Trong lòng nàng hiểu rõ, tất cả chuyện này đều là nhờ có Hàn Phong. Chính nhờ có hắn liên tục tránh né truy đuổi của địch nhân mà không bỏ nàng lại, nếu như hắn bỏ nàng lại thì với thực lực của hắn chắc chắn rất dễ dàng đào tẩu. Nhưng hai ngày vừa qua hắn thuỷ chung vẫn không hề rời nàng nửa bước.
 
Trầm Ngọc biết thân phận của mình, chẳng qua chỉ là một nô bộc ti tiện ở Lâm gia, thậm chí còn phạm phải tội không thể tha thứ. Tuy nàng biết mình bị hãm hại nhưng nàng đồng dạng cũng hiểu sẽ không có ai tin tưởng nàng. Bởi vì nàng không có thân phận và địa vị, nếu đổi lại là người khác có lẽ nàng cũng không tin tưởng được đối phương.
 
Một tháng nay nàng đã suy nghĩ rất cẩn thận, nàng đã thôi chống cự, mỗi ngày đều lẳng lặng ngồi đợi cái chết đến trong địa lao dơ bẩn.
 
Ai ngờ lúc nàng gần lên pháp trường thì Hàn Phong lại mang đến cho nàng hi vọng.
 
Nhớ lại những sự việc trong hai ngày qua, Trầm Ngọc có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp, tuy nàng không biết Hàn Phong là ai nhưng trong lòng nàng đã hạ quyết tâm, chỉ cần nàng có thể làm được thì nhất định phải báo đáp Hàn Phong cho thật tốt, cho dù là hi sinh cả mạng sống này nàng cũng nguyện ý.
 
Hai ngày liên tục chạy trống, mặc dù nàng không có xuất lực gì nhưng tinh thần liên tiếp bị đả kích và phải tập trung cao độ nên bây giờ nàng cảm thấy rất mệt mỏi.
 
Vì vậy nàng từ từ ngủ thiếp đi.
 
Khi nàng tỉnh dậy thì không biết từ lúc nào bên cạnh mình đã có một đống lửa trại. Nàng mờ mịt nhìn quanh, đến khi thấy Hàn Phong ở đối diện đống lửa thì nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
 
Lúc này nàng đột nhiên cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, tựa hồ như đã rất lâu rồi nàng không được ngủ ngon như vậy.
 
- Tỉnh rồi à?
 
Hàn Phong thấy Trầm Ngọc đã tỉnh dậy liền cười hỏi.
 
Trầm Ngọc gật đầu, đi tới bên cạnh đống lửa ngồi xuống, mắt nhìn Hàn Phong muốn hỏi lại thôi.
 
Hàn Phong thấy thế thì cười nói:
 
- Có gì cứ hỏi đi, nếu ta biết ta sẽ nói.
 
Trầm Ngọc nghe vậy mới đánh bạo nói ra nghi vấn hai ngày vừa qua trong lòng.
 
- Chúng ta biết nhau sao?
 
Trầm Ngọc mở to mắt nhìn Hàn Phong hỏi.
 
Hàn Phong lắc đầu.
 
- Vậy vì sao ngươi lại cứu ta?
 
Trầm Ngọc hỏi tiếp.
 
Hàn Phong suy nghĩ một chút rồi nhìn chằm chằm Trầm Ngọc đến khi mặt nàng đỏ lên rồi nói:
 
- Bởi vì ta tin tưởng ngươi vô tội.
 
Trầm Ngọc nhất thời liền chấn động.
 
"Ta tin tưởng ngươi vô tội!" Chỉ một câu nói đơn giản nhưng Trầm Ngọc cảm thấy trong lòng mình lại có một dòng nước ấm sôi trào.
 
Một tháng vừa qua, nàng đã vô số lần kêu oan, nhưng thuỷ chung vẫn không có ai tin tưởng nàng, mọi người đều cho rằng nàng là một ác nô không biết liêm sĩ.
 
Cho tới hôm nay, rốt cuộc cũng có người nói với nàng một câu: "Ta tin ngươi vô tội!"
 
Thân thể nàng không ngừng run lên, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng khống chế được tâm tình, run giọng nói:
 
- Vì sao ngươi tin ta?
 
Hàn Phong chỉ cười cười nhưng không trả lời.
 
Hắn không có khả năng nói với nàng là do kinh nghiệm từ kiếp trước của hắn. Hắn trọng sinh là một tối bí mật không thể nói cho bất kỳ ai!
 
Thấy Hàn Phong không trả lời, Trầm Ngọc do dự một chút cũng không hỏi lại.
 
"Cho dù là vì cái gì bây giờ cũng không quan trọng nữa, có người tin tưởng mình là được rồi. "Trầm Ngọc thầm nói trong lòng.
 
Sau đó hai người lại tiếp tục trầm mặc.
 
Thấy Trầm Ngọc không nói lời nào, Hàn Phong cầm miếng thịt trong tay đưa tới nói:
 
- Mùi vị cũng không tệ lắm đâu, chịu khó ăn chút đi!
 
Trầm Ngọc do dự một chút rồi nhận lấy miếng thịt từ tay Hàn Phong. Ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ miếng thịt toả ra, nhất thời viền mắt nàng liền ươn ướt.
 
Hàn Phong thấy vậy, khó hiểu hỏi:
 
- Sao thế?
 
Trầm Ngọc vội vàng lấy tay lau nước mắt, lắc đầu không nói.
 
Nàng khóc là bởi vì chưa từng có ai đối xử tốt với nàng như vậy, nàng có thể cảm giác được là Hàn Phong không có xem nàng như một hạ nhân mà đối đãi.
 
- Hôm nay cứ ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chúng ta tiếp tục xuất phát. Hy vọng có thể nhanh chóng rời khỏi đây.
 
Hàn Phong nhàn nhạt nói.
 
Trầm Ngọc gật đầu, nàng cái gì cũng không biết nên chỉ có thể nghe theo Hàn Phong.
 
Buổi tối ở U Ám sâm lâm rất u ám, trong rừng thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng rống giận của ma thú.
 
Lúc này, Hàn Phong đang tựa lưng vào một cây khô nghỉ ngơi, đồng thời cũng tranh thủ tu luyện, nhưng ở chỗ này bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm nên hắn cũng không tập trung toàn bộ tinh thần vào tu luyện mà chỉ phân ra một chút ý thức khống chế đấu khí vận chuyển, còn đại bộ phận tinh thần đều tập trung quan sát động tĩnh xung quanh.
 
- Vậy … vậy, Hàn Phong!
 
Trong bầu không khí yên ắng này, Trầm Ngọc đột nhiên nhỏ giọng nói.
 
- Hàn Phong nhàn nhạt hỏi:
 
- Có chuyện gì sao?
 
Trầm Ngọc nghe Hàn Phong hỏi không biết tại sao lại đỏ mặt, lí nhí nói:
 
- Ta … ta …
 
Nói cả nửa ngày mà Trầm Ngọc cũng không thốt được một câu ra hồn.
 
Hàn Phong nghi hoặc nhìn nàng, thấy hai chân nàng khép chặt, thân thể có chút run rẩy thì hắn lập tức biết được Trầm Ngọc muốn gì.
 
Vì vậy, hắn nói:
 
- Ở bên này ta đã tra xét qua, vẫn an toàn, ngươi có thể tự mình đi đi, đừng đi quá xa là được.
 
Hàn Phong mặc dù không nói thẳng ra nhưng vẫn khiến khuôn mặt của Trầm Ngọc đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn hắn. Loại sự tình khó xử thế này, nàng thực sự khó có thể mở miệng được.
 
Vì tránh cho nàng tiếp tục xấu hổ, Hàn Phong không thể làm gì hơn là tiếp tục nhắm mắt tu luyện.
 
Một lát sau, Trầm Ngọc ngẩng đầu lên thì thấy Hàn Phong lại "ngủ" nên mới yên tâm một chút.
 
Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, do dự một chút rồi hướng về phía Hàn Phong nói ban nãy đi tới, chỉ chốc lát sau từ chỗ đó liền truyền tới âm thanh "Xè … xè …"
 
Nguyên lại là vừa rồi Trầm Ngọc quá … mót.
 
Lúc trở lại, gương mặt của Trầm Ngọc vẫn đỏ bừng, nhưng trên mặt nàng vẫn còn chút bẩn nên cũng khó nhìn thấy.
 
Lại một lát sau, Trầm Ngọc xấu hổ nói:
 
- Hàn … Hàn Phong!
 
- Chuyện gì?
 
Hàn Phong lần thứ hai mở mắt hỏi.
 
Trầm Ngọc nhỏ giọng nói:
 
- Nơi này dường như rất u ám, ta có chút sợ!
 
Hàn Phong bất đắc dĩ khuyên nhủ:
 
- Yên tâm đi, gần đầy không có ma thú nào, không nguy hiểm đâu!
 
Trầm Ngọc nghe vậy, tuy vẫn còn chút sợ hãi nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
 
Nhưng do dự một chút nàng lại nói:
 
- Nhưng ta … ta vẫn có chút sợ … ta có thể hay không … ngồi … ngồi cạnh ngươi?
 
Hàn Phong nghe nàng nói thì thoáng do dự một chút rồi nhàn nhạt gật đầu không trả lời, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại.
 
Thấy Hàn Phong gật đầu, Trầm Ngọc liền đứng dậy, có chút khẩn trương nhìn bốn phía rồi mới cẩn thận đi vòng qua đống lửa, tới gần bên cạnh Hàn Phong ngồi xuống.
 
Tựa hồ vẫn cảm thấy chưa an toàn, nàng lại nhích người lại gần Hàn Phong thêm một chút nữa. Nàng liếc mắt nhìn Hàn Phong, thấy hắn không có phản ứng gì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
 
Có lẽ cảm giác ở bên Hàn Phong rất an toàn nên tâm tình khẩn trương của Trầm Ngọc cũng dần bình tĩnh lại.
 
Ngày hôm sau, lúc Trầm Ngọc tỉnh dậy thì ngoài ý muốn phát hiện bản thân đang dựa vào Hàn Phong mà ngủ.
 
Mặt nàng nhất thời nóng bừng, vội vàng ngồi dậy.
 
Thấy động tác của Trầm Ngọc, Hàn Phong nghiềng đầu cười hỏi:
 
- Tỉnh rồi à?
 
- Ừm!
 
Trầm Ngọc xấu hổ gật gật đầu. Nàng cũng không biết tại sao mình lại dựa vào đối phương ngủ ngon lành như vậy. Cũng may đối phương vẫn là một tiểu hài tử! Trầm Ngọc tự an ủi mình.
 
Hàn Phong giống như không cảm giác gì, từ từ đứng dậy. Qua một đêm khôi phục, cộng thêm mấy viên Hoàn Dương đan hắn chuẩn bị từ trước nên thương thế do Dương Lăng tạo thành trên người hắn cũng đã khôi phục được hơn phân nửa. Đấu khí vốn khô kiệt trong cơ thể, bây giờ đã tràn đầy hơn rất nhiều.