Ca ca nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng nói.

"Đừng cố quá là được."

Sau đó Hạo Khiêm quay người rời đi nàng mới bắt đầu vào việc. Chỉ đúng 15 phút sau Nhất Giả đến,đi đằng sau còn có ca ca của nàng. Họ trố mắt khi thấy Uyển Như ung dung ngồi uống trà, Nhất Giả liền bất ngờ hỏi.

"Đã xong rồi sao?"

Nàng cười tươi gật gật chỉ về hướng hồ sen có tảng đá vừa nãy Nhất Giả ngồi thiền nói.

"Dạ xong rồi."

Ông liền hốt hoảng nói. "Sao lại mang đá của đá ra hồ hả?"

"Vì người nói để chín chín bông ở chỗ đó mà."

(Ý chỗ ông ngồi trên tảng đá)

Nhất Giả cười cười nghĩ: Tiểu nha đầu này khá nhưng thế này thì chẳng phải dễ quá sao?

"Không ta chấp nhận việc ta kêu hái sen chứ sen vẫn ở trên cành kìa."

Nàng cười khoái trá từ đâu ra những bông sen. Tay trái chín bông, tay phải chín bông.

"Vậy chín chín bông của người đây."

Nhất Giả bất ngờ còn Hạo Khiêm thì cười khúc khích. Ông ấy khó nói lên lời với tiểu nha đầu này.

"Ngươi... ngươi."

Uyển Như vẫn cười tươi nhất mạnh từ câu từ chữ.

"Chín, chín bông sen này đã đạt tiêu chuẩn chưa người?"

Lúc này Nhất Giả mới phì cười xoa đầu nàng nói.

"Được ta sẽ nhận tiểu nha đầu này.Từ này con sẽ là đồ đệ của ta."

Hạo Khiêm nhìn Uyển Như với ánh mắt khâm phục. Nhất Giả quay sang nói với Hạo Khiêm.

"Đồ nhi mau đi chuẩn bị chỗ ngủ cho nha đầu này đi."


"Vâng."

Nàng và ca ca rời đi, Hạo Khiêm kể cả lúc rời khỏi chỗ đó vẫn ngơ ngác nhìn nàng. Nàng bức bối nói.

"Sao huynh cứ nhìn muội vậy?"

"Tại ta thật không ngờ muội có thể làm được."

Uyển Như được dịp dương dương tự đắc nói. "Có gì đâu ha ha."

Cười nói được một lúc nàng mới để ý thời tiết ở đây ấm áp đến lạ thường cảm giác như là mùa hạ chứ không phải mùa xuân nữa, nàng thắc mắc hỏi Hạo Khiêm.

"Tại sao ở đây lại ấm vậy, chúng ta không còn ở Nhã Nam nữa sao?"

"Không hẳn chúng ta đang ở bên giới giữa Nhã Nam và Kì Sơn. Đây là ngọn núi ngăn cách hai nước và nó có tên Trọng Hạ."

Nàng đột nhiên nhớ tới Bạch Tiếu trước khi nàng đi. Hắn ta chỉ mặc một y phục mùa thu mỏng manh.

Mới chỉ nghĩ đến đó lại ngạt suy nghĩ đó đi mà nghĩ rằng: Đáng đời.

Nàng ồ lên một tiếng rồi cùng ca ca thưởng thức cảnh mùa hạ suốt dọc đường đi.

Khi đến nơi phòng nàng được chỉ định. Phòng của Uyển Như lại xa hơn mọi người ở cuối hành lang.

"Phòng muội có vẻ ở hơn xa huynh."

Nàng háo hức chạy vào phòng nói.

"Có sao đâu ở cuối hành lang lại gần hồ sen nhất này."

Uyển đi ra mở cửa hướng ra đầm sen nàng khịt khịt mũi, cười tươi nói.

"Thơm quá đi."

Hạo Khiêm đi vào phẩy phẩy che mũi nói. "Bụi quá chúng ta dọn dẹp đi."

Thế là hai người họ bắt tay vào dọn dẹp. Trong khi Hạo Khiêm đang lau chùi bàn ghế thì nàng đi sắp xếp lại đồ của mình. Mở túi vải ra, nàng bất ngờ nói.

"Vòng ngọc xanh."

Ca ca của nàng đi đến nói "Gì cơ muội tìm vòng ngọc xanh rồi sao?"

Nàng cầm chiếc vòng từ trong túi vải ra nói.

"Sao huynh biết muội làm mất chiếc vòng."

"Thì Thanh Yên nói. Được rồi tìm được vòng là tốt rồi."

Hạo Khiêm quay lại chỗ cũ làm việc tiếp. Nàng mải ngắm nghía cái vòng nghĩ: Không lẽ mình vu oan cho Bạch Tiếu?

Nàng đeo vòng vào tay. Gạt bỏ những suy nghĩ không đâu và làm việc tiếp.

Khi xong việc trời cũng lèm nhèm tối. Hạo Khiêm dắt nàng đi ăn tối. Nàng hơi tò mò nơi này hỏi.

"Không biết sư phụ nhận bao nhiêu người đệ tử nhỉ?"

"Chỉ có ba người thôi."

"Gì cơ có ba người thôi á. Muội, huynh và đại sư huynh kia sao?"

Hạo Nhiệm gật đầu nói. "Em cũng nên làm thân với đại sư huynh đi."

"Chuyện đó là lẽ đương nhiên mà."

Khu núi này rất rộng lớn, cái hồ sen có lẽ là do con người tạo nên. Khung cảnh ở đây cũng không hề đơn sơ như nàng nghĩ. Nhà ở và khu chính đều là gỗ.

Đại sư huynh đứng ở cửa nhà chính thấy nàng hớn hở nói.

"Chúc mừng sư muội đã vượt qua thử thách."


"Cảm ơn huynh đài đã khen."

Hạo Khiêm bên cạnh cốc đầu Uyển Như một cái nói.

"Giờ muội phải muội huynh ấy lad đại sư huynh chứ."

Nàng liếc mắt với Hạo Khiêm nhưng lại quay mặt về phía Luân Bằng nói.

"Cảm ơn đại sư huynh đã khen."

Ba người họ cùng đi vào sảnh trên sạp đã có đồ ăn sẵn. Nàng không thấy sư phụ đâu hỏi.

"Sư phụ đâu rồi?"

Hạo Khiêm nói. "Tí nữa sư phụ sẽ ra chúng ta đứng đây chờ ông ấy."

Chỉ một lúc sao Nhất Giả đi ra trên tay cầm một miếng ngọc khắc tên Uyển Như nói.

"Uyển Như ra đây."

Nhất Giả đưa nàng miếng ngọc dặn dò. "Đây là đồ vật chỉ có phái ta mới có. Con nên giữ cẩn thẩn đừng để mất."

"Vâng con sẽ giữ kĩ."

Nàng dắt vào eo áo cùng sư phụ đến chỗ sạp. Buổi ăn cơm tối chỉ toàn là phổ biến các quy tắc và khu vực ở núi La Hành nơi nào dồi dào linh lực nhất để chia ra từng người tập luyện chỗ khác nhau.

Sáng sớm tinh mơ nàng đã bị kéo lê đi tập luyện.

"Hiền huynh à cho muội thêm xí nữa đi."

Hạo Khiêm xốc nàng dậy nói. "Lên đến đây rồi còn làm biếng nữa à?"

Nàng ngáp ngắn ngáp dài đi ra giếng để rửa mặt thì lại gặp Luân Bằng.

"Đại sư huynh chưa đi tập luyện sao?"

Luân Bằng xách cái xô nước lên nói.

"Ta đang làm cơm cho mọi người."

"Thì ra người nấu hôm qua qua là đại sư huynh. Món gà hôm qua đại sư huynh làm rất ngon."

Luân Bằng cười sắn tay áo lên sau đó ngồi xổm xuống rửa rau và nói.

"Hợp khẩu vị của sư muội là ta vui rồi."

Uyển Như không đứng yên để nhìn mà bắt tay cùng Luân Bằng làm cơm. Luân Bằng từ chối ý tốt của nàng nói.

"Thân phận của sư muội là một công chúa chắc hẳn chưa quen với việc này cứ để cho ta làm là được rồi."

"Thì giờ làm cho quen, đại sư huynh đừng khách sáo."


Nàng tranh việc thổi lửa nấu cơm mặc dù đây là lần đầu tiên nàng làm. Nàng ngơ ngác cầm ống tre rỗng ruột lắc qua lắc lại. Luân đang hầm canh thấy cảnh tượng không nhịn được mà cười che miệng nói.

"Sư muội dùng đầu ống kia thổi lửa là được."

Nàng như được khai sáng cầm ống lên mà thổi, mới thổi được mấy nhát lấy hơi mà hít luôn khói làm nàng ho khùng khục xua xua tay làn khói. Luân Bằng liền đi chỗ nàng lo lắng hỏi.

"Có sao không?"

"Không sao. Coi bộ cái này cũng khó đó ta."

Đại sư huynh nhìn vào mặt nàng lấm len than nhọ có lẽ nàng đã chui rúc xuống cái bếp lò nên mới vậy. Lần này Luân Bằng không nhịn được cười nữa mà phá lên cười, Uyển Như thì ngơ ngác nhìn đại sư huynh.

"Ha h. Ta xin lỗi ta không cố ý. Ta nghĩ sư muội nên đi rửa mặt."

Hạo Khiêm giờ mới lục đục vào bếp thấy đại sư huynh cười ngơ ngác nói.

"Chuyện gì mà đại sư huynh cười vậy?"

Nàng vẫn không hiểu chuyện gì quay ra nhìn ca ca nói.

"Huynh có gì trên mặt muội sao?"

Hạo Khiêm nhìn mặt mèo liền không chịu đựng mà cười nghiêng ngả phải dựa vào tường. Vừa cười cợt nói.

"Ha ha hiếm lắm mới thấy muội như vậy."

Nàng gần như đã hiểu chuyện liền phi ra ngoài đã chạy ra hướng giếng nhưng lại vô tình gặp Nhất Giả. Sư phụ nhìn thấy nàng với vẻ mặt mèo cũng cố nhịn cười, nàng thấy vậy nói.

"Đến sư phụ cũng cười con."

"Không ta không cười."

Sư phụ đi đến gần nàng nhẹ nhàng lấy vạt áo lau nhọ trên mặt nàng nói.

"Rồi con nói ta nghe ai bắt nạn con?"

Nàng mắt quắc như diều hâu nhanh nhảu nói. "Đại sư huynh và ca ca của con."

END