Vốn dĩ Nam Trấn Ảnh chẳng để ý tới lão thống đốc họ Bạch đó, đơn giản là vì hắn ta chỉ là một quân cờ rẻ tiền của Mastuki, nếu như hắn không còn tác dụng thì không cần Nam Trấn Ảnh ra tay trả thù, bởi đã có thế lực bên đó giết người thay hắn.

Chỉ tiếc cho tên thống đốc ngu xuẩn đó, chưa kịp hưởng phúc đã bị ném xuống quan tài ngắm lòng đất.

Nam Trấn Ảnh cười mỉa mai, trên đời này kẻ tự cho là mình thông minh mới là ngu xuẩn nhất.
Triệu Triết báo cáo một số chuyện, Nam Trấn Ảnh nghe xong liền cúp máy.

Hắn đứng ngoài ban công một lúc lâu, tàn thuốc dưới chân ngày một nhiều.

Hắn đã không hút thuốc từ lâu, không biết vì lý do gì mà lúc này lại muốn dùng lại nó.

Màn đêm lạnh lẽo thoang thoảng, một số cảm xúc đan xen ùa về.

Mặc cho lúc này người bên cạnh hắn chính là Nhạc Ca, nhưng mỗi khi đối diện, hắn vẫn cảm thấy giống như, mình đã bỏ quên đi một thứ gì đó.

Nhiều lúc, trái tim hắn, tâm trí hắn bỗng trống rỗng, trống rỗng đến đứt đoạn chẳng có nguyên do.

Mỗi khi cố nhớ lại, nó lại khiến cho hắn khó chịu, vô cùng khó chịu.

Phải chăng, hắn đã bỏ lỡ một quãng thời gian.

Thế nhưng, quãng thời gian ấy là gì, nó có thực sự tồn tại hay không, hắn cũng không biết.
Đêm ấy, hắn không thể ngủ được, vì hắn sợ khi mình ngủ đi, đến khi tỉnh dậy sẽ không thấy người con gái ngoan ngoãn nằm kia đâu nữa.

Hắn nằm bên cạnh cô, tham lam nhìn ngắm cô đến khắc cốt ghi tâm, ngày đó là hắn yêu cô trước, vì thế hắn chính là kẻ thua cuộc.

Nhưng cô đâu có biết rằng, kể từ giây phút gặp gỡ đầu tiên, hắn xác định đã thua cô, thua cả một đời.

Nam Trấn Ảnh ôm lấy Nhạc Ca, ôm thật chặt, cố ôm lấy thay những nhớ nhung bấy lâu nay.

Thay cả quá khứ lẫn tương lai, cô đang nằm trong vòng tay hắn, ấy vậy mà hắn vẫn còn cảm thấy như thật xa vời, xa ngàn vạn dặm đến nỗi, ngay cả nhìn ngắm thôi cũng thật khó khăn, bất lực.
Sáng sớm, Anna tức tốc dậy sớm tranh giành bày thức ăn.

Đầu bếp thấy cô loay hoay trong này thì vô cùng kinh ngạc, sợ rằng mình đã làm gì đó sai, vội vàng tranh lấy việc của Anna.
"Tiểu thư, việc này để tôi làm, cô mau ra ngồi đó đi, mấy phút nữa là sẽ có thức ăn ngay!!!"
Anna gạt tay đầu bếp, khăng khăng ôm lấy tô canh.
"Chú Hạo à, cứ để cháu làm, cháu làm cho!!"
"Tiểu thư, mấy việc này là công việc của chúng tôi, nếu mà không làm thì còn ra gì nữa."
Anna luôn tay luôn chân, vừa bày thức ăn vừa nói.
"Chú Hạo, chú không cần phải làm đâu, cháu cũng không tranh việc của chú mãi..." Cô tháo lấy tạp dề trên người ông, kéo ông ra khỏi bếp, vẻ mặt bi thảm.

" Hu hu, chú không biết đâu, cháu đã gây ra tội lớn tày trời rồi, cháu mà không nhanh chóng lấy lòng anh hai và chị dâu là cháu sẽ bị đá ra khỏi nhà đó, chú làm ơn giúp cháu nhé, hôm nay thôi!!!"
Ông Hạo lắc đầu nhìn Anna, hoá ra là có nguyên nhân, tiểu thư muốn ra vẻ chăm chỉ lấy lòng cậu chủ đây mà, vậy thì ông cũng không cần sợ mất việc làm gì.
"Nhưng mà....tiểu thư....cái đó..."
"Ai dà....chú không phải lo, cháu là đầu bếp đại tài đấy, chú cứ nghỉ ngơi, cháu sẽ làm nốt việc còn lại!!"
Ông Hạo nghe Anna nói thế cũng không làm gì được đành lui ra phòng bếp, nhường lại địa bàn cho Anna tung hoành.


Thực ra là nấu ăn đã xong hết cả, chỉ cần bày trí dọn lên nữa là xong.

Anna hí hửng vào trong bếp, bắt đầu đâm đầu vào công cuộc lập công chuộc tội của mình.
Nhạc Ca tỉnh dậy, ngơ ngác mở mắt ra nhìn, cô đang nằm trong lòng người đàn ông đó, hắn mặc áo ngủ trông cũng vô cùng nghiêm chỉnh và đầy ưu tú, còn cô thì lại...trần trụi.

Thoáng chốc hai má cô đỏ lên, toàn thân run lên một cái.

Người đàn ông có lẽ vì cảm nhận được động tĩnh từ cô liền mở mắt, nhìn biểu hiện trên gương mặt nhỏ mà bỗng chốc có chút ngơ ngác.

Đứng hình mất mấy giây, Nhạc Ca mới có can đảm lên tiếng.
"Tôi....anh có thể bỏ tay ra được không, tôi không dậy được."
Giọng cô lý nhí, nhỏ bé, tuy vậy hắn vẫn nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Hắn bất giác thu cánh tay đang ôm cô về, ra khỏi giường.

Nhạc Ca loay hoay ngồi dậy, thắt lưng nhói lên một trận khiến cô bật lên một tiếng, hắn quay lại nhìn cô, Nhạc Ca chỉ hận không có cái hố mà nhảy xuống.

Nam Trấn Ảnh khuôn mặt như có nét cười.

Xem ra đêm qua hắn đã quá tay rồi.

Hắn lười biếng bước vào phòng tắm.

Nhìn cô khổ sở, bỗng nhếch mép.
"Lần sau nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn...."
Cánh cửa kia đóng lại cũng là lúc khuôn mặt Nhạc Ca chuyển màu, đỏ như quả cà chua.

Tên ác ma đó lại còn muốn có lần sau.

Thế nhưng, cô đã chấp nhận thoả hiệp với hắn rồi, lẽ nào sẽ thoát khỏi việc đó sao.

Giống như đêm hôm qua, khi cô chấp nhận, cũng đã không phản kháng hành động kia.

Thậm chí, trong cơn mơ hồ, còn vô tình hưởng ứng....!Nhạc Ca cay đắng mặc lại quần áo.

Kể từ giây phút gặp lại hắn, cô xác định đã không thể thoát khỏi số phận trở thành vật chơi đùa của hắn rồi.

Nhưng thế này thì có làm sao, miễn là những người cô yêu thương, sẽ không có một ai gặp phải nguy hiểm là tốt rồi.

Hy vọng, họ sẽ thay cô sống một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc.

Còn cô, sẽ chấp nhận làm một món đồ chơi biết nói, an phận đến khi chết đi.

Vậy là đủ.
Anna đứng đợi ngay cầu thang, ngay khi vừa thấy Nam Trấn Ảnh bước xuống thì cười toe toét gọi anh hai.


Nhưng vừa thấy Nhạc Ca cùng bước xuống theo sau thì còn cười tươi hơn.

Thật không ngờ Nhạc Ca lại ngoan ngoãn theo anh hai cuống ăn sáng.

Thế này có được xem là làm hoà rồi hay không.

Dù sao thì từ trước kia đến bây giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy hai người đi cùng nhau mà yên bình đến thế.
"Anh hai!! Chị dâu, mau ngồi vào ăn sáng đi, ngồi đi ngồi đi!!!"
Nam Trấn Ảnh lãnh đạm ngồi xuống, Nhạc Ca cũng lặng im mà ngồi xuống.

Hắn thờ ơ gắp mấy món, ăn cực kỳ ít, Nhạc Ca cũng không ăn gì, chỉ miễn cưỡng ăn một chút cháo loãng.

Không khí cứ ảm đạm như vậy khiến Anna thật không thể chịu nổi, cô lén nhìn Nam Trấn Ảnh, rồi lại lén nhìn Nhạc Ca.

Nếu bây giờ nhận lỗi với anh hai ngay trước mặt chị dâu thì sẽ làm hai người cãi nhau mất thôi.

Còn nếu nhận lỗi với chị dâu trước thì chắc là sẽ không sao.

Dù gì thì chuyện của Nhạc Hiểu cũng không liên quan đến anh hai.

Vậy đi, chuyện của anh hai tìm dịp khác nhận lỗi cũng được.

Nghĩ vậy, cô vội gắp một miếng thịt vào bát Nhạc Ca, cười lớn.
"Haha, chị dâu, chị ăn nhiều vào.

Chị ăn ít quá đấy!!!" Sau đó lại quay sang gắp một miếng cho vào bát Nam Trấn Ảnh.

" Haha, anh hai, anh cũng nên ăn nhiều một chút đi!!!!"
Nhạc Ca cảm ơn một tiếng, còn Nam Trấn Ảnh thì vẫn lặng im như phỗng, không khí lại trở về u ám như ban đầu.

Anna bỗng cảm thấy, cô mà sống với hai người này cả đời chắc chắn sẽ vì thoái hoá cơ miệng mà rụng hết răng mất thôi.

Ăn cơm cũng không nhất thiết phải im lặng tuyệt đối như vậy chứ.

Cô ăn một lúc, lén nhìn biểu cảm của hai người.

Sau đó mới mở miệng.
"Anh hai....hôm nay lại đến tổng cục sao......"
Nam Trấn Ảnh từ tốn ăn, nuốt xong mới trả lời.
"Ừm."
"Chuyện....chuyện Nam gia, lần này anh về, hay là qua bên đó, giải quyết một lần đi."
"Dù sao em cũng không đủ năng lực khiến họ tâm phục khẩu phục."
"Anh hai..."
"Ừm."
"Vậy còn...."

"Ăn đi." Anna còn chưa hỏi xong đã bị hắn nói cho một câu, cô đành uất ức ngậm miệng lại.

Đem thức ăn ngập đầy miệng.
Nhạc Ca ăn được một nửa liền đứng dậy.
"Tôi ăn xong rồi, mọi người ăn tiếp đi."
Nam Trấn Ảnh chau mày, tỏ vẻ không vui.
"Ngồi xuống, ăn thêm đi."
Nhạc Ca thực sự ăn vào không cảm thấy có vị gì, bụng cũng không đói.

Ban nãy cô chịu xuống ăn đã là miễn cưỡng rồi.

Hắn còn ép cô ăn thêm.
"Tôi no rồi."
Nam Trấn Ảnh đứng dậy "Tôi cũng no rồi." Sau đó đẩy đĩa tôm luộc vừa bóc vỏ đến trước mặt cô.

"Phần còn thừa này đổ đi thì hơi phí, cô ăn hết nó cho tôi."
Nói xong, hắn lau miệng, đứng dậy cứ như thế rời đi.
Nhạc Ca hai mắt nhìn đĩa tôm bóc vỏ trên bàn khó chịu.

Hắn coi cô là thứ gì chứ, bây giờ bắt cô ăn đồ thừa của hắn? Rồi sau này còn bắt cô phải làm gì nữa.

Nếu hắn đã muốn sỉ nhục cô thì cô còn có thể làm gì để chống lại đây.

Cô chỉ có một con đường nhu nhược chấp nhận, ngoài ra thì cô không thể làm gì khác.

Nhạc Ca cứng nhắc cầm đũa, đút từng miếng vào miệng, nhai một cách máy móc, vị tôm thơm dai ngòn ngọt, thế mà cô ăn bao nhiêu cũng chỉ thấy nó nhạt nhẽo.

Đã rảnh ngồi bóc thì sao không ăn hết đi, xem cô là thùng rác, hắn sợ phí của, vậy đút vào miệng cô thì không phí chắc.
Anna nãy giờ quan sát.

Nhìn biểu cảm của Nhạc Ca mà thấy tức giận anh hai vô cùng.

Nam Trấn Ảnh bị dị ứng tôm, ăn một miếng cũng không được, rõ ràng là muốn bóc cho người ta ăn, vậy mà còn phải tỏ vẻ ta đây ăn thừa, đổ đi thì phí, đành ban cho ngươi ăn.

Đúng là đã nghiện lại còn ngại.

Một người thì cố chấp, một người thì vô tình, không là một đôi thì thật là uổng phí.
Đợi Nam Trấn Ảnh đi khỏi rồi, Anna mới dám nói ra chuyện của Nhạc Hiểu.
"Chị dâu à......Nhạc Hiểu khỏi bệnh rồi...."
Trong thoáng chốc, Nhạc Ca như cứng đờ, nhưng vẻ mặt cô lại đang vô cùng vui mừng.
"Khỏi rồi? Mắt nhìn được rồi?"
Anna gật gật đầu.
"Phải, chị không biết đâu, kết quả vô cùng mĩ mãn luôn, không những có thể trở về như trước kia mà còn tốt hơn trước kia nữa."
Nhạc Ca xúc động, bàn tay không ngừng run lên.
"Vậy là tốt rồi, tốt rồi....."
"Nhưng mà..." Anna do dự "....cậu ấy lại bỏ đi, không để lại lời nhắn gì cả...."
Nhạc Ca vừa vui mừng, lúc này lại bỗng chốc hụt hẫng, Nhạc hiểu bỏ đi sao, cô không thể gặp được cậu.

Nhưng cũng tốt, cô không muốn cho cậu nhìn thấy hoàn cảnh bộ dạng của mình lúc này.

Miễn là cậu có thể còn sống, còn nguyên vẹn là đã tốt lắm rồi....
Thấy Nhạc Ca như người mất hồn.

Anna hoảng sợ hối lỗi.

"Chị, em xin lỗi, em xin lỗi, em cũng chẳng biết cậu ấy đi đâu nữa.

Em nhất định sẽ tìm cậu ấy trở về, chị đừng như vậy nữa, em sợ!!"
Nhạc Ca hít lấy một hơi sâu, cố nở nụ cười.

Anna đã giúp cô rất nhiều, nhờ Anna mà Nhạc Hiểu mới được cứu, nhờ Anna mà cô được sống khoảng thời gian 1 năm yên bình ấy, cũng nhờ Anna.....mà cô gặp được A Tứ.

Sao cô có thể trách Anna được.
"Không, Trân Tâm, chị phải cảm ơn em mới đúng, nếu không nhờ em, Nhạc Hiểu làm sao có thể nhìn lại, em giúp chị rất nhiều, có lẽ cả đời này.

Chị cũng không thể trả hết ơn cho em....."
Anna nghe lời Nhạc Ca nói mà nước mắt rưng rưng.

Cô ôm chầm lấy Nhạc Ca.
"Chị!!chị đừng nói nữa, là tại em cả, em không giúp gì được cho chị!!!"
"Không sao đâu....em đã giúp chị rất nhiều rồi...."
Anna nước mắt trong lòng trào dâng như lũ, Nhạc Ca quả là tấm lòng cao thượng.

Cô không chọn nhầm chị dâu rồi.

Nội tâm cô gào thét, "Chị dâu, cả đời này dù cho anh hai không cần chị thì có em cần chị.

Anh hai không lấy chị thì có em lấy chị!!"
"Chị dâu, chị yên tâm, em sẽ nhanh chóng tìm cậu ấy về cho chị!!"
"Không, Anna...." Ánh mắt Nhạc Ca buồn thăm thẳm, "....đừng tìm,...tốt nhất, đừng để nó biết chị ở đây....." Nhạc Hiểu tính tình nóng nảy, cậu chắc chắn sẽ vì cô mà gây chiến với Nam Trấn Ảnh, như vậy sẽ không có lợi.

Nam Trấn Ảnh là ai chứ, làm sao cậu có thể đấu lại hắn.

Cô chỉ mong, Nhạc Hiểu hãy đi thật xa, tốt nhất đừng bao giờ trở lại nơi này nữa.

Chỉ cần cậu sống thật tốt, như vậy cô mới không hổ thẹn với cha mẹ đã mất.
Anna thoáng thẫn thờ, nhưng rồi nhìn Nhạc Ca, cô lại hiểu ra mọi tâm tư trong lòng Nhạc Ca, cô đồng ý với Nhạc Ca, cô nhất định sẽ giữ lời.

Đến cả anh hai cô, cô chắc chắn cũng sẽ không nói gì cả.

Nam Trấn Ảnh nóng tính lại còn thích tự ngược mình, nếu như tìm thấy Nhạc Hiểu, chắc chắn hắn sẽ nhốt Nhạc Hiểu lại, dùng cậu để điều khiển ép buộc Nhạc Ca.

Anna tuyệt đối sẽ không để điều này xảy ra.
Nam Trấn Ảnh ngồi trên xe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cảnh vật bên ngoài.

Hắn rất ghét người nào chống đối hắn.

Nhưng với Nhạc Ca thì không như vậy.

Lẽ nào là như thế nên chỉ cần một chút nghe lời lúc nãy của cô đã làm hắn không kìm được.

Nghĩ lại vẻ mặt đỏ nựng của Nhạc Ca, bỗng dưng khoé miệng hắn khẽ nhếch lên.

Khuôn mặt hoàn mỹ dường như trong khoảnh khắc ấy...rực rỡ như một bầu trời hoa.

Lái xe nhìn được vẻ mặt ấy của hắn.

Toàn bộ vẻ mặt đều hiện lên hai chữ kinh ngạc, nếu không phải định thần anh ta tốt, chỉ sợ tay đã buông khỏi vô lăng từ lúc nào rồi.