Lúc này tất cả các tế bào thần kinh của nàng mới khởi động liền hoảng hốt đẩy Thanh Yên, nhìn thiếu nữ trước mặt kinh ngạc nói. Hỏi lại. "Thật sao?"

Thanh Yên gật gật đầu mặt cô nhìn nàng với vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Uyển Như nhìn vào không trung suy nghĩ rằng: Ông trời đúng có mắt cho ta quay về quá khứ, ta sẽ không để mắc sai lầm nữa. Lần này đến lượt ta bảo vệ mọi người rồi.

Cô mỉm cười, nhìn thấy công chúa của mình mỉm cười Thanh Yên thắc mắc hỏi.

"Công chúa có chuyện gì vui sao?"

Nàng quay sang hớn hở nói "Không có gì chúng ta đi gặp phụ vương đi."

Cô bỏ chăn ra mặc dù cả người đều ê ẩm, đau nhức nhưng nàng muốn đi gặp phụ thân mình.

Thanh Yên hoảng hốt lấy người dang tay chắn trước nói.

"Công chúa xin thứ lỗi cho nô tỳ, người vẫn chưa được khỏe đâu. Người không biết rằng mình đã ngủ 10 canh rồi đấy."

Sau đó Thanh Yên đắp chăn lại cho nàng. Nàng sực nhớ ra khi nàng mười tuổi, vô tình rơi xuống ao trong tiết trời đông lạnh giá. Cả tuần đó nàng bị phong hàn mãi mới được chữa khỏi. Nàng nghĩ: Không ngờ lại trở về ở thời điểm này?

Nàng nhẹ nhàng nhấc chăn ra, đi xuống giường nói.

"Yên cứ chuẩn bị cho ta đi, ta cần đi thỉnh cầu cha một việc."

Thanh Yên thấy hơi khó xử vì nếu để công chúa ra ngoài sẽ có thể bị phạt nhưng cô không thể cưỡng lại đôi mắt long lanh, to tròn đầy mê hoặc của công chúa được nên đã chuẩn bị cho nàng.

Bộ áo trắng tinh đã được thay bằng bộ xanh ngọc thuần thúy. Mặc dù trông khuôn mặt nhợt nhạt nhưng những bước đi vững chãi không hề hời hợt, ẻo lả chút nào.

Nàng hỏi tỳ nữ bên cạnh của cha mình, biết rằng ông đang ở Cơ Hạ thả vài con chim quý. Nàng vừa đi đến, phụ thân nàng đã sai người cầm chân, cầm tay khiêng đi. Nàng ngơ ngác nói.

"Các ngươi làm gì với bổn công chúa vậy, thả ta ra."


Những người lính thị vệ vừa khiêng cô đi vừa nói.

"Mạo phép công chúa đây là mệnh lệnh của hoàng thượng. Muốn đem cô về nghỉ ngơi. Biết cô hiếu động nên cho chúng thần khiêng cô về canh giữ công chúa."

Giờ cô mới nhớ lúc mình hồi nhỏ quậy phá khắp thành khó ai có thể dạy bảo. Hay chơi dại, thân thể nữ nhi ở trong cung thường lại dễ suy nhược, thi thoảng nàng hay ốm vặt, nó là cái cớ để quở trách do cô ham chơi mới vậy. Ốm thì ốm nhưng nàng vẫn chạy đi chơi cho bằng được.

Phụ thân của nàng mỗi lần thấy vậy nhưng không có cách nào trị được nàng. Cấm túc nàng thì nàng lừa người canh gác chạy ra khỏi cung, phạt gậy thì lại không nỡ.

Không chỉ vậy nàng lại rất lười biếng trong học tập, nội quy trong cung cũng chỉ muốn học thuộc được chục nội quy. Cầm kỳ thi họa đều không có năng khiếu. Rèn luyện mãi cũng chỉ tấu được một khúc và cũng chỉ vẽ được một con gà.

Ma ma của nàng Là Thanh Kỳ Anh luyện cô từ tấm bé đến khi tròn 16 tuổi thì mới có thể giúp nàng tài sắc vẹn toàn xứng danh là Uyển Như công chúa, mỹ nhân Cung Thành.

Nàng nghĩ thấy mình lúc đó thật quá trẻ con mà, làm cho ma ma khổ như vậy.

Nghĩ đến đó, nàng lại tưởng tượng đến cảnh ma ma từng chặn đám quân lính bảo vệ cô mà bị bọn lính đẩy ra vô tình đập vào góc bàn chết ngay tức khắc.

Tuyết đang rơi vương lai đôi lông mi dài của nàng. Ánh mắt cô nhìn khoảng không trung nói "Vân Bạch Tiếu."

***

Hồi tưởng năm mười tuổi khi chưa trùng sinh.

Uyển Như đang trèo lên một cây táo. Hái được một quả đang trèo xuống thì trượt chân ngã xuống. Nàng cứ tưởng lần này sẽ tiêu đời rồi. Nhưng có một đôi bàn tay thanh lãnh nhẹ nhàng bế lấy nàng. Nàng bất động không làm được gì ngoài nhìn người cứu giúp mình.

"Đẹp quá đi."

Khuôn mặt tuấn tú cứ khiến nàng vẩn vơ mãi một lúc đến khi tiểu sinh kia đỡ nàng xuống, thấy nàng đứng bất động liền quơ quơ tay hỏi.

"Công chúa có sao không vậy?"

Nàng thoáng giật mình, tâm trí giờ mới trở về. "Ta không sao."


Vị tiểu sinh cười hiền nhẹ nhàng nói. "Không sao là tốt rồi."

Nói xong liền quay người rời đi nhưng bị bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay áo nói "Huynh đài, chưa gì huynh đã đi thế? Ta còn chưa cảm tạ huynh mà."

Tiểu sinh quay đầu lại xua xua tay nói. "Không cần đâu."

Nàng thấy hắn lại chuẩn bị rời đi tiếp liền kéo áo lại nói. "Thế ít nhất huynh cho ta biết tên đi chứ?"

Tiểu sinh lúc này mới quay người nói.

"Ta tên Vân Bạch Tiếu.". Truyện Trinh Thám

Đôi mắt của nàng lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà, khuôn miệng nhỏ mở nhẹ. Bạch Tiếu chắp tay hơi cúi đầu nói.

"Cáo từ."

Chờ khi Bạch Tiếu đi khuất tầm mắt của nàng. Nàng mới dám nói.

"Không biết khi nào mới được gặp huynh ấy đây."

Đó là lần gặp đầu tiên của nàng với hắn. Chính nó mở đầu cho câu chuyện giả dối, hận đau, thảm kịch của nàng.

Lúc này vẫn đang bị mang đi Thanh Yên đi theo nàng mà lo lắng nói.

"Các hạ hãy nhẹ tay với công chúa chút. Da thịt của công chúa rất mềm mỏng dễ tổn thương lắm."

Mấy người lính im lặng không nói gì ngoài trừ một thanh niên trông khá trẻ tuổi có vẻ mới vào làm chưa có biết gì ở đây, tươi cười nói với Thanh Yên.

"Bọn ta biết rồi."


Nàng quay sang nói với Thanh Yên.

"Giúp ta đi."

Thanh Yên bối rối cúi người, nàng thấy đã thành công bước đầu cười mỉm dùng thêm đôi mắt cầu xin. Đó là tuyệt chiêu khó đỡ với Thanh Yên.

Chỉ một lúc sau đó hoàng thượng đang ngắm một bông hoa oải hương thì một bàn chân nhỏ giẫm lên một bông hoa oải hương.

Hoàng thượng ngẩng đầu lên thấy con gái mình đang nhìn chằm chằm ông. Thanh Yên chỉ đứng một góc không dám đến gần. Sau đó nàng liền cúi đầu hành lễ

"Thỉnh an hoàng thượng."

Phụ thân của nàng không thèm để ý đến nàng đi ngắm mấy con chim nói đúng trọng điểm.

"Xin ta cái gì, nói đi."

Nàng chỉ cần chờ câu này thôi liền nói.

"Con muốn thành người tu tiên."

Ông liền hoảng hốt nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn dọc nàng, còn nhấc nàng lên nữa.

"Bình thường con có ham học mấy đâu. Sao tự dưng hôm nay lại vậy?"

Nàng nói "Nhi thần thích thôi. Ý là phụ hoàng sẽ không cho con học sao?"

"À không ý ta không phải vậy. Nhưng con đã học đàn học múa, học lễ nghi đã học hết được các nội quy chưa mà con đã muốn học làm tu sĩ."

"Nếu nhi thần đã học được hết thì phụ thân nhớ hãy cho con đi nhé."

"Được."

"Phụ hoàng, quân tử nhất ngôn."

Nàng không nói gì liền vỗ vỗ tay vài cái. Thanh Yên nhanh thoăn thoắt đưa ra một cây cổ cầm. Nàng bắt đầu đánh. Vua đứng hình kinh ngạc không thôi, chăm chú nhìn nàng.

Lúc đầu giai điệu của bài rất nhẹ nhàng có phần da diết nhưng cần về sao càng dồn dập như thác nước đổ ập xuống, đầy mạnh mẽ. Hết bản nhạc, Thanh Yên liền đêm đống nội quy trong cung đưa cho hoàng thượng cầm để kiểm tra. Cô đọc vanh vách không thừa thiếu một chữ nào làm cho hoàng thượng cũng phải trố mắt ra nhìn. Ông đi đến nói.


"Được được, đọc thế được ròi."

Đến gần nàng sờ lên trán nàng rồi sờ lên trán mình.

"Ta thấy đầu con nóng nóng đấy. Hay là do bị phong hàn đổi luôn tính nết không?"

Nàng từ từ đẩy nhẹ tay của phụ thân ra nói."Chuyện đó không quan trọng đâu, quan trọng là nhi thần muốn đi tu sĩ với ca ca."

Phụ hoàng nàng day day bên thái dương của đầu rồi nói "Được rồi ta đồng ý."

Nàng tươi cười giơ tay lên định đi ra ăn mừng với Thanh Yên thì tay quơ luôn cái cổ cầm rơi xuống đất vỡ thành hai phần. Nàng ngẩng lên nhìn phụ thân cười hì hì rồi chạy mất.

Từ lúc mà nàng đi ra khỏi Cơ Hạ trên đường hồi cung, Thanh Yên cứ nhìn nàng mãi, có vẻ rất muốn hỏi mà không biết bắt đầu từ đâu. Uyển Như thấy vậy nói.

"Ngươi có chuyện gì sao?"

"Nô tỳ thực sự không hiểu vì sao từ lúc công chúa ngã xuống ao, công chúa lại thay đổi nhiều đấy thế."

Nàng trầm mặc một lúc rồi nói. "Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn."

Ánh nhìn cô xa xăm hơn, lặng thinh.

"Nếu mình không đủ mạnh, không đủ sức bảo vệ thì có thể bảo vệ được ai. Hắn ta thực sự nguy hiểm."

Đang trầm ngâm cô đụng vào phải một người.

"A."

Cô hơi nghiêng ngả chút rồi lại đứng vững nhìn người mình vừa đụng trúng.

"Ma ma."

"Không lẽ ma ma định ngăn cản mình đi sao?"

END