Ngủ một giấc đến 3 giờ chiều, Trương Ý Nhi chuẩn bị vài vật dụng cần thiết bỏ hết vào trong balo, Lạc Quý Nhân và Lâm Lục Ngạt đều đến phòng thực hành gì đó rồi, còn Mạc Thiếu Thư vẫn còn đang ngủ trưa.
Cô nàng họ Mạc thường mất dạng, không thấy mặt mũi cô ta thường ngày, đêm thì hay về muộn không rõ là có làm chuyện gì ác ôn không nữa.

Có vài lần cô ta về được một lúc thì Lâm Lục Ngạt cũng về, một hai lần thì không có gì nhưng nhiều lần như vậy, nào có phải là trùng hợp, chỉ là Trương Ý Nhi không muốn quan tâm, bớt lo chuyện bao đồng sẽ sống lâu, người đời nói không sai.
Chỉ là phát hiện vài lần Lâm Lục Ngạt trở về vào đêm khuya, trên người cô ấy thoang thoảng mùi kỳ lạ khiến Trương Ý Nhi có chút khó chịu, không rõ là khó chịu cái mùi đó hay là còn vì cái khác.
Đeo balo rời khỏi ký túc xá, đi ngang qua trạm không gặp được Hứa Hâm, hôm nay anh trực ca sáng rồi.

Canh gác cũng là một người trẻ tuổi, cũng cỡ tuổi Hứa Hâm, Trương Ý Nhi đã gặp nhiều lần, nhưng cô không thân với anh ta, cô chỉ hay trò chuyện cùng Hứa Hâm, Hứa Hâm từng nói cho cô biết anh bạn đồng nghiệp này tên Lâm Đông Nhị, 23 tuổi, vẻ ngoài rất đẹp trai, có một cặp mắt xếch đào hoa và quyến rũ.

Hứa Hâm vừa thật vừa đùa rằng Lâm Đông Nhị đã qua lại với không ít nữ sinh tại Phong Khởi.

Với cái khuôn mặt đó, cái thân hình nam tính, mạnh mẽ đó thì chuyện câu dẫn nữ sinh cũng chẳng phải điều gì lạ lùng.
Nhưng cũng chính nhờ Hứa Hâm nói mà cô chợt nghĩ tới những lần Lâm Lục Ngạt về lúc nửa đêm, ký túc xá rất nghiêm ngặt, 11 giờ đã khóa chặt cổng ngoài, chỉ có người canh gác trạm mới có thể mở cổng… Mơ hồ làm rõ được một số nghi ngờ rồi.
Cô không đi xe đạp mà gọi ba gác, nhiệt độ rất thấp nhưng lòng bàn tay cô lại đổ mồ hôi.


Làm sao không căng thẳng chứ, chỉ là đến gần căn tin, cái mùi tanh nồng của máu lại khiến cho sự can đảm trong cô sôi sục dâng lên.
Cảm ơn chú tài xế, Trương Ý Nhi nhảy khỏi xe, đi vòng ra phía sau căn tin, cô đã thám thính tình hình biết được vị trí nào có cài đặt camera theo dõi, nơi nào không có, phía sau căn tin trống trơn.
Vì để thuận tiện hành động cô mặc một chiếc áo da dày bên ngoài, quả nhiên rất có lợi.

Cô đã đoán chắc mùi tanh nồng này là từ khu rừng rậm rạp tỏa ra, tuy không rõ rệt tức là mũi người bình thường hoàn toàn không thể ngửi ra, đương nhiên cô là ngoại lệ.
Rừng vắng lặng cộng thêm không khí lạnh lẽo, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua từng tán lá cây kêu xào xạt, dù là ban ngày trời sáng thì vẫn khiến người ta run sợ, sự quỷ dị càng tăng dần khi Trương Ý Nhi vào sâu hơn.
“Ối.” Không để ý dưới chân vấp phải một cục đá, cô ngã ngồi trên mặt đất.
Mùi đã nồng hơn, tức là cô đang càng lúc càng gần nó rồi, Trương Ý Nhi hít sâu vài hơi đứng dậy tiếp tục đi theo tiếng gọi của cái mũi nhỏ nhạy cảm.

Đôi khi cô rất ghét vì nó khiến cô bị phiền nhiễu bởi một số mùi hương kinh khủng nhưng trong một số trường hợp lại rất có ích như hiện tại chẳng hạn.
Đã nửa tiếng trôi qua, cứ cách chục mét cô sẽ dùng phấn gạch chéo hai đường trên thân cây làm ký hiệu, khu rừng này quá rộng mà cô lại không có trí nhớ xuất chúng, nếu không đánh dấu chắc chắn cô sẽ bị lạc đường khi trở về.
Đi thêm 10 phút nữa đã đến ngõ cụt.

Tại sao lại vậy? Trương Ý Nhi siết lấy dây đeo balo, nhíu mày quan sát khoảng xanh rậm bên dưới.


Muốn đi tiếp cô buộc phải lăn mình xuống cái vực thẳm không sâu này, biết chắc nó không sâu là vì dựa vào địa hình xung quanh học viện, phía sau khu rừng còn có một ngọn đồi, sẽ không tồn tại một vực thẳm sâu hút nào cả, nghĩ vậy Trương Ý Nhi cắn môi ngó dọc đường ranh muốn tìm một con đường để đi xuống, tại cái nơi khỉ ho gà gáy này chẳng có ai đi qua thì lấy đâu ra đường mòn.
Dừng lại vài giây cô lại đi loang quanh kiếm một cành cây đủ ổn để làm gậy chống, bắt đầu vượt “vực thẳm”, có thể nói bên dưới là một thung lũng vừa phải, trong quá trình đó cô bị trượt chân lăn lộn một đường đến mức đầu óc choáng váng, cuối cùng thân thể bị một thân cây bên dưới cản lại mới chấm dứt cái cảnh lăn đất.
Thân thể hơi đau nhức nhưng không có gì đáng ngại, xốc balo trên vai lần nữa theo mùi máu tanh đã đậm đến mức mũi bình thường cũng có thể ngửi ra, trái tim nơi ngực trái gia tăng nhịp đập, dù biết kẻ đó bị thương thì cô vẫn không tránh được lo sợ, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ, lại không có chút võ phòng thân nào, hắn bị thương nặng nhưng có chết đâu, cầm cự cả tuần nay quả thật không phải kẻ tầm thường.

Nghị lực sống đặc biệt lớn.

Nghĩ lung tung để chuyển dời bớt nỗi lo lắng, trước mắt lại có một thung lũng nhỏ, bên dưới còn xuất hiện một con suối đang chảy róc rách, quanh con suối là những tảng đá cuội đã bị nước bào mòn đến trơn nhẵn.
Đúng là không thể tin được, lăn lộn một tiếng rưỡi đồng hồ lại phát hiện ra một dòng suối ngầm sạch sẽ trong khu rừng âm u này, đứng ở đây cô đã thấy đồi núi lấp ló ở đằng xa, tường thành gì đó vẫn không nằm trong tầm nhìn, có nghĩa là để đặt chân đến đó cần phải bương trải một đoạn đường rất dài, rất dài.
Lần nữa lăn đất, bị vật nhọn cắt qua người, Trương Ý Nhi rên thành tiếng, công cuộc cứu người này quả thật khó nhằn.

Trả giá không ít đâu, có khi cả cái mạng nhỏ này cũng chẳng giữ nổi.
Vật sắc nhọn đó rạch cắt một đường trên đùi Trương Ý Nhi, quần jean dày cũng không chống đỡ được.

Ngồi dựa vào thân cây thở hồng hộc, hơi cúi đầu xem xét phần đùi đang không ngừng chảy máu, cô phải hít vài hơi vì đau.


Cố gắng lết đến dòng suối nhỏ, đặt mông trên tảng đá, thở một hơi bắt đầu rửa sạch vết thương.

Nước lạnh thấm vào, đau đến kêu lên thành tiếng, tại một nơi chẳng có hơi người này tiếng rên của cô gái như được vọng lại từ vạn vật của thiên nhiên.
Từ balo lấy ra hộp chứa đồ dùng y tế, khử trùng vết thương xong thì băng kín lại cầm máu.

May mắn độ dày của quần jean đã cản bớt lực đâm của vật nhọn nếu không e là cái chân này không nhấc lên nổi mất.

Cầm trên tay con dao đã làm cô bị thương xem kỹ, độ lớn chỉ bằng con dao thái để cắt trái cây nhưng độ bén nhọn của lưỡi đúng là kinh người, cảm thấy mình đúng là may mắn đã sắm sửa một chiếc quần xịn sò.

Phần chui dao được làm bằng thép, thảo nào trông thì bé bé mà lại nặng như vậy, phía cuối của chui dao có khắc một hình nho nhỏ, Trương Ý Nhi liếm môi đoạn ghé sát vào nhìn, nhìn rõ rồi liền giật mình đưa ra xa.

Sao lại là một oan hồn vậy chứ.

Ngoài hình mô phỏng oan hồn ra thì không có thêm ký tự hay hình ảnh nào khác.
Hồn hay ma gì cũng mặc xác nó, Trương Ý Nhi cụp con dao lại về nguyên thể rồi nhét nó vào túi áo da.
Sắp tối rồi, phải tranh thủ, đợi đến khi trời tối mà vẫn chưa tìm ra người thì không xong mất, mai là thứ hai không phải là thời điểm tốt có thể hành động thoải mái.

Đứng ở bên con suối nhỏ ngửi rất rõ mùi máu, Trương Ý Nhi đi vòng vòng quanh suối kiểm tra và cô phát hiện một vệt máu, không đúng, nó nối dài như thể theo chuyển động của kẻ bị thương mà nhỏ giọt xuống, Trương Ý Nhi cắn chặt răng lần theo vết máu cho đến khi nó đứt đoạn, trước mặt cô là một đám cây cỏ phủ kín, nhìn kỹ đám cây cỏ dại, lại có phát hiện mới, có vài cây cỏ đã héo úa vì bị phá.

Có vẻ như cô đã tìm thấy thứ cần tìm, ánh nhìn quật cường dán chặt vào đám cỏ dại trước mắt, bàn tay từ trong túi áo lấy ra con dao khi nãy, vừa khai phá bụi cỏ vừa ngó nghiêng xung quanh đề phòng.

Đến khi một khoảng không màu đen sâu hoắm hiện rõ mồn một, cô hít sâu, hơi thở có chút nặng nề bởi mùi máu tanh nồng đến mức báo động.
Nó đã ở ngay trước mắt, cô vẫn cầm con dao trong tay, bước chân vững vàng đi vào hang động ẩn giấu sâu trong khu rừng của học viện, cô nghĩ đến cả đương gia Lạc Hồ Ưng cũng không hề biết đến sự tồn tại của hang động nằm dưới hai tầng thung lũng này.
Bật đèn pin điện thoại soi xung quanh, hang động không lớn nhưng có lẽ rất dài, đi khoảng 10 mét có ngã rẽ, Trương Ý Nhi dừng chân, tai lắng nghe, mũi động đậy, vài giây sau cô mới rẽ hướng duy nhất cũng là con đường duy nhất, vẫn không thấy người đó.
Cô nhìn điện thoại, bên trong hang động không có sóng, tức là hiện tại nếu cô gặp kẻ xấu chỉ có một con đường là xuống địa ngục.
Tiếc là cô không còn là kẻ nhát gan nữa, đã vượt qua một chặng đường dài như vậy nếu bỏ cuộc thì cô không thể thực hiện được cái mong muốn khiến bản thân mạnh mẽ hơn.

Đây là một thử thách, một phép thử hoặc là một chướng ngại vật cô buộc phải vượt qua.

Không ai có thể giúp đỡ.
Lần nữa hít mạnh một hơi, trong hang động nhiệt độ so với bên ngoài còn lạnh hơn, chóp mũi của cô đã ửng đỏ, một tay cho vào túi áo khoác giữ ấm, một tay cầm chắc điện thoại rọi về phía trước.

Bước chân không do dự tiến sâu vào hang động như đáy của vũ trụ..