Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự cao lớn, kiến trúc mang hơi hướng phương tây, từng chạm trổ điêu khắc điều vô cùng tuyệt mỹ.

Thế nhưng nó lại yên ắng đến lạ thường, giống như nơi này vốn dĩ chẳng có một người sinh sống.

Trời đã sáng, hắn nhìn ra cửa sổ xe, căn biệt thự ấy, trước khi đi hắn đã dặn Anna đưa Nhạc Ca đến đây....có lẽ giờ này cô ấy vẫn đang ở trong ngôi biệt thự, và hoàn toàn không biết đến sự có mặt của hắn.

Một năm qua cô hẳn đã sống tốt hơn bất kì lúc nào.

Hắn trở về, chỉ sợ đã làm cho cô thất vọng.

Người phụ nữ vô tâm, lại làm cho hắn để tâm nhiều như thế, Nhạc Ca, trái tim này của hắn vốn chẳng bằng sát đá, nhưng từ khi gặp cô, ngay cả sắt đá cũng bị cô vô tâm bóp nát.
Hắn ngồi đó hồi lâu, sau đó mới mở cửa xe bước xuống.

Cánh cổng cao ngất bằng sắt lạnh lẽo ngăn cách.

Hắn chần chừ ấn chuông.

Lúc sau, từ bên trong mới có một người đàn ông chạy ra, nhìn thấy hắn, lão Lâm vội vàng mở cửa.
"Cậu....cậu chủ!!"
Hắn chỉ gật đầu một cái....không nói gì bước vào, vẻ mặt lão Lâm chính là vô cùng kinh ngạc, nhưng lão vẫn biết điều không nói gì nhiều.

Nam Trấn Ảnh không ngồi, chỉ đứng đó nhìn xung quanh một lượt.

Lão Lâm bưng trà lên, đặt lên bàn cho hắn.
Hoàn toàn lạnh lẽo, hắn có thể cảm nhận được, nơi này không mang đến cho hắn sự quen thuộc đáng phải có.
"Cô ta.....cô ta đâu rồi." Hắn nói một câu.
Lão Lâm nghe thấy, trong đầu vẫn còn chưa hiểu hắn đang nói đến ai.
"Trước đây tôi có dặn Anna mang một người đến đây...." Hắn nói tiếp.
"A..." Lão Lâm mới nhớ ra "...tiểu thư không đưa cô Nhạc Ca đến đây thưa cậu chủ...."
Đôi mắt sắc bén bỗng nheo lại.
"Không đến đây?"
"Phải, cậu chủ, tiểu thư đã đưa cô Nhạc Ca ở lại Hà Môn, chưa từng đến biệt thự, có lẽ giờ này cô ấy còn đang ở đấy....hay là....cậu thử gọi điện hỏi tiểu thư Anna xem...."
Nam Trấn Ảnh không nói gì, bước ra khỏi biệt thự Judas.


Hắn ngồi trong xe, suy nghĩ một hồi liền mang điện thoại ra, chậm rãi ấn.

Sau một hồi âm chuông dài, cuối cùng bên kia cũng đã bắt máy.
"Alo, ai đấy?" Anna giọng ngái ngủ làu bàu.
"Cô ta ở đâu."
Giọng thật quen thuộc, ăn nói không đầu không đuôi, đây là....!Anna giơ điện thoại ra trước mắt, dụi dụi mắt mình, trời ạ, số của anh hai!!!!
"Anh hai?? Là anh đấy à???"
Hắn không nói gì.

Mà phải, Nam Trấn Ảnh là kẻ keo kiệt ngôn từ cơ mà, cô cũng chẳng chấp cháp làm gì, trình độ giải ngữ của Anna đã lên tầm cao mới, chủ yếu là nhờ Nam Trấn Ảnh mà ra, đương nhiên cô biết "cô ta" mà hắn nhắc đến ở đây là ai.
"Anh à....anh nói thêm vài từ là phá sản sao, anh nói gì em không hiểu, ít ra phải có tên thì em mới biết là ai chứ!!"
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, sau đó chỉ truyền tới một từ.
"Nói."
Anna thật hết lời.

Tên anh trai này của cô đúng là đầu cứng hơn đá, còn miệng lưỡi, chắc chắn được rèn từ thép mà ra, nặng hơn cả chì.
"Anh hai...." Cô tặc lưỡi "...thôi được rồi, em để chị ấy ở lại căn nhà hoa ở Hà Môn, anh ......."
Tút tút tút!
Anna chưa kịp dứt lời, điện thoại đã bị ngắt, rõ ràng là qua cầu rút ván, có ai nhẫn tâm hơn anh trai cô nữa hay không, Anna vứt điện thoại sang một bên, nằm sấp xuống giường.

Mà khoan đã.

"Không phải anh ấy......" Không phải anh ấy đã đến Judas rồi đấy chứ, trước khi đi chính Nam Trấn Ảnh đã nhờ Anna đưa Nhạc Ca đến Judas, cô chưa từng nói rằng mình để Nhạc Ca đến sống ở Hà Môn, vậy thì chỉ có thể là Nam Trấn Ảnh đã đi đến Judas và không thấy Nhạc Ca nên mới gọi điện hỏi cô?.
Đúng là đại ma vương, hành động đúng là xuất quỷ nhập thần.

Với lại.....Anna nhìn giờ trên điện thoại, phút chốc nở một nụ cười tinh ranh.
"Bây giờ mới bảy giờ sáng đó nha!!! Cố lên anh hai!!!"
..........
Lâm Cảnh đã túc bên giường bệnh nhiều đêm, tự tay chăm sóc Thanh Thanh từng chút một, từ cử chỉ đều dễ dàng nhận ra được sự ôn nhu cùng tận tâm trọng đó.

Mấy nữ y tá nhìn thấy chỉ hận mình không thể là cô gái nằm trên giường bệnh kia, thường ngày cục trưởng có đáng sợ bao nhiêu, chỉ cần được cảm nhận một chút dịu dàng này của ngày, có chết cũng đáng lắm.
Lâm Cảnh lau khuôn mặt cho cô, lại tự mình bón thuốc, tận mắt nhìn bác sĩ tiêm thuốc, sau đó lại ngồi đọc sách cho cô nghe.

Thỉnh thoảng còn bật một vài bài nhạc.


Bác sĩ nói cô đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ phải xem ý thức của chính cô, Lâm Cảnh thời gian này giống như một con người hoàn toàn khác.

Viêm Thất biết điều không nói gì nhiều, chỉ lặng im mà làm theo sắp xếp của Lâm Cảnh.

Chỉ có điều có một tin chấn động xảy ra, đó chính là tin Nam Trấn Ảnh trở về, chức cục trưởng này tuy đã là của Lâm Cảnh, nhưng hắn còn có chức đại soái thống lĩnh quân đội, nếu nói trắng ra, chức cục trưởng này dù có hay không thì Nam Trấn Ảnh vẫn thừa sức hô mưa gọi gió ở thành phố này, hắn là đại ma vương, dù có chết đi sống lại thì vẫn là một đại ma vương.

Việc này đối với Lâm Cảnh chính là một mối trở ngại lớn.

Thế lực Nam gia và hắn, các thế gia và Nhật Hoàng đang đối đầu nhau.

Chỉ cần một ngày lơ là thì sẽ không tránh khỏi hậu quả chết chóc.

Nhưng điều lạ lùng là, dù cho đã nghe được tin này thì Lâm Cảnh vẫn không hề để tâm, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không.

Phía tổng cục không có động tĩnh gì lớn, hắn vẫn chưa cần phải ra mặt.
"Cục trưởng, bên Vân Quốc hình như có động thái gì đó, ông ta muốn dùng con gái để lấy lòng Mastuki."
Lâm Cảnh nhắm mắt, chân gác nhàn nhã.
"Lão già đó vốn là một con chó tham xương, mặc kệ lão ta, Mastuki không phải không biết gì.

Lão ta thích gây rắc rối, vậy thì càng tốt cho chúng ta...."
"Đúng thế, như vậy chúng ta cũng không cần phải tốn sức gây rối loạn nội bộ của chúng...." Viêm Thất gật đầu.
"Bên Dương gia như thế nào rồi..."
Kể từ đêm hôm đó, tiếng xấu của Dương Yến truyền đi khắp nơi, ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến danh dự của Dương gia, đương nhiên với Lâm gia cũng không ít, nhưng Lâm Cảnh không để tâm mấy chuyện đó, người lo lắng nhất bây giờ có lẽ chính là Dương Trạng, lão ta ưa nhất thể diện, sự sỉ nhục này, ông ta có thể chịu được hay sao.
"Cục trưởng, bên Dương gia đang rất căng thẳng.

Dương lão gia cho người bắt phu nhân về, không biết là....trừng phạt như thế nào nữa."
Lâm Cảnh nhếch mép.
"Tốt nhất là khiến cho cô ta sống không bằng chết....nếu không trở về đây...cô ta cũng sẽ nhất định sống không được mà chết cũng không xong..."
Ánh mắt Lâm Cảnh như lửa địa ngục, nhưng khi nhìn sang người con gái nằm trên giường bệnh, lại trở thành thành thu thủy mênh mông, dịu dàng như nước.

Viêm Thất chứng kiến nhưng vẫn không tin nổi, cục trưởng hoá ra cũng có vẻ mặt đó.

Hắn theo Lâm Cảnh lâu như vậy, bỗng hiểu ra, đối với Lâm Cảnh, có lẽ hắn vẫn chưa thấu được tâm tư của chủ nhân mình.
.........

Hà Môn, nơi này cũng thuộc địa phận của Nam gia, chỉ là hắn chưa từng lui tới.

Cảnh vật xung quanh dần thay đổi, so với thành phố xa hoa, nơi này chính xác có được vẻ yên bình của một vùng quê hẻo lánh.

Hắn biết vị trí của căn nhà hoa, vì từ xa đi tới, nó vốn vô cùng nổi bật, hoa leo tím hồng lan ra, bám lấy mái ngôi nhà, cửa sổ trước treo rất nhiều hoa ngọc lan, chúng được chăm sóc vô cùng cẩn thận, chủ của chúng có lẽ vô cùng quan tâm đến chúng.

Bởi chỉ có những con người thực sự yêu thích và đem cả tâm huyết để vun trồng mới có thể chăm ra được những bông hoa kiêu hãnh như vậy.
Căn nhà xa lạ, nhưng lại đem lại cho hắn sự quen thuộc đến lạ lùng.

Cánh cửa mở sẵn, bên trong im ắng đến lạ thường.

Hắn bước vào bên trong, rõ ràng là lần đầu tới, vậy mà hắn lại có thể đi lại như đây là nhà của mình.

Ngôi nhà nhỏ này, nơi nào cũng có dấu tích của Nhạc Ca, nhưng hắn lại có cảm giác khó chịu, ánh mắt sắc bén bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, bởi lẽ, trên bàn kia có một cặp cốc sứ, trong nhà có thêm một đôi dép đàn ông, hắn bước tiếp, trong nhà bếp, có hai chiếc tạp dề, một màu hồng, một màu xanh dương, trên ghế, có một cặp gối ôm, trên kệ gương, có hai chiếc bàn chải đánh răng.

Và đập vào mắt hắn, treo trên tủ.....có quần áo đàn ông......
Nơi này có đàn ông, cô ấy ở cùng một tên đàn ông khác trong khi hắn đang nằm trên giường bệnh, hắn trải qua đau đớn hôn mê sắp chết đi, còn cô, lại sống vui vẻ hạnh phúc cùng một người khác, điều này khiến hắn đau đớn, tức giận, trái tim như bóp nghẹn lại.
Choang!
Một tiếng loảng xoảng sau lưng khiến Nam Trấn Ảnh quay lại.

Gương mặt người con gái mà đã rất lâu vẫn hiện diện trong trí tưởng tượng của hắn, so với ngày đó, có vẻ như cô sống tốt hơn nhiều....!Nhạc Ca làm rơi ly nước xuống dưới đất, bởi lẽ con người trước mặt khiến cô quá đỗi kinh hãi.

Khi gương mặt ấy quay lại, cô cứ ngỡ rằng, A Tứ đã quay trở về, anh đã trở về rồi.

Cô muốn chạy ngay đến ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt chẳng bao giờ buông ra nữa.

Nhưng bỗng dưng cô lại không dám, rất nhanh sau sự vui mừng của cô chính là nỗi sợ hãi kinh hoàng ùa tới.

Con người trước mặt, chính là ác ma, là người mà cô cho rằng đến chết cũng không muốn gặp lại.

Hắn vẫn đáng sợ như ngày đó, ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt lạnh lẽo, sự thờ ơ ấy rõ ràng không hề có chút nguy hại, nhưng lại khiến cho người ta tim đập chân run, da mặt không một cắt máu.

Kẻ có năng lực khiến người khác kinh sợ đó....chính là Nam Trấn Ảnh....
Hắn đã trở về rồi....
Nam Trấn Ảnh bước một bước tới, đôi chân dài bước một bước, cô lại lùi về sau một bước, bóng dáng cao lớn trước mặt như một cơn sóng thần, che lấp ánh mặt trời, vùi lấp thân người dưới lòng sâu của biển.

Biểu cảm kinh sợ của cô lọt vào tầm mắt người đàn ông, hắn nghiến răng, xông tới dồn cô vào tường.

Khí thế như muốn giết người, cơ thể hắn lạnh lẽo, lạnh như chính trái tim của hắn.


Nhạc Ca run rẩy như con mồi sắp bị ăn thịt, hai mắt trùng xuống, chỉ còn nhìn thấy dưới chân hắn, đôi bốt quân đội màu xanh xám còn dính vết máu đỏ thẫm, tuy nó đã khô, nhưng cô chắc chắn đó là máu người.
"Cô sống tốt quá nhỉ...." Giọng hắn thản nhiên, nhưng có thể nhận ra mười phần trong đó là sự tức giận.
Nhạc Ca nuốt lấy một ngụm khí, cố bình tĩnh mà đối mặt với hắn.

Ánh mắt kiên cường khinh diễu giương lên.
"Nhờ phúc của anh, tôi sống rất tốt!!"
Tôi sống rất tốt.....rất tốt, tốt đến mức khiến hắn ghen tị, tốt đến mức có thể giết chết hắn.

Đúng là người phụ nữ vô tâm.

Ngày tháng đau khổ của hắn, lại là ngày tháng hạnh phúc của cô.

Nhạc Ca, cô chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến hắn sống không bằng chết.

Bàn tay gân guốc nắm chặt đến mức phát ra tiếng ken két.

Hắn đấm mạnh một phát vào tường, bật ra máu.
"Nhưng tôi sống lại không tốt chút nào...."
Nhạc Ca nở một nụ cười xinh đẹp, hắn nói hắn sống không hề tốt, cô chắc chắn vô cùng vui mừng.

Vui đến mức muốn mở tiệc đốt pháo hoa.
"Vậy sao....anh cũng có ngày sống không tốt à....tôi vui đến mức cười không khép được mồm đây...."
"Cô luôn thích khiêu khích tôi, chưa từng nghĩ đến hậu quả sao...." Hắn ép gương mặt cô, bàn tay bóp lấy chiếc cằm mềm mại.
Nhạc Ca giãy giụa, cố thoát khỏi kiểm soát của hắn, dù cho cô biết là không thể.
"Khiêu khích? Anh đánh giá mình quá cao rồi chăng? Đối với anh, nói thêm một câu cũng chỉ khiến tôi cảm thấy bẩn miệng."
Nam Trấn Ảnh sa sầm, bẩn ư? Nhạc Ca, cô đúng là yêu nghiệt, lời nào cũng có thể đem ra để sỉ nhục hắn.

Gương mặt Nam Trấn Ảnh đen như trời bão.

Hắn đột ngột áp môi mình xuống, điên cuồng hôn Nhạc Ca.

Nhạc Ca bị tập kích bất ngờ, hắn thừa cơ lên lỏi quấn quýt, dày vò đôi môi mềm mại.

Nụ hôn của hắn như xâm chiếm, nhiều hơn là nỗi đau, có nhớ nhung da diết, có trừng phạt, có yêu thương.

Có từng mảnh ký ức vỡ vụn, có từng mảnh tương lai chắp vá.
Mùi hương khiến hắn đắm say, lại lần nữa đưa hắn vào cõi xứ sở kỳ diệu, cô ngọt ngào như thế, giãy dụa trong lòng hắn không nghe lời.

Cô càng giãy dụa, gắn càng ôm cô thật chặt, chặt đến nỗi cô không thở nổi.