Bạch Tiếu đột nhiên cầm ghế ngồi đối diện với nàng, che nàng khỏi Kiện vương. Uyển Như thấy hơi bất an nói.

"Chúng ta đi về thôi."

Họ đứng dậy định ra về thì Kiện vương đã tiến lên một bước bắt chuyện nói.

"Tiết mục còn chưa hết hai vị huynh đài đã rời đi rồi sao?"

Nàng từ tốn lịch sử trả lời. "Tại hạ đang có việc bận nên không ở lại đây được."

"Ở lại đây một chút thì có sao tiện thể chúng ta quen biết luôn được chứ?"

Nàng định nói thì Bạch Tiếu cướp lời trước. "Xin thứ lỗi, tại hạ có việc nên đã phụ lòng các hạ đây. Nếu có dịp tại hạ sẽ tìm các hạ để làm quen."

"Các hạ đã nói thế thì ta không cản bước được rồi."

Họ chào tạm biệt nhau rồi rời đi. Khi ra khỏi thanh lâu ấy.

Uyển Như ngoảnh lại nhìn thanh lâu đó rồi nói.

"Đáng sợ thật. Ở lại đó lâu là bị phát hiện ra thân phận ngay."

Bạch Tiếu im lặng không nói gì. Nàng thấy hắn không nói gì cũng không muốn nói thêm gì nữa.

Họ trở về cung ngay sau đó. Nàng không dám trở về hàn lâm viện vì sợ thiếu sư thái sư Nhất Sinh quở trách.

Ngày sinh thần của công chúa Liêu Uyển Như đã được chuẩn bị rất kĩ càng.

Những gia hầu, nô tì tất bật làm việc hết công suất.


Đến ngày sinh thần thì nàng có thể trốn học không cần đến hàn lâm viện đụng mặt với Trương tiên sinh nữa.

Biết bao nhiêu là quà từ khắp nơi để gửi đến phòng nàng. Biết bao những bộ y phục đắt đỏ đến tay nàng.

Hôm nay nàng mặc y phục đỏ sẫm trông rất nổi bật.

Lễ sinh thần hôm nay có quy mô tổ chức không nhỏ. Có lẽ để chúc mừng nàng trở về nhà sau năm năm vắng bóng nàng và một phần để nói rằng nàng sắp đến tuổi dựng vợ gả chồng.

Nàng đang ngồi đọc sách thì đọc đến một câu thơ "yêu người buổi gặp đầu tiên."

Trích: Tình em

Thì nàng nghĩ ngay đến Hạo Khiêm và Tinh Mỹ. Nghĩ đi nghĩ lại thấy nữ tử này có vấn đề. Trông thiếu nữ này có vẻ không ham vinh hoa phú quý nhưng luôn luôn dấu thâm tình ở tận đáy lòng mình. Uyển Như dặn lòng mình phải cảnh giác với cô ta.

Thanh Yên đã tất bật chuẩn bị đồ cho nàng giờ mới thấy mặt cô chạy đến chỗ nàng nói.

"Công chúa, các quan khách đã đến hết rồi. Người cũng nên đi đến thôi."

Nàng gật gật đầu rồi đứng dậy đi đến điện thái hòa.

Uyển Như vừa bước vào là bao ánh mắt cũng phải ngước nhìn. Vẻ kiêu sa, kiều diễm nhưng lại khí phách một cách lạ thường. Tựa như một bông hoa gai không thể với tới.

Nàng đứng giữa trung tâm mỉm cười một cái rồi nói.

"Hoan nghênh các vị quan khách tới đây để chúc mừng sinh thần lần thứ mười năm của ta."

Nàng cầm một chén rượu gần bàn rồi nâng chén rượu lên nói.

"Mọi người đã đến đây vì tình bạn tình hữu nghị của ta. Giờ đây ta xin gửi tình cảm của mình đối với mọi người vào chén rượu này."

Mọi người cùng nâng rượu lên. Nàng không chút do dự uống chén rượu đó.

Tất cả bọn họ cũng uống theo nàng.

Sau khi uống chén rượu đó xong nàng cũng ngồi vào một vị trí khuất nhưng lại có thể quan sát tất cả các vị quan khách.

Có vài người đến vài chúc mừng nàng.

"Tham kiến công chúa."

Nàng khẽ gật đầu. Họ luôn miệng nói muốn nàng bình bình an an nhưng liệu rằng họ có thật tâm hay không? Thì nàng chẳng thể rõ.

Đang ngồi yên vị một mình thì nàng thấy bóng dáng của thái sư Nhất Sinh thì Uyển Như lại bắt đầu hoảng loạn đứng lên chạy ra ngoài.

Đúng lúc này thái sư Nhất Sinh quay người nhìn hướng vào cửa ra vào cũng là lúc thấy bóng lưng của nàng.

Nàng chạy ra ngoài quyết định tìm chỗ nào đó khuất khuất để trốn thì lại thấy Bạch Tiếu đang ngồi một mình trên những bậc thang.

Uyển Như thấy hắn hớt hả chạy đến bên hỏi chuyện.


"Sao người lại ở đây? Không vào trong kia."

"Không muốn vào thôi."

Giờ nàng mới nhìn ra là hắn ăn mặc đơn giản, y phục đã cũ sườn. Thân là một thái tử của một nước bộ dạng thế này vào trong thì không biết nhiêu tiếng cười chế nhạo chĩa mũi vào hắn.

Nàng xuống bên cạnh hắn nói.

"Thế ta cũng không vào trong nữa."

"Nàng là trung tâm sao lại ở ngoài này với ta, không cảm thấy thiệt thòi sao?"

"Thiệt thòi gì chứ? Có người còn thiệt hơn ta, sao mà ta dám vào cơ chứ."

"Cơ mà sao ngươi không mặc y phục ta tặng người chứ?"

Hắn ta cười chua chát nhìn nàng rồi nói.

"Đó là sự tự tôn cuối cùng của ta."

Nàng cũng vô thức quay về hướng hắn nhìn hắn. Hai ánh mắt chạm nhau, một ánh nhìn sáng đến chói lòa một ánh mắt đen láy tựa nhìn bầu trời đêm không một ánh sao.

"Công chúa."

Một giọng khác đột ngột chen vào, nàng giật mình quay người về nơi phát ra tiếng nói.

"Tiên sinh."

"Sao mà công chúa lại ở ngoài này vậy?"

Nàng mỉm cười để lấy thời gian nghĩ cái cớ.

"Ta thấy trông đó ngột ngạt quá nên ra đây cho thoải mái."

"Vậy sao? Còn người này là?"


Bạch Tiếu đứng lên cúi đầu nói.

"Ta là thái tử nước Kỳ Sơn. Còn vị này có lẽ là thái sư của công chúa đúng chứ?"

Thái sư chắp tay cúi đầu nói.

"Rất vui khi thái tử biết đến ta. Vừa nãy đã thất lễ với ngài rồi."

Thái sư liếc mắt đến chỗ nàng rồi quay mặt đi nói.

"Công chúa xong việc xin hãy gặp ta ở hàn lâm viện. Còn giờ ta không làm phiền hai người nữa."

Nàng nhìn theo bóng lưng Trương tiên sinh rời đi nói.

"Đáng ghét."

"Có lẽ thái sư Nhất Sinh không để yên vụ nàng trốn khỏi hàn lâm viện đâu."

Nàng quay ra nhìn hắn mếu máo nói.

"Vậy giờ ta phải làm sao đây?"

Bạch Tiếu liếc mắt nhìn ra chỗ khác hẳn là đang suy tính gì đó rồi từ từ quay lại nhìn nàng nói.

"Ta có cách."

END