loli, xinh xắn, nhỏ nhắn.

Càng nhìn bóng hình mình trong hồ nước, khóe môi hắn càng không ngừng giật giật liên hồi cho bộ dạng hiện tại của mình, rốt cuộc hắn đây là bị làm sao vậy , ai nói cho hắn biết đi?

Lúc mà hắn xuyên vào đây thì thấy giữa hai chân mình bị thiếu thiếu vật gì đó, trước ngực cũng hơi to lên, hắn cảm thấy rất lo lắng nên mới đi kiếm hồ nước để coi thử thì thấy cái này đây.

Hắn đã liên tục niệm chú thuật để khôi phục lại hình dạng nam nhân của mình nhưng đáng tiếc tất cả chỉ là vô ích vì trước đó hắn đã phong ấn ma thuật cho quyển tiểu thuyết này rồi, bất cứ ai xuyên vào đây cũng không thể sử dụng được phép thuật.

Cái này chính là gậy ông đập lưng ông trong truyền thuyết, có trách thì trách hắn gian manh, dám thiết kể cả con gái ruột của mình để rồi bị đẩy vào quyển tiểu thuyết, bị biến thành bộ dáng như thế này.

Đứng một hồi giữa rừng sâu, Hàn Minh không khỏi một hồi bi ai cho bản thân mình, được rồi, xem như là hắn tự tạo nghiệt cho mình đi, giờ trước mắt thì cứ đi tìm nơi trú chân đã, rồi mới tính tiếp được , ngồi không cũng không phải là cách, dù sao thì trời cũng sắp tối rồi, hắn không muốn ngủ chung với lũ thú rừng đâu.

Thế là mỗ nam của chúng ta dẹp đi hết mọi phiền não sang một bên, quyết định đi tìm nơi nghỉ chân cho mình, nhưng đây là rừng sâu nha, làm gì có chuyện kiếm thấy nơi nghỉ chân dễ dàng được, cho nên đồng chí a~ tự ngươi cố gắng đi ha, mỗ tác giả ta đi ngủ đây.

Đi được một hồi lâu, hắn mới cảm thấy được cái gì gọi là mơ mộng viễn vong, người si nói mộng, bởi lẽ…cái khu rừng này căn bản là mê cung thì làm quái gì có lối ra chứ, tìm lối ra sao? E rằng thách hắn lên trời còn dễ hơn đó.

Hắn thề hắn mà lấy lại được phép thuật thì việc đầu tiên hắn làm chính thiêu rụi cả khu rừng này, vì tội bắt hắn đi vòng vòng,khiến hắn mỏi nhừ cả hai chân. 

_”Vị tiểu cô nương này có thể cho ta biết chỗ này là chỗ nào được không?Nói thiệt tình với muội là nãy giờ ta đi hoài mà không kiếm thấy lối ra. Muội giúp ta đi rồi tý nữa ta sẽ hậu tạ cho muội.”

Đương lúc hắn đang âm thầm nguyền rủa khu rừng nào đó thì phía sau lưng hắn vang lên thanh âm của một ai đó khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, bởi vì thanh âm này đối với hắn rất chi là quen thuộc.

Hắn quay laị thì thấy người vừa mới nói với hắn không ai khác chính là tiểu ma nữ nhà hắn-Hàn Dương Băng.

_”Băng nhi , ô ô ô cuối cùng cha cũng tìm thấy con rồi, nha đầu xấu xa con có biết ta kiếm con vất vả như thế nào không hả?”

Hàn Minh vừa lao đến, ôm chầm lấy nàng, vừa oa oa khóc kể lể cho mỗ nữ nghe những gì mà nãy giờ hắn chịu, mà không để ý rằng khuôn mặt của mỗ nữ giờ đây so với đít nồi có xu hướng còn đen hơn.

Nàng kiềm chế cảm xúc giết người đang trỗi dậy trong lòng mình mà cố kéo cái con bạch tuôc bám nàng hơn keo dán sắt này ra, nàng nói:

_”Vị tiểu muội muội này, ta và muội có quen biết hay sao vậy, nãy giờ muội nói gì ta, nghe mà không có hiểu gì hết ? ”

Muội muội!!! Nha đầu này nói ngông nói cuội cái gì vậy trời, khuôn mặt hắn đỏ bừng cả lên vì tức giận đương lúc hắn toan dùng giày đập vô đầu nàng để nàng tỉnh ra thì lại sực nhớ đến bộ dạng hiện tại của mình bây giờ là một tiểu nữ hài.

_”Hàn Dương Băng con nghe kĩ cho ta, ta là cha con, là cha con đó con nghe thấy không hả, là Hàn Minh phu quân của Thủy Linh – mẹ của con, là vị vương anh tuấn, tiêu sái nhất trên thần giới, con đã nhớ ra chưa hả?”

Hắn tức giận , níu lấy cổ áo lay nàng mà hét ầm lên, lời lẽ đầy tức giận phối hợp với khuôn mặt tiểu loli của mình khiến cho Hàn Dương Băng càng nhìn càng không khỏi cảm thấy buồn cười, mà nàng cũng đã cười thiệt đã vậy còn cười to, cười khoái chí nữa chứ khiến cho mỗ nam nào đó đen hết cả mặt, 

_”ha ha ha … muội nói muội là cha ta, vậy thì có gì chứng minh nào?”

Hàn Dương Băng vừa ôm bụng mình mà vừa cười to tựa như nàng vừa nghe được một câu chuyện hài nhất thế giới này vậy, ân đúng thiệt là buồn cười mà.

_” Được bằng chứng thì bằng chứng. Con nghe ta nói đây.Con tên là Hàn Dương Băng, năm nay đã được hơn 1000 tuổi, là thần của các vị thần, tính tình thì phá phách chẳng thua gì nam nhân khiến toàn bộ thần giới phải điên đảo, sợ con hơn sợ ma quỷ.”

_” Năm một tuổi con thiêu rụi hơn một nửa cung điện thần giới trong lúc đang học thuật điều khiển lửa với phu tử, 15 tuổi thì đi cắt hết toàn bộ tóc của các lão thần trong triều vì thấy tóc của họ không hợp với xu hướng thời trang, vào sinh thần năm 100 tuổi thì phải lòng con trai của một thần tướng, dùng vũ lực ép con người ta thành thân, không biết làm thế nào mà khiến cho con trai họ bất lực luôn, hỏi ra thì mới biết hai người luận võ với nhau, con vì muốn chiến thắng mà tấn công chủ yếu là phía dưới, lạng quạng thế nào mà cắt trúng của quý của hắn, hủy đi đời con trai người ta..”

_”Năm….”

_” Đủ, đủ rồi, con tin người là cha của con rồi, dừng lại đi, đừng nói nữa mà.”

Hàn Dương Băng nghe lại lịch sử huy hoàng của mình mà không khỏi đầy xấu hổ, liền lên tiếng ngăn không cho Hàn Minh nói tiếp nữa, nói đùa, chuyện xấu của nàng một mình nàng biết là được rồi, không cần người khác phải nói ra đâu, nói ra nữa thì làm sao nàng còn mặt mũi mà đi nhìn người khác chứ.

Haizz~ nàng đây chi là hơi phá phách một tý tẹo thôi mà, có cần nhắc đi nhắc lại mấy chuyện này để chỉ trích nàng không vậy, với lại cũng đâu phải hoàn toàn là do lỗi của nàng đâu, ai bảo cha mẹ nàng không chỉ dạy mấy cái vụ đó làm gì, khiến nàng tưởng đó là miếng thịt thừa của hắn bị dư ra nên làm phúc cắt giùm, ai mà ngờ…

Nói gì thì nói nàng cũng là người vô tội, đúng không nào. Hắc hắc