Nam Trấn Ảnh trên môi vẫn không buông tha cho Nhạc Ca, bên dưới càng không dễ dàng bỏ qua.

Tay hắn lần mò, dày vò nơi mềm mại của Nhạc Ca, cảm giác lạ kỳ khiến Nhạc Ca giật bắn, trong nụ hôn ấy, cô cắn một phát thật mạnh vào môi hắn, hắn vẫn không buông tha, càng lúc càng mạnh bạo.

Đầu lưỡi không còn cảm giác, nhưng Nhạc Ca vẫn có thể nếm được vị mặn tanh của máu.
Tiếng thở bên tai nóng rẫy, nóng đến giật mình, hắn ngậm lấy vành tai trắng nõn của cô.

Phả lên vành tai hơi thở nam tính mê hoặc.

Nhạc Ca như lạc vào một mê cung không lối ra, sương mù dày đặc, tâm trí bị thâu tóm, cơ thể bị giam giữ, hoàn toàn không có hy vọng thoát khỏi.

Gương mặt người đàn ông này quá giống với A Tứ của cô, nhưng A Tứ vủa cô vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mê đắm, sẽ không như con người này, hắn vô cùng bộc phát, mỗi động tác đều là cuồng bạo, giống như đang tra tấn.

Nhạc Ca đau đớn đến rơi nước mắt, cô cắn lấy môi mình đến bật máu.
Nam Trấn Ảnh có thể cảm nhận được đau đớn của cô, nhưng hắn vẫn không thể dừng lại,....
"Cô có thể chấp nhận một người đàn ông khác! Còn tôi thì không thể?" Đôi mày anh tuấn khẽ nhíu chặt lại.

Bàn tay vẫn giữ chặt cơ thể run rẩy của cô.
"Đúng thế...tôi có thể chấp nhận bất kì loại đàn ông nào, dù cho có ngủ với tất cả đàn ông trên đời này thì cũng sẽ không bao giờ ngủ với loại người khốn nạn như anh.!!"
"Ngủ với tất cả đàn ông trên đời? Được lắm, không phải cô khinh tôi lắm hay sao, vậy thì tôi sẽ cho cô biết, ngủ với tất cả đàn ông trên đời này cũng sẽ không bằng một lần ngủ với Nam Trấn Ảnh này!!"
Nhạc Ca cười lớn, quệt vệt máu trên miệng mình, mỉa mai.
"Vậy thì làm đi, ở đây...mỗi một chỗ, mỗi một nơi, đều là tôi cùng người đàn ông khác cùng nhau làm......" Nhạc Ca giương vẻ mặt mỉa mai đầy sự nực cười của mình lên.

Khoé miệng cô còn có một vệt máu đỏ, làn da trắng ngần chính là càng làm cho dấu vết ấy càng trở nên rợn người.

".....Hơn một năm anh sống không bằng chết, tôi đã cùng người đàn ông khác bên nhau, hưởng thụ sung sướng, mật ngọt..."
Nam Trấn Ảnh nghiến răng bộc phát cho cô một cái tát.
"Đủ rồi!!!"
Tiếng kêu thanh thúy vang lên, nhưng chỉ đem lại sự chua sót trong lòng một người và sự vô cảm từ một người.
Hắn đã tự nhủ mình cần phải kiềm chế, nhưng cảm giác tê liệt nơi bàn tay đã cho hắn biết.

Hắn đã thực sự làm tổn thương cô.


Người phụ nữ này đúng là rất muốn chọc tức hắn.
"Cô không cần phải khoe ân ái với tôi...càng không cần phải chọc tức tôi.

Đã rơi vào tay Nam Trấn Ảnh này thì tôi cũng sẽ có ngàn vạn cách thức khiến cô đau khổ..."
Hắn đang thiếu kiên nhẫn, sâu trong lòng hắn như đang có một ổ kiến lửa cắn xé.

Hắn dồn ép cô, lôi cô vào phòng tắm, cạch một tiếng, cửa phòng tắm đã bị khoá lại.

Hắn buông cô ra, hai môi Nhạc Ca như tê dại, ánh mắt căm hận của cô nhìn Nam Trấn Ảnh.
"Khốn nạn!!"
Hắn không đáp lại lời cô, bàn tay to lớn bóp chặt cổ tay cô, hắn rút chiếc thắt lưng đã bên hông mình xuống, trực tiếp trói hai tay cô lại, Nhạc Ca vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn thô bạo ném vào bồn tắm, hắn xả nước xuống, giật lấy chiếc vòi tắm, bật nước thật mạnh, dí lên người cô, nước lạnh từng cơn từng cơn phủ lấy người cô, nước lạnh lẽo tràn vào, cơ thể cô run lên, làn nước thấm vào quần áo, quần áo dính vào da, chà sát lên da, cảm giác đau đớn này, thật muốn chết đi vạn lần.
"Bỏ tôi ra, đồ bẩn thỉu!!!"
"Buông ra!!"
Nam Trấn Ảnh nghiến răng,
"Ngủ với người đàn ông khác thì không bẩn, cô chê tôi bẩn, được thôi, nếu tôi đã bẩn, cũng không ngại khiến cô dính bẩn!!"
Nam Trấn Ảnh áp sát hôn cô, điên dại dày vò, Nhạc Ca muốn thoát khỏi nụ hôn đó, nhưng hắn đã đem gáy cô giữ chặt, bàn tay còn lại điên cuồng xé nát từng mảnh vải trên người Nhạc Ca, hắn đã nhẫn nhịn quá lâu, người phụ nữ quá quắt này, hắn sẽ khiến cô sống không bằng chết, nếm trải nỗi đau mà hắn đã dồn nén bấy lâu nay, trả lại bấy nhiêu đớn đau mà cô đã gây ra cho hắn.

Nhạc Ca lạnh lẽo, thân thể kia còn lạnh lẽo hơn cô rất nhiều, cô những tưởng mình sẽ không thể khóc, nhưng ngay lúc này, cô lại bật khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng tiếng nước chảy, tiếng thở của người đàn ông đã át đi tất cả.

Hắn mặc quân phục nghiêm chỉnh, nhưng gương mặt ấy lại phản bội sự nghiêm chỉnh vốn có của hắn.

Cúc áo phía trên Nam Trấn Ảnh chỉ bật đúng ba nút áo, vòm ngực săn chắc lộ ra, đẹp đến mê hoặc, sống mũi cao, đôi mắt mờ ảo sâu hun hút như biển cả.

Sự sâu thẳm đó dường như có thể nuốt trọn bất kì ai không chút hề hấn.
Nhạc Ca chới với trong thế giới ấy của hắn, cố bám víu lấy chút lý trí cuối cùng, cố vùng vẫy để thoát khỏi hắn không không thể.

nụ hôn nóng bỏng áp lên làn da lạnh buốt nhợt nhạt trắng rã, vai cô run lên.

Sự mạnh bạo của hắn dần trở nên nhẹ nhàng, hắn trườn xuống vùng cổ mịn màng, để lại nơi ấy những đoá hoa đỏ rực, Nhạc Ca muốn hét lên, nhưng phút chốc lại bị môi hắn chặn lại, mỗi lần như thế, hắn lại điên cuồng khấy đảo.

Hơi thở cả hai hoà quện làm một, đau khổ day dứt cứ như vậy tuôn ra, trở thành những âu yếm quấn quýt.

Hắn tham lam thưởng thức cô, cô sợ hãi tuyệt vọng trong bể tình của hắn.


Con người, cái gọi là khắc cốt ghi tâm vốn tồn tại thật vô dụng.

Hắn khắc cốt ghi tâm một người, đổi lại cũng chỉ là sự vô tình.
"Anh...nhất định sẽ...a.....sẽ phải hối hận...ưm....!!" Nhạc Ca sắp không thở nổi, toàn thân cô đã không thể vùng vẫy được nữa.
Hắn thâm sâu vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của cô, lòng đau như cắt, nhưng chẳng thể nói được một lời yêu thương an ủi.

Bởi nó thật nực cười, người vô tâm như cô, lẽ nào lại vì một lời nói của hắn mà rung động hay sao.

Ngón tay hắn trượt trên mặt cô, hắn cố cảm nhận ánh mắt cô, thật nực cười, trong đó chỉ toàn là thù hận căm ghét.
"Tôi hối hận....chỉ là....hối hận....không làm cô sớm hơn!!!" Giọng hắn khàn khàn, lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Nếu biết trước cô sẽ gặp một người đàn ông khác, sống sung sướng cùng hắn thì Nam Trấn Ảnh đã biến cô trở thành người phụ nữ của mình từ lâu rồi.
"Anh....anh định làm gì??.....không....." Nhạc Ca có thể cảm nhận được nguy hiểm đang đến dần, cận kề cô, ranh giới mà cô cố gìn giữ bấy lâu nay có lẽ sẽ bị hắn hủy hoại.

Nhạc Ca hoảng loạn, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mà vùng vẫy.

Nhưng sự vùng vẫy trong yếu ớt của cô chỉ càng làm cho vật cứng rắn của người đàn ông thêm bức trướng.

Hắn ghé tai cô, ngậm lấy vành tai đỏ hỏn.

Vòm ngực rắn chắc dán lấy khuôn ngực mềm mại của cô.

Hơi thở của hắn, đã trở nên nóng rẫy, gấp gáp, đầy gợi tình.
"Em nói xem.....!"
Một tiếng lẫn cùng vô vàn những nước chảy, thân thể trần trụi của cô co rúm lại.

Hạ thân một cảm giác đau đớn lần truyền khắp thân thể, ngay lúc ấy, cô dường như đã siết chặt hắn đến, mức so với cô, hắn có lẽ còn đau đớn hơn vạn lần.

Bàn tay cô đặt trên vai hắn đã đâm sâu những vết móng tay lên làn da cứng rắn.

Hắn chuyển động, từng đợt công thành đoạt chiếm, dâng lên dòng thủy triều nhấn chìm người con gái nhỏ bé trong lòng.


Đau đớn có, thoả mãn có, nhưng xúc cảm trong lòng lại chẳng hề trọn vẹn.

Gắn bó xác thịt chỉ là bản năng, nhưng tình yêu, lại chính là tồn tại nhờ cái bản năng đó.

Thế mà kẻ như hắn lại đáng thương đến độ, có được bản năng, mà không có được tình yêu.
......
Người con gái trong vòng tay hắn đã thiếp đi từ lúc nào.

Từ nhà tắm lên giường.

Đã gần 12 giờ trưa, khắp người Nhạc Ca đều là vết tích hoan ái, vậy mà thủ phạm lại toàn thân sạch sẽ nghiêm chỉnh, quân phục cũng chỉnh tề khô ráo.

Ngoài vết móng tay sau lưng được lớp áo che đi thì chẳng có bất kì thứ gì.

Hắn vẫn là đại soái cấm dục cao cao tại thượng.

Chỉ có cô là thảm hại đến đáng thương.

Hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh buốt này, có lẽ chỉ khi ngủ say, cô mới ngoan ngoãn như mèo con mà mặc hắn vuốt ve.

Mùi hương của cô, chính là loại mùi hương mà hắn mê đắm, hắn cúi xuống, hôn lên vầng trán cô.

Lạnh quá, lạnh đến nỗi khiến hắn hoảng sợ.
Nam Trấn Ảnh đem quần áo mặc lại cho Nhạc Ca, trùm áo choàng quân phục của hắn lên người cô, cuộn tròn lại, cẩn thận ôm vào lòng, bế cô lên xe, cài dây an toàn cho cô.

Nơi này không thể ở lại được nữa, hắn vốn ích kỷ, lần này trở về, dù cho thế nào đi nữa cũng sẽ nhất định giam giữ cô trong vòng vây của mình.

Kẻ nào giành phụ nữ với hắn.

Chỉ có một con đường....đó chính là thịt nát xương tan.
.......
"Thiếu Hà, mọi chuyện là như vậy đấy, em cũng cảm thấy thật thần kỳ, quá may mắn...." Anna giọng hí hửng, cô ôm lấy chiếc điện thoại, cười tít mắt nói chuyện với Lăng Thiếu Hà.
"Vậy là tốt rồi, cho anh hỏi thăm Nam Trấn Ảnh, cậu ta keo kiệt lời, chẳng bao giờ chịu nói chuyện điện thoại với anh."
"Ha ha ha ha.....đúng đúng đúng đúng, anh nói không sai, anh em ấy à, giống như nói thêm một câu là sợ bị súng bắn ấy.

Anh không biết đâu, từ lúc trở về cho đến bây giờ, anh em còn chưa nói với em đến 10 câu đấy..."
"Anh cảm thấy, em làm em gái cậu ta quả thực vô cùng cực khổ...."
"Hazz, đúng vậy, cũng chỉ có anh là thấu hiểu nỗi khổ của em thôi.


À đúng rồi, kết quả khám lần trước như nào rồi, anh không bị gì nghiêm trọng đấy chứ, nếu không phải em vội về, em đã cùng anh đi lấy kết quả rồi."
"Không sao, thị lực có chút vấn đề, nhưng không có gì nghiêm trọng, em yên tâm đi."
Anna chau mày.
"Không có gì nghiêm trọng? Có thật không, thị lực mà không nghiêm trọng à?"
"Thật!"
"Anh không được lừa em đấy!" Anna đe doạ.
Lăng Thiếu Hà bật cười.
"Thật, ai dám lừa em chứ!"
"Thế còn tạm được, có gì phải nói thật với em, không được giấu giếm nhớ chưa......" Anna đang nói, bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô, cô tức tốc chạy ngó ra ban công nhìn xuống, Nam Trấn Ảnh đã về.

"....A....anh em về rồi, không nói chuyện với anh nữa, em cúp máy đây!!"
"Được, lần sau nói tiếp!"
Anna cúp máy, từ trên lầu chạy như bay xuống dưới nhà.

Từ lúc Nam Trấn Ảnh gọi điện cho cô cô đã thấp thỏm không yên rồi.

Anh cô độc ác như vậy, chắc chắn chị Nhạc Ca đã phải chịu rất nhiều khổ cực.

Đã rất lâu từ khi rời khỏi Hà Môn Anna không hề gọi cho Nhạc Ca, bởi cô quá bận rộn, bận tìm kiếm tung tích của Nam Trấn Ảnh, bận giải quyết đám bè phái ăn bám Nam gia.

Không biết thời gian qua Nhạc Ca đã sống như thế nào.

Bây giờ anh cô trở về, cô nhất định sẽ bảo vệ Nhạc Ca, không để chị ấy phải chịu đựng anh trai trời đánh của cô nữa.
Nhưng....cảnh tượng trước mặt cô lúc này đã hoàn toàn đánh bại ý nghĩ thị uy anh trai bảo vệ Nhạc Ca của cô.

Nam Trấn Ảnh hai tay ôm Nhạc Ca quấn kín mít người, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn.

Trông hắn giống như, đang cực kỳ cưng chiều người con gái trên tay, phớt lờ tất cả ôm Nhạc Ca lên lầu, vẻ mặt của hắn ôn nhu như vậy, bỗng dưng Anna cảm thấy có chút...không quen, không quen chút nào.
Hắn đi lướt qua Anna, chỉ để lại một câu.
"Gọi bác sĩ đến đây đi."
Anna đứng như tượng phỗng, bỗng dưng hắn nói như vậy, mấy giây sau cô mới có lại phản ứng.

Miệng cười toe toét.

Nói vọng theo sau.
"Anh hai! Chị dâu bị ốm sao!!"