Một khi nó đã quyết định không liên quan đến việc này thì không ai có thể khiến nó thay đổi.

Ngay đến mức Vương Nghị đe dọa đánh đập thì…nó chọn bị đánh còn hơn thấy vẻ mặt tự đắc của Vương Hàn Phong!

Chợt…

‘’Khả Nhi đâu rồi ?’’

Một giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn vô cùng cất lên …đoán không nhầm , đó là Vương Hàn Phong !

‘’Nó đâu rồi?’’

‘’Dạ…em …cố …gọi nhưng …’’

‘’Ở trong phòng hả?’’- hắn nhíu mày.

‘’…’’

‘’Khả Nhi…mở cửa!’’

Vương Hàn Phong không bận tâm đến vẻ mặt chực khóc của An Nhược mà ánh mắt như nhìn thấu vào tận sâu bên trong căn phòng – và quát lên.

‘’Đến việc này mà em còn để anh phải lo nữa à…….đếm đến 3 , nếu không ra thì…đừng có trách!’’

Vừa nói , hắn vừa cố che giấu bàn tay đang nắm chặt dưới lớp tay áo.

‘’Một…hai…b…’’

Đến nước này , nó phải lên tiếng rồi.

‘’Đã bảo không liên quan cơ mà…một là tôi ở trong phòng, hai là…tôi ra…nhưng…lễ đính hôn có ra làm sao thì đừng có trách!’’

‘’Ra nhanh…’’

Nó định đe dọa hắn à?! Đùa hả?

Từng lời nói nó cố gằn từng chữ như nhấn mạnh , như đe dọa nhưng có làm gì được Hàn Phong đâu nào- cứ ra thử, thử xem có bản lĩnh phá hủy cuộc đính hôn này không?

‘’Tôi không nói đùa đâu!’’

‘’Tưởng tôi nói đùa ?’’

Lúc này , hắn không xưng anh nữa mà vô ý hay cố ý đổi thành chữ ‘’tôi’’.

‘’Một …hai…ba!!!’’

Đếm đến giây thứ ba vừa xong thì Ngọc Khả Nhi cũng vừa mở cửa phòng và bước ra.

Vẻ mặt nó vẫn lãnh đạm , thản nhiên đến thách thức.- Đã chọn tôi ra rồi thì…nhớ đó! Muốn yên chuyện không muốn thì không xong đâu!

‘’Cuối cùng cũng chịu ra hả?’’

An Nhược lấy tay lau dòng nước mắt- rõ là yếu đuối!

‘’An Nhược , giúp Khả Nhi chọn trang phục mặc vào!’’

Hàn Phong liếc qua Khả Nhi , thấy nó vẫn mặc bộ đồ áo thường ngày. Do mới ngủ xong , nên cũng có vài nếp nhăn…bỗng mi mắt hắn khẽ giật giật.

‘’Đừng để nó trong bộ dạng này!’’

Nói rồi , hắn đi thẳng …bước đi rất khẩn trương như có nhiều việc cần phải làm!

Lễ đính hôn này là sự đính ước giữa hắn và Khúc An Vy nhưng cũng là một dịp để Vương gia phô trương gia thế và kết bạn làm ăn với những người có quyền lực.

Không chỉ là khách mời trong nước, Vương Nghị còn mời cả những người khách nước ngoài…

Xem ra lễ đính hôn này không đơn thuần là một cuộc trao duyên của một đôi trẻ ?!

Vì lẽ thế nên Vương Hàn Phong còn phải thay mặt ba làm nhiều việc để làm quen với khách hàng, kết mối làm ăn. Đặc biệt , trong dịp này , Vương Nghị sẽ đưa ra mẫu mới của Kim cương đỏ của tập đoàn Diamond V.



‘’Khả Nhi! Lại đây thử bộ này đi!’’

An Nhược đã lấy lại vẻ hứng thú , nhỏ đang đứng trước tủ quần áo của Khả Nhi…chọn từ bộ này sang bộ khác. Mà đây toàn là những bộ váy đắt tiền , được một nhà thiết kế người Mĩ tỉ mỉ làm ra. Hàn Phong đã đặt những bộ váy này như một món quà cho em gái khi về Việt Nam, nhưng nó đến Vương Hàn Phong cũng không muốn thấy mặt , huống hồ là những bộ váy kia. Nó đã định đem vứt đi hết nhưng mẹ không cho…mẹ nó đã phải sắp xếp gọn gàng cho nó rồi cho vào tủ!

‘’Mày xem bộ này được không?’’

Nhỏ reo lên khi thấy một bộ váy rất vừa mắt. Bộ váy có màu xanh như ngọc , dài đến ngang đầu gối , được thiết kế rất độc đáo và lạ mắt.

An Nhược ướm thử trên người nhỏ , tỏ vẻ rất vừa ý.

‘’Đẹp đấy chứ?’’

Bộ váy rất hợp với dáng người thon thả của An Nhược.

Nó làm toát lên vẻ đẹp dịu dàng và đầy sức quyến rũ của Nhược.

‘’Nếu thích , mày có thể mặc luôn , cho mày cả đấy!’’

Khả Nhi không có một chút quan tâm đến bộ váy…và trong đầu nó không có ý định tham gia lễ đính ước kia.

‘’Mày sao vậy? Chọn bộ này không?’’

Nó khiến nhỏ cảm thấy cụt hứng hoàn toàn. Trong khi nhỏ còn vất vả chọn từng bộ này đến bộ khác cho nó, thì nó không những không nhìn mà còn ‘’phô’’ ra cái bộ mặt thiểu não.

‘’Nói nghiêm túc đó! Tao thấy mày hợp với bộ này lắm đấy!’’

‘’Mặc vào đi , không Hàn Phong mắng đấy!’’

An Nhược đến cạnh Khả Nhi , giơ bộ váy trước mặt nó , nài nỉ.

‘’Hàn Phong ? Mặc kệ hắn ta! Tao không có hứng thú !’’

‘’Mày dẹp hết đi!’’

Ném thẳng vào An Nhược một câu nói khó chịu , như ra lệnh , Khả Nhi đứng bật dậy.

‘’Nếu mày không mặc…thì tùy !’’

‘’Tao cũng sẽ không tham gia lễ đính hôn đó!’’

Gương mặt đang còn ngây thơ bỗng nghiêm túc đến lạ thường . An Nhược cũng không cần bận tâm nữa, _ mặc kệ mày đấy!

Tưởng chừng , nó sẽ vì nhỏ , thấy nhỏ không tham dự lễ đính hôn của chị mà nghĩ lại…ai dè…

‘’Mày không đi thì càng tốt! Lễ đính hôn đó không một chút vui vẻ gì đâu!’’

Khả Nhi nói rất hờ hững , trong lời nói có vài phần vui vẻ.

‘’Không đi càng tốt?’’- An Nhược ngây người hỏi lại.

‘’ừm!!”

‘’Sao lại không tốt nào?’’

‘’Tự biết không tốt và không đáng để quan tâm thôi!’’

‘’Ngược lại , tao thấy cần nên xem…mày không biết lễ đính hôn này có rất nhiều vị khách quý , người nước ngoài nhiều khi còn nhều hơn cả người Việt Nam đấy chứ…và đây còn là một dịp để tập đòan Diamond V giới thiệu mẫu sản phẩm mới của viên Kim cương đỏ!’’- An Nhược nói với giọng phản bác.

Khả Nhi bỗng biến đổi sắc mặt…nhưng không tin hẳn.

‘’Thật có chuyện đó sao? Sao mày biết?’’

‘’Thì ba tao nói mà…tao nghe được đó!’’

Nhìn khuôn mặt của An Nhược không có một chút gì gọi là giả dối , lừa bịp. Nó cũng thừa biết An Nhược là một đứa thật thà…

Nếu lễ đính hôn thật như vậy thì đây là một dịp tốt để nó điều tra vài việc.

‘’Vậy thì đi!’’