Ba ngày sau,...

Kỳ vẫn còn đang nằm trong viện, ông Phát biết chuyện đã báo cảnh sát bắt Sài Úy.

Từ hôm Kỳ nhập viện, Khải luôn bên cô 24/24, luôn dõi theo Kỳ.

Bác sĩ nói vì Kỳ bị bỏ đói, bị đánh, không những vậy còn bị sốc nặng nên phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Kỳ đã ngất từ lúc Khải đưa cô vào đây, trước khi ngất đi Kỳ còn khẽ cười, thì thầm, "Cảm ơn, đồ đáng ghét!"

Đã 8 giờ tối, Khải vẫn ngồi tại gường bệnh của Kỳ, mong Kỳ tỉnh dậy biết bao. Nhìn những vết thương trên gương mặt Kỳ, tim Khải quặn đau, mong người bị đánh, người phải chịu nỗi đau này là mình.

- Làm ơn, xem như tôi xin cô đấy, tỉnh dậy đi! – Khải khẽ hôn lên tay cô.

- Ưʍ... đồ .. đáng... ghét! – Kỳ khẽ nói, đôi mắt vẫn nhắm chặt.

Khải như người đi giữa sa mạc tìm được nước. Khải vui mừng, Kỳ tỉnh dậy rồi sao?


- Kỳ, tôi đây! – Khải nắm chạy tay cô.

- Ưʍ... cứu tôi... cứu tôi. Tên đáng ghét, tôi sợ lắm... đau... đồ đáng ghét, tụi nó đánh tôi... tôi đau – Kỳ nói sảng, mắt vẫn không mở ra.

Trên gương mặt Khải khẽ rơi một giọt nước mắt, tim như chết đi khi nghe cô nói. Khóc? Khải đang khóc sao? Đã từ lâu rồi anh đã không khóc...

Khải nắm chặt tay cô, giọt nước mắt rơi xuống.

- Nè... đáng ghét... ai làm anh khóc vậy? – Kỳ khẽ mở mắt, trong mơ, hình như cô nghe tiếng Khải, mới mở mắt thì đã thấy anh ngồi khóc.

Đôi mắt anh mở to, Kỳ không nói sảng, Kỳ đã tỉnh dậy? Khải vui mừng đến nỗi đơ cả người, Khải đang mơ sao?

- Ưʍ.. tôi khát... –Kỳ nói với giọng yếu ớt, bây giờ đến cả mắt cô còn không mở nổi.

Khải bừng tỉnh.

- Tôi... tôi lấy nước cho cô.


- Khoan! – Kỳ gọi Khải lại, cô đưa tay sờ gương mặt anh – Sao anh gầy quá vậy? Anh đang khóc à? Đừng khóc nha! – Kỳ yếu ớt đưa tay lau nước mắt trên mặt anh.

- Cảm ơn cô – Khải khẽ hôn lên trán cô.

Cảm ơn? Khải lại cảm ơn cô, ở buổi tiệc sinh nhật của mẹ anh, anh cũng đã cảm ơn cô. Khải cảm ơn vì cái gì?

- Cô đợi tôi một lát. Tôi đi lấy nước cho cô.

Kỳ nở một nụ cười yếu ớt nhìn theo bóng Khải.

***

1h sáng,..

Ông Phát đến viện khi nghe Khải nói là Kỳ đã tình dậy.

- Con gái! – Ông Phát mở cửa phòng, chạy vào ôm Kỳ.

Bỗng Kỳ cũng rưng rưng, nước mắt trào ra, nhưng vì còn đang yếu nên khống nói được gì nhiều ngoài bốn chữ "con xin lỗi bố". Ít nhất bây giờ Kỳ còn có ông Phát bên cạnh... ừm... còn có cả Khải nữa.

***

Một tuần sau, Kỳ xuất viện.


Kỳ đến trường với mái tóc ngắn ngang vai, trông hơi kì lạ nhưng lại dễ thương.

Đang bước vào thì Kỳ cảm giác balo bị nhấc bổng.

- Để tôi xách cho! – Quay lại thì Kỳ thấy Khải, tay đang cầm balo của cô.

- Tôi tự làm được mà! – Kỳ với tay lấy lại cái balo.

- Nghe lời chút đi! Cô còn yếu mà! – Khải vẫn không buông tay.

Kỳ xụ mặt xuống, chu môi đáng yêu, "yếu gì chứ! Nguyên một tuần ở nhà dưỡng bệnh rồi!"

Rồi Kỳ nhớ tới Hoành, không biết giờ này Hoành như thế nào, cả Thu nữa.

- Ừm... tôi đi đây một chút.

Như đoán được ý Kỳ, Khải nắm tay Kỳ lại.

- Hoành... cậu ấy... nghe nói đi du học Mỹ rồi – Khải khá lúng túng.

- Hả? – Kỳ bất ngờ.

- Sau vụ của cô, tôi không thấy cậu ấy nữa. Hình như cậu ấy đi du học rồi – Khải gãi đầu.
- Vậy.. vậy à? – Kỳ buồn, cô mất đi một người bạn thân rồi sao? Tên Hoành đáng ghét. Sao đi mà không chào một tiếng chứ?

- Hừ! Tên đó đi mà không chào, đợi khi hắn quay lại, tôi sẽ xử hắn – Kỳ hùng hồn tuyên bố.

- Ừm! – Khải cười trước vẻ con nít của Kỳ.

Kỳ và Khải tiếp tục bước trên sân trường đầy nắng, không gian bình yên, như chờ đợi một cơn bão khác ập tới.

***

"CHÀO MỪNG BẠN MỸ KỲ TRỞ LẠI"

Mới vào lớp, Kỳ đã bị đập vào mắt cái băng rôn màu đỏ in dòng chữ to đó. Rồi Thu chạy ra ôm cô khóc nức nở.

Kỳ hơi bị ngán ngẩm, con bạn cô hình như hơi thái quá. Kỳ đâu có phải vừa chết đi sống lại đâu?

- Ngoan ngoan nín đi! – Kỳ vỗ lưng Thu.

***

Ba ngày nữa trôi qua, Kỳ thấy hơi trống trải bởi sự thiếu vắng của Hoành. Thế là cô quyết định ra đường đi dạo một chút.
Trời hôm nay nắng nhẹ, gió thổi mát rượi. Kỳ đi trên vỉa hè, ngắm nhìn những tòa cao ốc chọc trời, rồi thơ thẩn. Bỗng ...

*tin tin*

Tiếng còi xe gắt gao vang lến.

Kỳ hoàn hồn quay lại phía sau nhìn. Có vẻ như lái xe mất lái, một chiếc xe máy đang lao về phía cô.

Kỳ đờ đẫn, cô muốn tránh đi, nhưng không hiểu sao chân cô không nhấc lên được. Chợt, cô cảm giác có người nắm lấy tay mình, kéo mạnh...

Cô bị người ấy bích động vào cột điện...

Thật may, chiếc xe máy chỉ sượt qua, rồi người lái xe ngã ra vỉa hè.

Kỳ ngơ ngác,... cô ngửi được mùi hương nước hoa trên người ấy... mặt cô tái đi... mùi này...

Kỳ liền ngẩng đầu lên muốn nhìn mặt người kia. Người ấy mặc một chiếc áo hoodie màu đen, mũ trùm kín đầu, đứng ngược ánh sáng, khiến cô không thể nhìn rõ mặt.

Không để Kỳ kịp lên tiếng, người ấy đã buông Kỳ ra, rồi quay người bước đi. Kỳ ngẩn ngơ, cho đến khi người lái xe tiến lại gần hỏi thăm cô, cô mới choàng tỉnh bảo không sao.
Lúc này, cô mới quay đầu tìm kiếm bóng dáng người kia,... mùi hương ấy... sao mà giống với người 14 năm trước vậy. Chợt, ở vị trí lúc nãy người kía đứng. Kỳ thấy vật gì đó sáng lấp lánh. Cô nhặt lên, là một sợi dây bạc, Kỳ nhìn nó một chút, cô sững người, "không... không thể nào!".

Kỳ vội chạy về nhà...

....

Về đến nhà, cô lao ngay vào phòng, lục tung mọi thứ lên cho đến khi nhìn thấy một hộp gỗ. Cô lấy từ trong đó ra một mặt hình cua. Cô ghép nó lại với sợi dây.

*phịch*

Cô ngồi thụp xuống sàn, lắc đầu liên tục.

- Không... không thể nào... không thể là anh ấy.... bọn họ đã nói anh ấy không còn nữa... không... không thể nào là anh ấy....

END  10