‘’Bạn bè mà thế hả…đồ ngốc kia…mày tưởng tao không biết cảm xúc của mày à’’

Bị gạt phăng bàn tay ra khỏi người nó, An Nhược không đuổi theo nó nữa , nhỏ cứ đứng vậy mà hét to- cố gửi những dòng quan tâm của mình tới nó- một tình cảm bạn bè chân thật.

‘’Mày đừng cố tỏ ra lạnh lùng và nhẫn tâm…hãy để mình tự nhiên…có vậy khi yếu đuối mày sẽ không phải cô đơn’’

‘’Với tao, mày cũng như vậy à…sao không thể sẻ chia để có người giúp đỡ…phải chăng mày không tin tưởng tao’’



‘’Mày nói đi…Ngọc Khả Nhi’’

Nó đã cố trốn tránh mọi sự quan tâm, mọi lời nói ngọt ngào , tràn đầy yêu thương từ Vương Hàn Phong nhưng…bản chất hiền lành, yêu bạn của nó không thể làm lơ trước những câu nói rất ‘’đúng’’ của An Nhược.

Bàn chân thôi không bước, và cũng không muốn ngoảnh đầu lại.

Nó đã trở nên thật yếu đuối khi An Nhược nói vậy.

‘’Chỉ một mình mình…có thể báo thù sao…’’

‘’Nhưng nếu để An Nhược biết cũng không thể, nhỏ không giúp được gì…mà càng khiến nhỏ hoang mang!!!’’

Một phút suy nghĩ , nó bỗng lắc đầu…nó không muốn An Nhược thấy vẻ mặt yếu đuối.

Khả Nhi hít một hơi thật sâu…đôi mắt nhắm lại thật chặt…để dồn nén cảm xúc vào bên trong…Rồi từ từ , đôi mắt nó mở ra…mi mắt dường như cứng hơn…con ngươi như thể nhìn vô định

.

‘’ Không có việc gì cả…đừng lo lắng cho tao’’

Nó đã ngoảnh đầu lại với An Nhược đang đứng cách nó khoảng 5 mét…với khuôn mặt như mọi khi…lạnh và vô cảm.

Nhỏ bỗng run người…lúc nhỏ cố hét những lời nói đó cho nó…nhỏ đã khóc…và giờ đây đối mặt với vẻ mặt của nó…nhỏ không thể ngừng dòng lệ đang lã chã rơi.

‘’Mày…mày…quá cứng đầu…’’

‘’Đừng lo lắng cho tao…tao biết mình đang làm gì…và mày sẽ biết thôi.’’

Vứt ánh mắt lãnh đạm tới nhỏ, nó toan bước đi.

‘’Đừng quá cố…’’

An Nhược nói trong tiếng nấc…bao giờ cũng thế, nhỏ luôn nghĩ cho Khả Nhi.

‘’…’’

‘’Ừ’’

Tiếng ừ chỉ mới đến cổ họng nó mà không thể thoát ra được…vẻ mặt vẫn bình thản, nó bước đi thật sự.

‘’An Nhược…em sao vậy’’

Từ đâu, An Vy , Hàn Phong , Kinen và cả Kid xuất hiện.

Nhưng nó chẳng hề để ý, chân cứ bước đi…nhanh nhất có thể.

Ánh mắt của 4 con người đứng bên An Nhược mang một vẻ gì đó rất oán giận nó.

‘’Em…vô tâm với cả…An Nhược hả Khả Nhi…anh …muốn biết chuyện gì đã xảy ra…để biến em trở thành một con người máu lạnh như vậy…’’

Cảm giác thất vọng tột đỉnh khiến Hàn Phong khép kín người hơn.

Vốn lạnh lùng, lại thêm cảm giác u ám…Hàn Phong rất giống một tảng băng cứng mà dù nhiệt độ cao cũng khó tan ra.

Trái ngược với Hàn Phong, An Vy – với khuôn mặt ửng hồng…cười nhẹ .

‘’An Nhược…em sao khóc vậy…yếu đuối quá đó’’

Cô vẫn thế , hiền đến đáng sợ.

Một mắt cô nhìn An Nhược trìu mến, rất thương em nhưng mắt kia…sắc bén đến nỗi có thể làm một chiếc lá xẻ làm đôi trong tíc tắc.

Ánh mắt ấy phóng thẳng tới Khả Nhi.

Cô hận nó đã làm tổn thương hai con người mà cô yêu nhất- Vương Hàn Phong và An Nhược.

Rồi một ngày…nếu biết tất cả, cô có thể nhẫn tâm làm mọi thứ?!

Kinen là hoàng tử nụ cười nên ở đâu anh ta cũng cười được.

Tuy nhiên, với An Nhược , hắn rất quan tâm nhỏ.

Bởi có lẽ là lúc mới đến lớp lần đầu tiên, hắn đã thích nhìn ánh mắt thiên thần và gương mặt hiền đến ngây thơ của nhỏ.

Những cái đó rất hợp với nụ cười tỏa ánh mai của Kinen.

Riêng với Kid…không thể nhìn được gì trong ánh mắt của hắn…và cả khuôn mặt lạnh luôn mang băng khí.

Hắn nhìn nó không chớp với ánh nhìn ấy cho tới khi dáng nó khuất dần.

Chợt , hắn chạy đi.

Ba người còn lại đứng đó hồi lâu rồi cùng nhau vào lớp.

Bỏ lại sân trường chỉ còn màu nắng gay gắt…trống không.

***

‘’’Cô ngồi đây hả !’’

Kid khoanh tay trước ngực, người đứng dựa vào tường, một chân co dựa vào tường một góc 90 độ, chân kia duỗi thẳng, ánh mắt không hề nhìn nó.

Khả Nhi đang suy nghĩ vẩn vơ, đôi mắt vô thần , gương mặt vô cảm , chẳng muốn để ý điều gì , ngay cả lời nói của Kid, nó chẳng buồn đáp lại.

‘’Ok, cô không nói gì, vậy tôi đi !’’

Kid là một kẻ không có chút kiên nhẫn và trái tim sắt lạnh. Nó là người con gái duy nhất làm Kid chú ý và chủ động nói chuyện.

‘’Cậu !!!!’’

‘’Có thể …’’

Câu nói ngập ngừng mang sự lạnh lùng nhưng nhen nhói chút cô đơn, ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm của nó làm Kid ngừng bước.

‘’Cuối cùng cũng đã chịu nói chuyện hả’’

‘’Cậu biết chỗ nào vui không ?’’

‘’Hả !’’

Kid đến lạnh lùng nhưng cũng phải bật cười , nụ cười rất quyến rũ của một kẻ rất đẹp trai.

‘’Tưởng gì!!!’’

Tiếp sau câu nói , hắn chạy lại bên nó, bất chợt nắm bàn tay thon thả đang buông thõng của nó kéo đi.

‘’Đi cùng tôi’’

***

Kid nắm tay nó kéo nó đến công viên Natural Park- công viên mà hồi còn nhỏ nó hay được mẹ dẫn đi cùng Vương Hàn Phong nhưng kể từ khi hắn đi du học , chưa một lần nó lui tới nữa.

Natural Park đã để lại trong nó biết bao kỉ niệm đẹp đẽ và vui vẻ cùng với hắn.

Cảm giác hạnh phúc bỗng tràn ngập trong người nó, kí ức chợt ùa về.

‘’Anh ơi, chúng ta lên chỗ đó chơi đi!!!’’

Khả Nhi mặc bộ váy tuyệt đẹp mà mẹ mới may cho hôm sinh nhật , mái tóc tơ ngang lưng được thả nhẹ nhàng, cô bé trông rất dễ thương đang kéo áo anh trai vòi đi chơi trong khi Hàn Phong còn đang mải mê chơi ném bóng.

‘’Đợi anh chơi tí đã, lát nữa chơi nhé !’’

‘’Ứ ừ…chơi cái kia đi , không biết đâu’’

‘’Lát nữa được chưa, anh còn bận !’’

‘’Không, mẹ ơi…hu…hu…hu’’

Nó khóc nhè đòi anh đi bằng được.

‘’haizz…con gái đúng là ….’’

Không chịu nổi tiếng khóc của nó, Hàn Phong miễn cưỡng đồng ý mà mắt còn dính vào trận ném bóng còn dang dở.

‘’Đi, được chưa ?!’’

‘’Hì…’’

Một tay lau nước mắt, đôi môi mỏng đỏ thắm của nó mỉm cười-y như thiên thần làm dỗi vậy.

‘’Anh chơi trò kia đi !’’

‘’Trò gì ?’’

‘’Kia kìa !!!’’

Theo hướng chỉ của nó , Hàn Phong phải tròn xoe mắt ngạc nhiên.

‘’Không được đâu ! trò đấy không hợp với em đâu, trò khác đi!’’

“không thích, em muốn chơi trò đó cơ’’

Khả Nhi lắc đầu nguây nguậy , nước mắt chực tuôn.

‘’Rồi rồi, khóc nhè nữa là anh không thèm chơi nữa đâu !’’

Hàn Phong dẫn nó đến chiếc đu quay khổng lồ .

Nó nhìn lên vẻ thích thú, giục anh mau ngồi lên.

‘’Ôi trời’’

Hàn Phong đến khổ vì cô em gái hay làm nũng này.

‘’Lên đây’’

Hai đứa trẻ ngồi ngay ngắn vào một chỗ của chiếc đu quay tròn, chiếc đu quay dần dần dịch chuyển.

‘’Á á á aaaaaaaaaaaaaa’’

Khả Nhi sợ hãi ôm chặt lấy người Hàn Phong khi chiếc đu quay trượt xuống với tốc độ chóng mặt.

Nó không dám rời tay ra người anh , cô bé đã khóc rất lớn.

Hàn Phong cười mỉm .

‘’Ai bảo đòi chơi làm gì…mà vui mà’’

Nghĩ lại , nó cũng phải bật cười.Một cái nhếch mép nhẹ bất giác lộ rõ trên khuôn mặt trắng hồng của nó.

Kid nãy giờ cứ chú ý đến vẻ mặt của Khả Nhi…tim hắn bỗng xao xuyến vì nụ cười rất đẹp của nó. Nụ cười vừa hiền, dễ thương nhưng cũng rất lạnh lùng , đẹp đến kì lạ.

‘’Cô thường hay đến đây hả’’

Giọng nói -1000 độ của Kid vang lên làm nó thoát khỏi dòng kí ức.

‘’Hả ?’’

Nó ngơ ngác nhìn hắn đang nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh và nghi ngờ.

‘’Gì nhìn tôi với ánh mắt đó…hồi bé tôi hay đến đây lắm !’’

‘’Chắc vui lắm nhỉ …còn tôi chưa bao giờ đến đây !’’

‘’Sao…vậy sao cậu dẫn tôi đến đây ?’’