‘’Anh muốn biết sao’’

Đôi mắt của Khả Nhi từ từ mở ra , nhìn vào dáng người cao lớn đang đứng sừng sững trước mặt.

Phải suy nghĩ rất nhiều, nó mới gọi hắn là anh.

Khả Nhi vốn là một cô gái rất thương anh…tận sâu trong lòng , nó cũng biết được Vương Hàn Phong không làm gì sai để nó phải đối xử nhẫn tâm, kẻ đáng trách là Vương Nghị kia…nhưng…

Nợ máu phải được trả bằng máu , cả gia tộc Hàn gia chết thì Vương gia không thể sống !

Vương Hàn Phong…ai bảo anh sinh ra trong gia tộc ấy làm gì.

Hàn Phong từ từ ngoảnh mặt lại để đối diện với ánh mắt vô cảm thường ngày của Khả Nhi.

‘’Tại sao…tại sao…anh rất muốn biết’’

Khả Nhi nhếch mép, lắc đầu và cười.

‘’Tôi không muốn giấu nhưng…một ngày nào đó, sẽ sớm thôi anh sẽ được biết…đến lúc đó anh đừng trách tôi…ôi’’

Nó kéo dài và nhấn mạnh từng chữ…nói xong thì nó ném thẳng vào Hàn Phong cái nhìn sắc lạnh…quyết tâm xóa sổ Vương gia.

Đứng dậy…nó bước đi.

‘’Khả Nhi…’’

Hàn Phong ngạc nhiên…muốn hỏi thêm rất nhiều…ngay lúc này anh muốn biết chứ không phải sau này.

‘’Hãy nói cho anh biết ngay đi’’



Khả Nhi vẫn bước đi…vô tình…bước chân không muốn dừng và cũng có nghĩa là không dừng.

Vương Hàn Phong đứng lặng người.

Cảm giác ruột thịt dường như bị cắt đứt ngay từ giây phút này. Hắn một phần nào đó đoán được một chuyện ghê gớm đã xảy ra…trong thời gian đi du học-Nhưng đó là chuyện gì- phải đi hỏi ba Vương Nghị ?!

Phía đằng kia cách đó không xa…một người đã chứng kiến tất cả.

Khuôn mặt kẻ đó thản nhiên…cười…lòng suy nghĩ rất nhiều- sẽ có chuyện hay đây!

Đi sớm nhất nhưng là người về muộn nhất.Ngọc Khả Nhi không biết phải chịu đựng tình trạng này trong bao lâu nữa.Vương gia…nó chán ghét lắm rồi, nhiều lúc nó chợt nghĩ tại sao ngày xưa kẻ nhẫn tâm đó không giết nó luôn để bây giờ sống như địa ngục khi lúc nào cũng phải đối mặt với kẻ thù.

Ăn cơm chẳng một ai nói gì…Ăn xong rồi thì nó phóng thẳng vào phòng. Không khí gia đình nặng nề.

Nó không muốn chịu đựng cảm giác khó chịu này thêm một phút một giây nào nữa…cần nhanh chóng báo thù…càng nghĩ nó càng lao vào học tập.

Cốc cốc.

‘’Mẹ đấy à , con đang học ạ…mẹ cứ đặt cốc nước lên bàn …lát nữa con uống’’ (chỉ còn bà Vương nó mới gọi bằng mẹ)

Tiếng cánh cửa đóng sầm một tiếng rõ to. Tiếng bước chân cũng khá lớn.

Nó bực mình ngoảnh lại xem thử…là Vương Hàn Phong.



0.02 giây liếc qua…nó lại trở lại với chiếc laptop màu trắng yêu quý.

‘’Không thể nói chuyện với anh một lát à’’



‘’Nè…Ngọc Khả Nhi’’



‘’Chuyện gì…những chuyện cần nói tôi đã nói hết rồi…chẳng có chuyện nào để nói nữa hết…ra ngoài để tôi còn học’’

Nó –tay đánh máy , mắt nhìn màn hình -tuôn ra một lời …rồi im lặng….làm việc tiếp.

‘’Em…’’

‘’Mà thôi học đi nhé’’

Trước sự bướng bỉnh của em gái …Hàn Phong bó tay…lui ra.

(không phải là bướng bỉnh đâu ông ạ)

Tiếng đóng cửa lại vang lên…lần này nhỏ hơn.

Ngọc Khả Nhi mới ngẩng đầu lên…ánh mắt nhìn ra cửa sổ…cười nhạt.

‘’Học …!!!

hứ…không cần ai phải nhắc…tôi sẽ học để báo thù !!!’’

‘’Đừng đùa với tôi !’’

Lòng báo thù của Khả Nhi trỗi dậy, như muốn đốt cháy cả cơ thể .

Nó không thể để Vương gia còn vui vẻ thêm một ngày nào nữa.

Ánh mắt tràn đầy hận thù nhìn lên hình ảnh Hoàng tử bạch thần trên màn hình vi tính , Ngọc Khả Nhi đang tìm hiểu rõ về Kid.

‘’Bằng mọi cách mình phải có Kid để…’’

''Báo thù...ù...''

‘’Đi học sớm thế''

Nó mơ màng tỉnh dậy sau tiếng nói lạnh lùng từ ai đó.

‘’Hơ…hơ…là ngươi hả’’

Trong ánh mắt còn ngái ngủ…Kid đang đứng trước mặt nó…với màu trắng quen thuộc.

‘’Ngươi…?!’’

‘’Cô bé này’’

Con mắt kinh ngạc của Kid …trông đến buồn cười.

Kid không thể tin nổi , có người, đặc biệt là một cô gái gọi hắn là ngươi.

Càng ngày Kid càng tò mò về cô gái này.

‘’Ơ…sao đi học sớm thế…mà đến đây để ngủ hả ?’’

‘’Ừ…để ngủ chứ biết làm gì bây giờ!’’

Nó vừa nói vừa lấy tay dụi dụi vào mắt…

‘’Xuống căng tin lấy tôi hộp sữa được không ?’’

Không biết đã thực sự tỉnh hay chưa mà nó dám sai Kid đi lấy đồ uống (con nhỏ này gan nhỉ ).

Kid là một kẻ luôn sai bảo người khác chứ chưa bao giờ hắn làm việc gì đó cho ai , dù là việc nhỏ nhặt nhất.

Biết bao cô gái tình nguyện làm cu li cho hắn mà hắn chẳng hề liếc mắt…Ngọc Khả Nhi chết rồi!

Một chút tức giận nhói lên trong trái tim lạnh giá của Kid…Con nhỏ trước mắt hắn…dám sai hắn.

‘’Cô không tự đi được à’’



Ngọc Khả Nhi giật mình…Lần này thì nó tỉnh thật sự , sao nó lại quên Kid là ai được nhỉ!

Nó vừa nhìn thấy được trong ánh mắt hắn là một sự đáng sợ tột cùng.

‘’…’’

‘’Sữa của em đây!!!’’

Chưa kịp nói gì, một hộp sữa cùng với chiếc bánh ngọt nằm gọn trên mặt bàn .

Nó ngẩng đầu lên để tìm ra của kẻ nào mới sáng sớm tốt bụng cho nó đồ ăn thức uống. Định mở lời nói cảm ơn , nó bỗng nhíu mày.

‘’Sao sáng nào em cũng đi sớm vậy…chưa ăn uống gì mà’’

Vương Hàn Phong với vẻ mặt lo lắng…mắng nhẹ nó…tiện tay hắn búng nó một cái vào má.

‘’Tôi không cần…’’

Là ai chứ riêng Vương Hàn Phong, có chết đói nó cũng không thèm.

‘’Không thèm…thế vừa rồi ai bảo đi lấy sữa’’

Giọng Hàn Phong vừa cười nhạt vừa nghiêm túc.

‘’Tôi không muốn ăn gì nữa cả’’

Đáp lại vẻ mặt của hắn , nó tỏ ra vô cảm và lạnh lùng nhất có thể…thân hình nhỏ nhắn chuyển động…nó bước ra khỏi chỗ ngồi.

‘’Em đi đâu?’’



Lời nói như tiếng gió thì thào bên tai nó…chẳng cần để ý, nó cứ đi.Chưa bao giờ nó muốn để ý đến ánh mắt và cảm nhận của Hàn Phong lúc này.

‘’Khả Nhi…đợi tao với’’

An Nhược cố đuổi theo nó.

‘’Gì mà nghiêm trọng vậy…hộc hộc…’’

Nhỏ thở không ra hơi, túm lấy áo nó…khi vừa tới kịp người nó

‘’Đừng quan tâm’’

‘’Bạn bè mà thế hả ?’’