Hình bóng của quỷ hoa đỏ bay đi hòa tan vào không khí.

Nàng tức giận không để ý gì liền trút giận lên người Bạch Tiếu. Hai tiếng bốp bốp oan trái vô đầu Bạch Tiếu.

Khi cảm thấy bản thân lấy lại bình tĩnh một chút thấy mình đánh oan hắn, liền sợ hãi, lo lắng nghiêng đầu một bên nói.

"Xin lỗi, ta đánh nhầm người rồi."

Bạch Tiếu xoa xoa cái đầu nói. "Không sao, nàng đã có kế hoạch bắt quỷ hoa đỏ chưa?"

Nàng ngây thơ, đơn giản, dứt khoác nói. "Chưa gì hết."

Bạch Tiếu thấy vậy cạn lời thở dài rồi nói. "Vậy chúng ta đợi đám người kia chạy đến đây để bàn kế hoạch đi."

Một bãi đất trống khác sau cánh rừng làng. Quỷ hoa đỏ đã dùng dây leo trói trưởng làng, ả nói.

"Hiện tại ta rất muốn giết ông bây giờ. Nhưng nếu bây giờ giết thì lại chẳng có trò vui với con ả kia. Nên ông hợp tác lúc chết thì la lên thật to nhé."

Trưởng làng sợ tím tái mặt mày đến mức mà thứ sợ hãi không kìm được tuôn trào ra.

Quỷ hoa đỏ cười khoái chí, đang định nói vài câu trêu đùa nữa thì Uyển Như một thân một mảnh đi đến.

Quỷ hoa đỏ bất ngờ khi không thấy mấy tên đi cùng Uyển Như đâu nói.

"Mấy tên kia sợ quá bỏ chạy để cô một mình đến đây ư?"

Nàng lạnh nhạt nói. "Ngươi không cần biết."

Rồi từ tay áo lấy ra một lá bùa ném đến chỗ quỷ hoa đỏ.

Quỷ hoa đỏ cầm lấy lá bùa trong tay rồi xé nát chúng.

"Tầm thường quá đấy."


Từ ở đằng sau Bạch Tiếu cầm một cuộn chỉ đỏ, Lão Nhị cầm thanh kiếm đào, Lão Tam cầm một phi tiêu xông đến.

Quỷ hoa đỏ đã biết trước có bẫy và phát hiện ra ngay điều bất thường, quay đầu lại bóp lấy cổ của Bạch Tiếu. Hai người kia đã nhanh chân né được.

Bạch Tiếu làm rơi cuộn chỉ đỏ thì Lão Tam cầm lấy quấn chúng vào chân quỷ hoa đỏ.

Bạch Tiếu thông minh cắn vào tay quỷ hoa đỏ để làm ả ta sao nhãng cho Lão Nhị có thời gian chém vào tay nữ quỷ để giải thoát cho Bạch Tiếu.

Quỷ hoa đỏ bị trúng chiêu đau đớn nên đã thả tay ra.

Lão Tam trong lúc giữ chân quỷ hoa đỏ đã ném phi tiêu ra gần đó.

Bạch Tiếu nhanh trí cầm phi tiêu ném vào quỷ hoa đỏ rồi đi đến chỗ trưởng lão cứu lão đó ra.

Nàng nhanh chóng vào đội hình tạo ra kết giới cùng Lão Bá và Lão Nhất.

Quỷ hoa đỏ mới xoay người một cái đã làm đứt hết chỉ đỏ.

Nhưng Lão Nhị và Lão Tam đã vào đội hình trấn thủ thêm cho trận pháp.

Bạch Tiếu ở phía khác nói gì với trưởng làng. Sau đó ông lão đưa cho hắn một mảnh giấy.

Bạch Tiếu cầm lấy tờ giấy quay lại chỗ trận pháp.

Quỷ hoa đỏ lợi dụng điểm mù phi hoa độc tới chỗ Bạch Tiếu thì trưởng lão lao tới đỡ cho hắn một mạng.

Hắn thấy trưởng lão bị trúng hoa độc liền đỡ trưởng làng nói.

"Ông chịu được không?"

"Ta không biết nữa. Cuối cùng ta cũng trả được mạng cho Hiên Liên."

Quỷ hoa đỏ cười nhạt nói. "Ông có trả trăm cái mạng thì cũng so được với sự thống khổ của ta."

Bạch Tiếu nắm chặt lấy tờ giấy, trưởng làng nhìn mảnh giấy nói.

"Năm đó đều là do ta nhát gan nên mới để cô chết oan ức như vậy."

Thuở đó, sau khi Chu Thiển chia tay Hiên Liên. Thì cô nàng tiểu thư nhà họ Lưu tên là Ngọc Hàm đã đem lòng yêu Chu Thiển từ lâu biết tin người trong lòng bỏ người tình thì nàng ta đã rất vui sướng nói.

"Cuối cùng con tiện nhân đó cũng buông tha cho Chu Thiển nhà ta."

Người hầu bên cạnh nịnh nọt.

"Chỉ có tiểu thư là hợp với Thiển thiếu gia thôi."

"Không cần nói ta cũng biết. Mau chuẩn bị đồ cho ta đến nhà họ Lâm."

Hàm tiểu thư đến nơi mau mải đi tìm kiếm Chu Thiển. Thì thấy công tử ở hồ sen sau nhà liền bí mật đi đến bịt mắt Chu Hiển nói.

"Chàng đoán xem ta là ai?"

Chu Thiển biết là Ngọc Hàm liền gỡ ra và hất tay nàng ra nói.

"Xin cô nương để ý đến hình tượng của mình."


Nói vậy Hàm Ngọc vẫn lấn tới tiến đến gần Chu Thiển nói.

"Chẳng phải chàng đã chấp nhận đại hỉ rồi sao? Sắp tới chúng ta là tân phu thê rồi. Chàng vẫn còn né ta như vậy thì ta phải biết làm sao đây?"

Chu Thiển thẳng thừng từ chối lời trêu hoa ghẹo nguyệt nói.

"Chúng ta chưa đủ thân thiết mà làm mấy trò trẻ con này đâu. Nên cô nương nên xin hãy giữ mình một chút."

Nói xong Chu Thiển quay người rời đi, thì Ngọc Hàm tức giận hét lớn.

"Vậy ả Hiên Liên là người đủ thân thiết với chàng sao? Còn ta, còn ta chỉ là người dưng nước lã hả?"

Chu Thiển khựng lại, dường như có cục đá nặng nào đã giữ chân hắn lại.

Hắn nắm chặt lòng bàn tay rồi nói.

"Cô nương nên thật trọng lời nói."

Sau khi nói ra câu đó, hắn ta như trút bỏ được tảng đá vô hình mà bước đi.

Hàm Ngọc bị người thương phũ phàng thì lại thêm một vết cắt trong lòng.

Nhưng nỗi đau này đã hóa thành hận thù, tất cả vết thương này lại chuyển hết cho Hiên Liên. Nàng nói.

"Được, nếu chàng tuyệt tình với ta như thế thì cũng sẽ không thể nể nang gì với ả ta được nữa rồi."

Tối hôm đó Hiên Liên sai người đi hãm hại Hiên Liên. Bọn man rợn đó làm nhục nàng cho đến chết ở một con suối. Nàng cái chết tức tưởi của nàng không ai biết chỉ còn đám em thơ đợi nàng quay trở về.

Sau đó bọn chúng ngụy trang đó là một tử tự để thoát tội.

Và trưởng làng lúc đó mới là đứa trẻ tám tuổi. Tình cờ trong lúc hái nấm đã thấy bọn chúng hành hung với Hiên Liên.

Nhưng cũng vì quá sợ hãi, ông ấy lúc đó đã không phơi bày sự thật cho mọi người biết.

Mặc dù Hiên Liên đã chết nhưng Hàm Ngọc vẫn không dừng lại ở đó.

Nàng ta giới thiệu về đám em mồ côi của Hiên Liên một pháp sư chuyên luyện bùa ngải từ trẻ em. Tên pháp sư đó đã vờ chăm sóc năm đứa trẻ đó.

Rồi cuối cùng những đứa trẻ đó cũng bị tên pháp sư hãm hại.

Linh hồn của Hiên Liên đã chịu oan ức nên đã ở lại trần gian. Dù lúc đó chỉ làm một hồn ma vất vưởng nhưng hàng cũng đã chứng kiến hết việc làm xấu xa của Ngọc Hàm đối với những đứa em của mình.


Nhưng nàng mới chỉ là một linh hồn oan khuất không có cửa đấu với tên pháp sư kia để bảo vệ năm đứa em của mình.

Cho đến khi tên pháp sư giết chết hết những đứa trẻ kia và bỏ trốn, nàng mới tu luyện biến thành hoa quỷ đỏ.

Lúc ấy, không biết Hàm Ngọc dùng quỷ kế gì mà đã thuyết phục được dòng họ Lâm đến ở kinh đô cùng nhà họ Lưu.

Vậy là những người nàng lên trả thù lại không thể giết. Linh hồn nàng bị giam giữ ở làng Cử Tri.

Và ở hiện tại quỷ hoa đỏ mạnh hơn và cũng tàn độc hơn. Khi không gớm tay tàn sát những người chỉ trích nàng khi còn sống kể cả khi nàng đã chết.

Họ nói nàng là kẻ ngu si, sống mà đi cướp phu quân của người khác. Đám dân làng ngu muội đồn thổi nhau những câu chuyện bịa đặt do Hàm Ngọc gây nên.

Bạch Tiếu không để chuyện này kéo dài nói.

"Chuyện khi xưa có ẩn khúc. Cô có muốn biết không?"

Quỷ hoa đỏ ngạc nhiên nói. "Chuyện của quá khứ nhắc lại để chứng minh điều gì ở ta sao? Chuyện của quá khứ không thay đổi được nữa thì ta thay đổi ở hiện tại.

Sau đó nàng liếc nhìn đám người xung quanh rồi châm chọc

"Có vẻ những người sắp chết đều thích nói nhiều."

Bạch Tiếu giơ tờ giấy ra nói. "Đây là bức thư của Chu Thiển, ta đã lấy từ tay trưởng làng. Ta nghĩ nó sẽ hóa giải được vài khúc mắc trong lòng cô đấy."

Bạch Tiếu vừa mới dứt câu thì quý hoa đỏ đã lấy tờ giấy đó từ lâu. Nàng ta cầm mà không thèm đọc hai tay xé nó ra thành hai mảnh.

Uyển Như bất ngờ vì mọi thứ lại lệch với kế hoạch nói.

"Hỏng bét cả rồi."

END