Nàng cúi mặt không trả lời trong đầu suy nghĩ: Mình nên dạy dỗ bọn này một trận hay nghĩ kế chuồn nhỉ?

Uyển Như ngẩng đầu lên chỉ tay vào không trung nói.

"Có rồng kìa."

Đám kia tin lời nàng quay ra nhìn, không thấy gì lúc quay lại thì nàng đã chạy đi từ lúc bào không hay. Đương nhiên cái chân nhỏ của này thì không chạy nhanh được nhưng được cái nghịch ngợm đi đến đâu đổ vỡ đến đó.

Chỉ một lúc thì lại hàng tá người đuổi theo nàng. Nàng cứ chạy cho đến khi cụt đường. Bà bán thịt thì bị nàng bay mất miếng thịt nói.

"Giờ có tiền trả lại miếng thịt này không?"

Người bán hồ lô lúc đầu nàng chạy nhanh va vào họ khiến cho kẹo hồ lô bị rơi hết, gắt gỏng nói.

"Này đừng tưởng bé con là muốn phá cái gì thì phá nhá."

Một người bán rau bị những khác đuổi đánh làm tung tóe rau ra và một cây rau cải ở trên đầu vẫn còn cọng rau nói.

"Con cái nhà ai mà nghịch thế."

Nàng ngây ngô nói. "Con đi cùng các ca ca bị lạc giờ con cũng không về nhà được."

Họ thấy thế liền tụ họp nhau bàn bạc với nhau. Sau vài phút thì họ quay ra nói với nàng.

"Ta sẽ tìm ca ca cho tiểu nha đầu nha đầu nhà ngươi."

Nàng vui vẻ cười hì hì nói.

"Cảm ơn mọi người."

Thế là mọi người đã bị sự đáng yêu của nàng mà dụ đi tìm đại sư huynh và ca ca của nàng.

Bên này đại sư huynh đang xem một cuộc cãi vã từ sáng đến giờ mà Luân Bằng mãi không giải quyết được. Hạo Khiêm vừa ăn kẹo hồ lô vừa xem đại sư huynh phân minh cho một người bán gà và một người đang bán rau.

Bà bán rau tố bà bán gà là gà nhà bà đó không canh cẩn thận để con gà ra chỗ bà bán rau ăn rau của bà ấy.

"Mọi người bình tĩnh chuyện đâu còn có đó."

Bà bán rau nói. " Này ăn lắm, thì hết miếng ngon. Nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ."

Bà bán cũng không vừa."Kệ miệng đời. Chỉ cần ta biết ta không làm, ai làm được gì được ta.


Hạo Khiêm ăn hết kẹo hồ lô thì mới để ý một đứa bé gái cũng đang đứng lại xem thì mới sực nhớ ra tiểu muội của mình. Khiêm ca không nghĩ gì nhiều liền xông đến chỗ đại sư huynh giật giật cổ áo, lo lắng, hối thúc nói.

"Chúng ta phải đi mau. Sư muội bị chúng ta bỏ rơi rồi."

Đại sư huynh hãi hùng nói. "Hả. Mau mau đi tìm sư muội nhanh lên."

Cả hai bỏ cái chuyện đời đó đi tìm sư muội.

Ở bên này Uyển Như đang ăn kẹo đường vừa đi tìm hai sư huynh của mình. Bà bán thịt nói.

"Chẳng biết trông tiểu muội của mình gì cả. Bỏ đứa bé ở giữ đường giữ xó mới hay chứ."

Đang ăn ngon thì nàng liền tia thấy có bóng dáng của bộ áo bạch y và xích y chạy lòng vòng khắp nơi.

Đôi mắt nàng mở to, tròn xoe rồi nhưng lông mi nàng nháy nháy như đã phát hiện đối tượng. Nàng canh khi họ không để ý đến mình liền chạy đến chỗ bọn họ.

"Khiêm ca đại sư huynh cứu sư muội."

Đại sư huynh thính giác nhạy bén nghe thấy tiếng sư muội gọi liền nói.

"Sư đệ nghe thấy tiếng gì không?"

Khiêm ca đang trèo lên một cái cột gần đó nói.

"Có nghe thấy cái gì đâu?"

Rồi Khiêm huynh lại trèo lên tiếp ngó nghiêng. Đại sư huynh sốt ruột kéo Hạo Khiêm xuống nói.

"Ta biết sư muội ở đâu rồi. Đi theo ta."

Hạo Khiêm không do dự nhảy xuống nói. "Đi đi thôi."

Uyển Như đã đứng ở đó từ lâu ngó nghiêng rồi nói.

"Giờ không cần tìm nữa đâu. Chúng ta chạy ngay thôi."

Đại sư huynh bất ngờ chạy đến chỗ nàng. "Sư muội."

Hạo Khiêm thấy nàng liền vui vẻ nói. "Uyển Như."


Ba người chưa kịp hội ngộ liền bị những người mà nàng đuổi đến.

"Này con bé kia."

Uyển Như sợ hãi quay người đằng sau rồi nhanh chóng xốc váy chạy đi. Đại sư huynh và Hạo Khiêm không biết gì chỉ chạy theo nàng.

Hạo Khiêm vừa chạy theo vừa hỏi nàng.

" Này có chuyện gì mà em lại chạy vậy?"

Nàng chỉ chỉ tay về phía sau nàng nói.

"Đằng sau kìa huynh."

Đằng sau là đống người đuổi theo nàng. Hạo Khiêm cười khổ.

"Muội gây họa đúng không?"

Đại sư huynh chạy theo hai sư đệ sư muội của mình rồi từ từ cũng đã ngầm hiểu điều gì. Không một động tác thừa ôm mỗi đứa một bên nhấc bỏng hai người mặc dù Luân Bằng được coi là khá gầy. Nhẹ nhàng dùng nội công bay lên nóc nhà mới thoát được một kiếp.

Đại sư huynh nhấn đầu hai đứa xuống nói.

"Cúi đầu thấp xuống nào hai người này."

Cả ba người đốn tim chờ đợi mấy người đó đi qua. Hạo Khiêm cứ tò mò ngước đầu lên cũng là người kiểm tra xem mấy người đó đi chưa báo cho chúng tôi. Hạo Khiêm tà lanh nói.

"Họ đi rồi, xuống thôi."

Nàng từ từ ngồi dậy nói.

"Phù may quá, không bị bắt."

Đại sư huynh không nhịn được kí đầu nàng, nàng che đầu kháng vệ nhưng đã bị Khiêm ca của mình giữ người lại búng tai nàng từ đằng sau. Đại sư huynh chống nạnh vào eo nói.

"Dắt xuống phố mọi người xuống phố chơi hay mà dắt theo một tên mù đường và một đứa phá phách không thư giãn nổi. Bây giờ không chỉ y phục của ta trắng nữa mà còn có cả tóc ta nữa đó."

Nàng làm nũng cầm tay của đại sư huynh đong đưa, đôi mắt khẩn cầu nói.

"Đại sư huynh, xin huynh đừng nói điều này cho sư phụ biết."


Đại sư huynh gân giọng nói.

"Không."

Nàng chắp tay cầu xin nói. "Xin huynh đó, lần sau sẽ không tái phạm nữa."

Luân Bằng khoanh tay trước ngực nói. "Lại còn có lần sau à?"

Mặt của Uyển Như méo xệch vì sợ đại sư huynh sẽ nói với sư phụ.

Khiêm ca áy náy vì việc mình nhỡ bỏ Uyển Như đi chơi nên bênh nàng ấy.

"Có qua có lại. Chẳng phải đệ và đại sư huynh không trông kĩ sư muội sao?

Đại sư huynh lúc này mới nhớ đến mình cũng có lỗi với Uyển Như liền nói.

"Xin lỗi sư muội nhưng mà lần sau sư muội cũng được làm như vậy nữa được chứ?"

Uyển Như cười nói. " Vâng nhất định sẽ không có lần sau."

Cả ba người đều có thời gian vui chơi. Ánh trăng đã treo sau lũy tre cũng là lúc ai về phòng người ấy. Uyển Như đang làm trên giường, nàng mãi không ngủ được. Chỉ lúc sau đã bật dậy ra khỏi giường.

Đi đến cửa sổ, ánh trăng chạy đến chỗ nàng. Từng bước từng bước đều dõi theo nàng.

Hôm nay trăng khuyết.

Các nữ tử đến tuổi cập kê thì hay mơ mộng và hay nhớ nhung người yêu mình qua ánh trăng. Cũng gửi lời yêu qua trăng, trăng lúc nào là bạn tâm giao của các cô gái khi nỗi nhớ người yêu của trỗi dậy.

Nàng nhớ ai? Yêu ai? Giờ cũng không còn quan trọng nữa. Ánh trăng đến nó như đang chạm đến cảm xúc của nàng lắt léo qua từ hận, yêu, đau, thương xót, tủi phận, cô đơn lẻ bóng chỉ nàng và trăng.

Nàng rơi lệ, cũng chẳng biết là lệ này dành cho ai nữa.

Sáng hôm sau.

Ba người trở về núi tiếp tục cuộc sống tu tập của mình. Lần này nàng nghiêm túc với việc tu luyện không còn lơ là nữa. Có khi nửa đêm vẫn có thể nghe tiếng kiếm vung lên đầy uy lực và mạnh mẽ.

Chỉ sáu tháng nàng đã tiến bộ nên rõ rệt còn có thể tự bảo vệ mình.

Mùa hè đến muôn vật trở nên sinh động hơn cũng như các môn phái đã rục rịch chuẩn bị cho các đồ đệ của mình ra trận lấy cái uy phong của mình.

Uyển Như nghe được điều này từ Hạo Khiêm. Nàng thích thú, tò mò nói với ca ca của mình.

"Vậy phái của ta có đi không?"

"Cái này còn phải tùy thuộc và đại sư huynh nữa. Nếu đại sư huynh đi thì chúng ta chắc chắn sẽ được đi."


Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

"Vậy chúng ta đi năn nỉ đại sư huynh đi là được mà?"

Hạo Khiêm lắc lắc đầu nói. "Không dễ vậy đâu. Mặc dù sư phụ rất thoải mái với việc này. Đi cũng được hay không đi cũng được nhưng từ xưa đến nay đại sư huynh của chúng ta lại không thích so tài hay đánh đấm với ai hết."

Nàng hừm một tiếng, hơi bực mình nói.

"Đây là dịp chúng ta mở rộng tầm hiểu biết, thế mà huynh ấy không đi thật là cục mịch mà."

"Em nói ai cục nịnh hả?"

Nàng giật mình nhìn về phía ca ca của mình. Hạo Khiêm che mặt vẻ chối từ, nàng hết hi vọng cầu cứu.

Nàng phải tự đối mặt với điều mình gây ra. Uyển Như quay lại nói.

"Không em không nói gì cả."

Đại sư huynh nhìn nàng bằng ánh mắt không tin tưởng. Uyển Như lại nói tiếp.

"Đại sư huynh à. Huynh đi dự hội Chinh Sa Phạt đi."

Đại sư huynh nhìn tôi rồi quay sang Hạo Khiên trừng mắt, cười nhạt. Chỉ trong cái nháy mắt mà đại sư huynh đã chạy đi mất. Nàng giơ tay muốn gọi đại sư huynh.

"Ơ ơ."

Khiêm ca của lại thở dài đập đập vai nàng nói.

"Giờ muội cũng không thể được đại sư huynh nữa rồi."

Ánh mắt nàng quyết tâm hỏi ca ca.

"Muội muốn đi Chinh Sa Phạt. Còn bao lâu nữa nó sẽ dẫn ra hả huynh?"

Hạo Khiêm cười soài miệng hơi chếch chếch khinh nàng nói.

"Ba ngày nữa."

Nàng mỉm cười, điệu cười này mang đầy sự tự tin.

"Quá dư rồi."

Nàng quay lại khoanh tay, tuyên bố với Hạo Khiêm.

"Chỉ nội ba ngày chúng ta sẽ đến Chinh Sát Phạt."

END