Tình yêu của ai cũng vậy, một người đồng tính họ cũng có quyền chiến đấu để có được người mà họ yêu cuồng nhiệt. Ngày đó tôi luôn nghĩ rằng tôi là kẻ đáng thương nhất thế gian này, nhưng thật ra cậu ấy mới chính là người thật đáng thương… Vì Tuấn Tú lại yêu một người, không giống cậu ấy.
~
Tôi rời khỏi nhà Tuấn Tú không xa thì hắn đuổi theo phía sau. Tôi lúc này không muốn gặp bọn họ, không muốn nghe những lời dối trá của bọn họ. Tôi bước về phía trước, không quan tâm hắn gọi phía sau, chân tôi tê buốt, máu lan ra lề đường, tôi quay lại nhìn hắn đã chạy sắp đến, muốn bỏ chạy nhưng toàn thân không còn chút sức sống, tôi mất hết ý thức, trước mắt chỉ còn màu đen ảm đạm.
Tôi chỉ nghe tiếng gọi thảng thốt của hắn, rồi từ từ lịm đi không còn ý thức.
Khi tôi tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Chân tôi được băng bó cẩn thận, lúc này bình tĩnh đôi chút tôi mới nhận ra sự đau đớn của vết bỏng. Tôi hơi nhăng mặt ngồi dậy nhìn xung quanh, phòng cấp cứu có khá đông người đang nằm la liệt. Tôi tìm kiếm ai đó, cuối cùng cũng nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang nói gì đó với một người mặc áo trắng, có lẽ là y tá trực.
“Lâm, cậu có đau lắm không?” - Hắn nhìn thấy tôi ngồi dậy liền bước tới: “Mau nằm xuống nghĩ ngơi đi, khi nãy Huy rất lo lắng.”
“Lâm có thể hỏi Huy một câu không?”
Có vẻ như hắn biết tôi muốn nói gì, lặng lẽ gật đầu, gương mặt trùng xuống.
“Hai người, à không, chỉ Huy thôi, vì sao lại gạt Lâm.” - Tôi khẽ rơi nước mắt, vết thương lòng đau như vết cắt.
“Huy không biết phải giải thích thế nào cho Lâm hiểu cả, nhưng chỉ xin Lâm đừng ghét Tuấn Tú, cũng xem như chuyện hôm nay không hề có.”
Tôi bật cười trong nước mắt: “À, thì ra các cậu lừa gạt tôi, tôi không có quyền ghét các cậu, tôi nhìn thấy cũng phải giả như mù… Xin lỗi, tôi không làm được, Quốc Huy… Cậu… Từ nay… Làm ơn… Đừng tỏ ra quen biết tôi.”
Tôi bật khóc trong sự ấm ức, đau thương… Hắn không thích tôi, tôi không oán trách một câu, nhưng vì sao lại đem tôi ra làm trò đùa của bọn họ. Thì ra bọn họ tiếp cận tôi là có mục đích, tôi không xinh đẹp, không nổi trội, bọn họ lại là nam sinh nổi bật của trường, tôi làm sao có thể ở bên họ, nghĩ tới nghĩ lui thì ra đúng là một trò đùa.
“Xin lỗi.”
Tôi nhắm mắt lại quay mặt đi: “Các cậu mang tôi ra làm trò đùa rồi chỉ cần xin lỗi, các cậu nghĩ giá trị con người tôi thấp kém như vậy sao? Đi đi, tôi thật sự hối hận vì quen biết cậu.”
Đúng, tôi hối hận vì đã tiếp xúc với hắn, đã thích hắn nhiều như vậy. Cho đến hôm nay, mới đau lòng không dứt.
“Huy sẽ nhờ Linh đến cùng Lâm.”
Hắn cuối mặt bỏ đi, tôi cũng đã đau lòng không thể đau hơn được nữa.
Chân tôi bị đau, ba tôi nói có thể nghĩ học vài ngày. Nhưng sắp tới vó những bài kiểm tra quan trọng, tôi không muốn bỏ bài. Tôi nhờ chị tôi chỏ tôi đi nhưng có lẽ các chị cũng rất bận, trước nay chẳng phải đều là bọn họ nhờ vả tôi, điều ngược lại đều không thể xảy ra.
“Lâm, có điện thoại.”
Tôi lếch từng bước chân đến bàn điện thoại, có lẽ là nhỏ Linh, vì ngoài nhỏ chưa từng ai gọi tôi.
“Lâm, mày đã khoẻ hơn chưa.”
“Cũng không còn đau lắm, mày gọi có gì không?”
“Mai mày có đi học không?”
“Tao chưa biết, đang tìm cách đây.”
“Mai tao qua chở mày đi học nha.”

“Nhà mày đâu có thuận đường.”
“Con khùng, tao với mày iêu nhau bao lâu rồi. Iêu em mấy núi anh cũng leo.” - Nó cười hà hà trong điện thoại, sau đó lại nói: “Nhớ nha cưng, mai ra sớm anh đợi.”
Nói xong nó liền cúp máy, tôi khẽ cười nhẹ, đúng là thấm thoát ba năm cấp ba cũng chỉ còn một chặn đường ngắn, tôi sẽ quyết tâm tập trung vào việc học, những việc khác, cho qua đi.
Đúng như lời hẹn, nhỏ Linh đến đón tôi đi học. Tôi đang ngẫm nghĩ sẽ mổ bụng con heo để mua lại một chiếc xe đạp cũ, dù gì khi chân tôi lành lặn cũng phải tự mình tìm cách đi học.
“Mày biết tin gì chưa, nhỏ Kim bị thầy hiệu trưởng ép đi du học.”
“Ừ, vậy hả?”
“Thì đó, hôm qua tao nhà tao tổ chức họp lớp cũ của mẹ tao, không ngờ có cả mẹ Quốc Huy đến dự. Tao nghe họ nhắc lại chuyện cũ, hình như mẹ Quốc Huy trước kia là người yêu của thầy hiệu trưởng.”
Tôi đang liên tưởng về một bộ phim hàn quốc dài tập.
“Khi tao kể mẹ tao nghe về chuyện Quốc Huy và Thiên Kim. Mẹ tao nói là trước kia mẹ Quốc Huy vì thầy hiệu trưởng khi ấy rất nghèo nên đã bỏ đi lấy ba Quốc Huy,vì vậy có lẽ thầy ấy cũng kết hôn với một người bạn thích ông ta.” - Nhỏ Linh dừng lại một chút lấy hơi: “Mày nghĩ khi biết Quốc Huy là con trai của người phụ bạc thầy, chắc chắn thầy ngăn cấm là có lí do của thầy.”
“Nghe hệt như trong phim đó.” - Tôi đáp.
“Tao thì cảm thấy rất thực tế mà.” - Nhỏ nói: “Đàn ông họ không hận thì thôi, một khi đã hận thì hận đến nghìn thu không đổi.”
“Chuyện của người lớn, lại để cho người nhỏ gánh chịu.” - Tôi lắc đầu không hài lòng với cách sống của người lớn.
Chúng tôi đến trường, nhỏ Linh đỡ tôi đi từng bước vào đến chỗ ngồi. Tôi đưa mắt nhìn về phía hắn, hắn vẫn chưa đến lớp. Tôi mang tập vở đặt lên bàn, bắt đầu xem trước bài mới, không để đầu óc rãnh rỗi mà nghĩ chuyện lung tung.
Nói một chút về gia đình tôi. Nghèo thì không phải là nghèo, đủ ăn đủ mặc nhưng ba mẹ tôi không quan tâm đến con cái, họ đi làm vất vả để chúng tôi đến trường nên không có nhiều thời gian nghĩ cho cái tuổi chúng tôi đang phát triển, tâm lý đang trưởng thành. Tuy vậy, cho đến ngày hôm nay tôi vì sự vất vả đó, vì những giọt mồ hôi trên tấm lưng cháy nắng, những vết nhăng trên khóe mắt, những chiếc móng tay đen đi sậm màu thời gian. Tôi thường khóc một mình, bản thân tôi không làm gì được cho ba mẹ, chỉ khiến họ thêm bận lòng.
“Lâm, cuối tuần là sinh nhật Phương, mời Lâm đến vui với Phương nha.” - Nhỏ Phương đưa cho tôi một tấm thiệp mời sinh nhật.
Tôi nhìn tấm thiệp mời, suy tư một chút. Tôi và Phương không thân lắm, có nên đến hay viện luôn lí do chân đang bị thương không thể tham dự.
“Tụi mình đã học cùng ba năm, lại sắp xa nhau, Phương hy vọng mọi người sẽ có mặt đầy đủ để lớp chúng ta có nhiều kỉ niệm.”
Nghe nhỏ nói vậy, tôi đâu nỡ từ chối: “Nhất định Lâm sẽ đến mà.”
Tôi nghe nhỏ Linh nói, nhỏ Phương mời sinh nhật cả lớp.
Từ sau cái ngày định mệnh đó, tôi và hắn không nói chuyện, không nhìn nhau cũng lờ nhau như không quen biết. Tôi tránh né hắn, không bao giờ quay đầu nhìn về phía hắn, nơi nào hắn xuất hiện thì tôi sẽ đi bằng lối khác. Tôi cảm thấy vô cùng khó khăn, cảm thấy rất muốn nhìn thấy nụ cười ấy, nghe giọng nói trầm ấm ấy, nhưng không thể.
Tôi vẫn nhìn thấy hắn và Tuấn Tú đi với nhau, có cả Thiên Kim nữa. Chuyện tôi và Tuấn Tú chia tay dường như trong trường cũng đã rộ lên tin đồn, có lẽ từ sau ngày đó… tôi và Tú không còn gặp lại, nếu có vô tình nhìn thấy nhau trên sân trường rộng lớn, tôi cũng cúi đầu bước đi.
Đáng ra, kẻ cuối đầu bỏ chạy phải là bọn họ, tôi nào có làm điều gì sai. Nhưng tôi không thê đối diện, cứ nhìn thấy bọn họ, tôi có cảm giác cả thế giới đang lừa dối tôi, không ai có thể tin tưởng.
Chân tôi cũng dần lành lặn, vết sẹo trên chân kéo da non đỏ ửng. Tôi không sợ có sẹo ở chân sẽ xấu, chỉ sợ nhìn thấy vết sẹo này lại nghĩ đến lí do có nó. Tôi dần nảy sinh trong tâm trí, một cảm giác sợ hãi khi những người bỗng dưng thân thiết với tôi.
“Lâm, hết giờ tao với mày đi shopping không, mai là sinh nhật nhỏ Phương, mua quà cho nó nữa.” -Nhỏ Linh ngồi bên cạnh dọn bút thướt bỏ trong hộp bút, vừa quay sang tôi vừa cười nói.
“Tao không biết nên mua gì cho nó.”
“Đi rồi chọn, nghe nói anh trai nhỏ Phương về tham dự nữa. Tất cả chúng ta phải thật xinh đẹp, ôi anh ấy từng là hotboy trường mình khoá trước.”

Tôi khẽ cười: “Đúng là Linh thông tin.”
Chúng tôi đến một cửa hàng quà lưu niệm. Tôi đi một vòng nhưng không thể lựa chọn được thứ gì. Nhà nhỏ Phương thuộc dạng khá giả, tặng quà đắt tiền thì điều kiện không cho phép, quà rẻ tiền thì thật ngại.
Nhỏ Linh mua cho nhỏ Phương một bức tượng làm bằng thuỷ tinh rất là lấp lánh và tinh xảo, nó khắc hình một cô bé học sinh mặc bộ quần áo tốt nghiệp, trong rất đáng yêu. Còn tôi vẫn đi lanh quanh chưa chọn được.
Tôi bước ra quầy tính tiền với một hộp chì chuyên dụng, tôi từng nghe nhỏ nói khi tập kịch rằng nhỏ muốn thi trường mỹ thuật nên tôi nghĩ món quà này là thực tế nhất. Tôi đưa hộp chì cho chị chủ quán, cũng có một người khác đưa cùng lúc với tôi một hộp chì y hệt.
“Gói quà giúp tôi.” - Giọng anh ta nghe rất thanh.
Tôi thường không thích bon chen, nhường nhịn một chút cũng không phải không tốt. Tôi lùi về phía sau một chút, nhường cho anh ta gói quà trước.
“Mày lựa được quà chưa Lâm.” - Nhỏ Linh vừa gói quà xong chạy về phía tôi đang đứng.
“Rồi, nhỏ Phương thích vẽ nên tao nghĩ tặng nó cái này là thích hợp.”
“Đúng rồi, tưởng mày không quan tâm ai, không ngờ cũng biết quan sát.”
Tôi mỉm cười, có lẽ bên ngoài tôi quá trầm tính nên bọn bạn đều nghĩ tôi lạnh lẽo khó gần.
“Em gái, đến đây chị gói quà cho.”
Tôi bước đến quầy tính tiền, anh chàng khi nãy đã bước ra khỏi cửa hàng và đang đẩy xe.
Chị chủ cửa hàng gói xong tính tiền cho tôi. Chiếc hộp màu hồng cột chiếc dây nơ rất đẹp mắt.
“Bao nhiêu vậy ạ.”
“Đây là bill của em, tiền hộp quà thì vị khách khi nãy đã thanh toán giúp em. Còn nói là cảm ơn vì em đã nhường cậu ấy.”
Tôi hơi ngây người một chút, không quen không biết cơ mà, thật sự là ga lăng sao?
Nhỏ Linh cứ hỏi tôi về anh chàng đó mãi. Tôi cũng không biết anh ta là ai thì sao có thể trả lời nhỏ. Có lẽ ông trời thương người tốt như tôi, sống tốt cũng được đền đáp.
“Của mày nè, là cho mượn, không phải ngại.” - Nhỏ Linh lấy trong cặp một túi ni long màu đưa về phía tôi.
“Gì vậy?” - Tôi đón lấy hỏi.
“Mặc cho ngày mai, mặc xong nhớ giặt sạch trả tao biết chưa.”
Tôi nhìn vào chiếc váy đầm màu kem, đúng là chỉ nhỏ hiểu tôi chẳng có cái đầm nào ra hồn. Tôi còn đang định mượn chị tôi cái váy màu xanh của trường chị ấy, nhưng có Linh cứu cánh, đúng là tôi ở hiền nên có thiên thần như nhỏ Linh giúp đỡ.
“Nếu kiếp sau mày là con trai, tao nhất định đeo đuổi mày.” - Tôi xúc động nói.
“Ờ, nhưng xin lỗi mày không phải là gu của tao nha. Tao mà là đàn ông, phải thích các em da trắng, chân dài, mông to, ngực nở ha ha.”
Tôi và nhỏ cười lớn, đúng là bạn bè tốt, là nơi bình an nhất, khùng điên nhất mà không ai cười ai.
Ngày sinh nhạt nhỏ Phương cũng đến. Tôi soi mình trong gương bới chiếc váy màu kem của nhỏ Linh. Có vẻ hơi rộng với tôi một chút nhưng không sao, tôi thích nó vì nó là cả một tình cảm bạn bè của nhỏ. Tôi để tóc xoã xuống hai bên, mượn chiếc kẹp con bướm màu xanh của chị ba kẹp tóc mái qua một bên. Chị hai mang son tô cho tôi một ít, chị nói tuy tôi còn bé nhưng đi tiệc tô chút son cũng có thể.

Vâng, tuy lúc tôi học lớp 12. Bạn bè tôi ai ai cũng biết dùng son phấn, duy chỉ có tôi là bé bỏng trong mắt các chị, tôi còn bé và cấm tuyệt dùng những thứ đó.
Sau một hồi nài nỉ thì chị hai đồng ý chở tôi đi đến nhà nhỏ Phương. Khi tôi đến, các bạn trong lớp đã đến khá đông đúc rồi. Tôi nhìn quanh tìm kiếm nhỏ Linh, vì là buổi tối nên ba nhỏ không cho nhỏ đi một mình, tôi cũng ngại phiền nhỏ. Tôi nhìn thấy hắn đang đứng cùng Thiên Kim, tôi liền quay đầu như bỏ chạy.
“Lâm, cậu đến rồi hả?”
Cái giọng nói này, tôi nghe rất đáng ghét. Cái kiểu nó gọi, thật không có gì tốt lành.
“Tôi đi chào chủ bữa tiệc, không rãnh nói chuyện với cậu.” - Tôi đáp.
“Vậy sao, nghe nói cậu bị Tuấn Tú đá sau khi ở trong phòng cậu ta sao? Sao, cậu và cậu ta đã xảy ra chuyện gì hả… Cậu nghĩ mình có thể mồi chài đại thiếu gia như cậu ta sao?” - Cô ta bắt đầu châm chọc tôi.
“Kim, em không được nói vậy.” - Hắn không vui nhìn cô ta.
“Cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng Tuấn Tú không, tôi sẽ kể cậu nghe… Chỉ e là cậu sẽ hối hận thôi.”
“Lâm, cho Huy xin lỗi… Đừng giận Kim, cô ấy còn rất trẻ con.” - Hắn nói.
“Nói đi, mày đã lên giường với cậu ta chứ gì?” - Thiên Kim hét lớn, khiến mọi người đều nhìn tôi.
Tôi bối rối, tôi e chuyện này sẽ bị lan truyền cả trường. Vậy tôi nào dám đi học nữa, vì sao sự thật luôn bị che đậy, vì sao tôi phải hứng chịu hậu quả của ké khác.
“Bốp.” - Tiếng mặt bàn tay va chạm gương mặt xinh đẹp son phấn. Tôi và mọi người trố mắt nhìn hắn vừa tát Thiên Kim.
“Anh...anh…”
“Anh xin lỗi vì đã đánh em, nhưng anh không muốn em nói những điều không phải sự thật. Hôm đó Lâm và anh cùng đến thăm Tuấn Tú bị ốm, còn chuyện vì sao họ chia tay, là chuyện cá nhân họ, chúng ta không nên xen vào. Thiên Kim, em mau xin lỗi Lâm ngay lập tức.” - Giọng nói hắn đầy uy quyền và tức giận, Thiên Kim lúc này giống như chú cún làm sai không dám cải lại.
“Lâm, mình xin lỗi.”
Tôi vẫn còn ngỡ ngàng.
“Lâm, bỏ qua cho Kim nhé.”
Tôi gật đầu. Xem như là hắn cứu tôi một bàn thua trong thấy. Nếu hắn không làm vậy. Dù tôi có cải đến chết, tin đồn ghê tởm kia cũng sẽ bị lan truyền.
Tôi quay người bỏ đi, vào bên trong nhà nhỏ Phương, tôi trốn vào một góc tối mà khóc. Tôi đã rất sợ, lúc đó tôi đã nghĩ bản thân không còn cách nào sống nỗi.
Một người dáng cao cao bước tới, tôi không nhìn thấy gương mặt vì họ quay đi, đưa cho tôi một chiếc khăn. Tôi nhận lấy, người đó lại nhanh chóng bỏ đi. Rõ ràng không phải là bọn con trai trong lớp, cái dàng người đó cũng rất xa lạ.
“Lâm, tao ở đây.”
Nhỏ Linh vừa thấy tôi nhanh chóng lao tới.
“Tao tìm mày nãy giờ.”
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.
“Huy đưa nhỏ Kim về rồi, khi đến tao có nghe tụi nó kể, nhỏ đó thiệt là quá đáng.”
“Tao không sao, về là tốt rồi.”
Chúng tôi ngồi thành một bàn hình chữ nhật dài mới đủ cho cả lớp. Nhỏ Phương hôm nay khá là xinh đẹp, đúng là nổi bật nhất trong bữa tiệc. Những món quà được xếp khéo léo trên bàn, nhỏ xem ra rất được lòng mọi người trong lớp vì ai cũng có mặt đầy đủ.
“Huy, Tú, đến rồi hả?”
Tôi nghe nhỏ Phương vẫy gọi. Tú… Là Tuâdn Tú sao? Kể từ ngày đó, tôi và cậu ta chưa hề đến gần nhau.
“Kim không khoẻ nên Huy đưa Kim về, trên đường đến thì gặp Tú.”

“Chuyện không vui bỏ qua nha, hai cậu ngồi đi.”
Cũng chẳng biết trời xui đất khiến ra sao, bọn họ ngồi đối diện tôi. Tôi cúi mặt không dám nhìn Tuấn Tú, cũng không dám nhìn hắn.
Nhỏ Phương thổi nến và cầu nguyện xong, chúng tôi bắt đầu buổi tiệc, những món ăn rất ngon nhưng tôi không hề động đũa. Tôi còn không dám ngước mắt nhìn lên.
“Cậu ăn đi.” - Tuấn Tú gắp đồ ăn vào chén tôi, khiến tôi giật mình.
Cả lớp ồ lên, tôi muốn đào lỗ chốn.
“Ừ, để mình tự nhiên.” - Tôi không nhìn cậu ta mà đáp.
Tôi đã tự mình nói rằng, người phải xấu hổ cúi đầu phải là bọn họ, không phải tôi, nhưng cuối cùng tôi luôn thua cuộc.
“Phương, anh trai cậu không về sinh nhật cậu sao?” - Bọn con gái bắt đầu hỏi.
“Có chứ, anh ấy có lẽ đang đọc sách trên lầu.”
Cả đám ồ lên, như là rất thần tượng.
“Anh trai mình nói sợ các cậu ngại nên không xuống, cho mọi người tự nhiên.”
“Không ngại, không ngại… Cậu mau gọi anh ấy xuống đi.”
Đúng là đám mê trai, nhưng hotboy của trường năm trước là ai nhỉ, có hì đáng để đám con gái trầm trồ như vậy.
Nhỏ Phương bấm điện thoại gọi. Sau đó cười cười à ừ rối cúp máy, gương mặt bắt đầu buồn bã nhìn bọn con gái đang mong đợi.
“Anh ấy nói anh ấy không….”
“Không thể xuống sao… Không được, cậu là em gái mà, lên kéo anh ấy xuống đi.”
“Không… được đâu.”
Bọn chúng ra sức nài nĩ cho đến ồn ào, tôi đưa mắt nhìn về hắn… Hắn đang cười rất tươi nhìn bọn con gái đang đùa giỡn.
“Nghe nói có người tìm anh.” - Giọng nói rất quen thuộc, rất thanh.
Cả đám quay lại nhìn anh chàng đang bước ra phía chúng tôi. Tôi đã nhận ra người này, là người gặp ở cửa hàng. Thì ra là anh trai nhỏ Phương sao, nhưng nói là hotboy không sai mà, đúng thật không sai.
Cả bọn con gái quây quanh lấy anh trai nhỏ Phương vờ hỏi về cuộc sống sinh viên xa nhà, rồi nên dự thi trường nào sắp tới. Tôi đoán chắc bọn nó chỉ muốn nói chuyện cùng trai đẹp thôi, nhưng anh ấy cũng rất tử tế, giải đáp rất cặn kẽ từng câu hỏi.
Tôi ngồi bên hồ cá nhìn những chú cá bơi lượn. Tôi muốn yên tĩnh, muốn thoát khỏi chổ ngồi nguy hiểm.
“Tôi vẫn chưa nói xin lỗi cậu.”
Tôi nhìn về phía trước, Tuấn Tú vô cùng bảnh bao đang đứng trước mặt tôi, ai dám nghĩ cậu ta thích con trai chứ, thật không thể nào tin nỗi.
“Tôi cũng nên xin lỗi cậu.”
“Lâm, cậu ghét tôi hay ghê tởm tôi.”
Tôi lắc đầu: “Tôi… Cảm thấy có lỗi với cậu, tôi không nên để cậu nghĩ tôi ghê tởm cậu. Thật ra, trong mọi chuyện có lẽ tôi là người sai nhiều nhất.”
Tôi đã nhận ra, vì sao tôi không dám đối diện bọn họ… Vì tôi, là người sai nhiều nhất.
Quảng cáo