Hắn đứng bên ngoài rất lâu, tàn thuốc dưới chân ngày một nhiều, tâm trạng thực sự rối bời.

Sau thời gian trấn tĩnh lại chính mình.

Hắn lên xe ngồi vào ghế lái, Nhạc Ca vẫn ngồi lặng im ở đó.

Cô càng im lặng, hắn càng khó chịu.

Nam Trấn Ảnh nổ máy lái xe đi một mạch, còn Triệu Triết đáng thương thì bị bỏ lại.
Chiếc xe lao đi với tốc độ kinh người, người Nhạc Ca lảo đảo như sắp ngã cả ra ngoài.

Hắn phát điên rồi chăng, muốn giết chết cô.
Chừng nửa tiếng sau, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại.

Hắn bước xuống xe, cô cũng xuống xe.
Nhạc Ca nhìn ra bên ngoài, nơi này là....bờ biển, không khí thoáng đãng, bãi cát trải dài như vô tận, mặt biển xanh thăm thẳm, hiền hoà đến lạ.

Gió biển mát rượi ùa lên mặt cô, mùi biển mặn chui vào mũi cô, đây luôn là mùi hương mê hoặc thanh khiết nhất.

Đối với cô, sự quen thuộc này quá đỗi quý giá.

Thật không ngờ, kẻ như Nam Trấn Ảnh cũng biết đến một nơi như thế này....
"Trước kia, tôi có một tên thuộc hạ rất trung thành.

Cậu ta rất nghe lời, làm việc chưa từng phạm phải sai lầm...." Bỗng dưng Nam Trấn Ảnh nói.

"Tôi rất tin tưởng cậu ta, hễ là chuyện quan trọng đều sẽ giao cho cậu ta.....tất cả mọi người ai cũng đều nghĩ tôi thiên vị, đúng thế.

Vì tôi đặt rất nhiều lòng tin trên người cậu ta....nhưng rồi cho đến một ngày.

Tôi phát hiện ra cậu ta phản bội tôi....."
"Anh đã giết cậu ta sao...." Nhạc Ca nói.
"Không....." Hắn trả lời.
"Tôi không giết cậu ta......, đối với một kẻ phản bội, chết như vậy có phải là đã quá dễ dàng hay không?" Hắn nhếch môi cười, ánh mắt giễu cợt nhìn cô.
Nhạc Ca khẽ rùng mình, hắn kể câu chuyện này, là đang nhắm vào cô sao.
Nam Trấn Ảnh đút tay vào túi quần, nói tiếp.
"Tôi cho người bắt em gái của cậu ta lại, mỗi ngày róc một miếng thịt trên người cô ta, sau đó mỗi ngày tôi lại tặng cho cậu ta một miếng thịt đó...." Hắn nghiêng đầu, thản nhiên hỏi cô.

"Cô nói xem....liệu cậu ta có nhận ra đó là thịt của em gái mình không nhỉ?"
Nhạc Ca biết hắn tàn độc, chỉ là cô không ngờ tới hắn lại có thể dùng đến thủ đoạn bỉ ổi như thế.

Ánh mắt cô nhìn hắn, hoàn toàn là khinh bỉ.
"Là một người đàn ông thì đừng trả thù lên thân thể một người phụ nữ.


Dù cho cậu ta có phản bội anh thì cô bé đó cũng không hề liên quan, anh làm vậy là quá ác độc!"
"Ha ha ha......không liên quan? Cô ta là em gái của cậu ta, cậu ta phản bội tôi, chỉ có làm như vậy, cậu ta mới biết đuợc thế nào là đau đớn, cái giá phải trả cho kẻ phản bội.

Không hề nhẹ nhàng đâu...Nhạc Ca...."
Nhạc Ca hít lấy một hơi, quanh đi quẩn lại, mục đích chính là muốn cảnh cáo cô.
"Nam Trấn Ảnh, rốt cuộc anh muốn nói đến tôi đúng chứ, anh muốn cảnh cáo tôi?"
Hắn im lặng.
"Vậy anh có hiểu như thế nào là phản bội hay không, phản bội, là khi hai người thật lòng đối đãi với nhau, đến một lúc nào đó, người kia thay lòng, đó mới là phản bội.

Tôi và anh, vốn dĩ chỉ là một cuộc giao dịch vô lý.

Nếu anh muốn cảnh cáo tôi thì xin lỗi.

Có lẽ từ trước đến giờ hai ta chưa từng thật lòng đối đãi.

Chúng ta chỉ là những con người xa lạ.

Anh hiểu không...."
Hắn ngắt lời Nhạc Ca, bất ngờ siết lấy cổ tay cô thật chặt, gằn từng chữ.
"Tôi đã nói rồi, cô chỉ có thể là của tôi, một mình tôi, đừng hòng đi cùng với người đàn ông khác.

Cô không nói dối được đâu, kẻ như tôi, muốn biết sự thật thì sẽ biết được."
Nhạc Ca không bất ngờ với lời nói của hắn.

Hoàn cảnh như vậy, tình huống như vậy, hắn nghĩ như thế là cũng phải thôi, cô không trách, và cũng không có quyền trách hắn.
Nhạc Ca liếm liếm khoé môi rỉ máu của mình, vị mặn của máu khiến trái tim chợt xót xa.
"Anh hiểu lầm rồi....tôi chỉ là tình cờ gặp anh ta mà thôi..."
Hắn chau mày, bốn mắt đối diện nhau.

Lẽ nào cô không nhận ra, kẻ đó chính là Nam Vi hay sao, chẳng lẽ hắn không nói ra thân phận của mình.

Hay là, cô đang sợ hắn sẽ làm hại người tình cũ của cô.
"Nhạc Ca....tôi không phải là kẻ rộng lượng bao dung.

Cũng không phải người có năng lực kiềm chế.

Nhớ lấy, đừng bao giờ phản bội tôi.

Bằng không hậu quả, cô sẽ không gánh nổi đâu..."
Nam Trấn Ảnh luôn mặc định cô là loại người lăng loàng như thế, Nhạc Ca cũng chẳng buồn giải thích với hắn.

Sống trong sự hoài nghi cùng kiểm soát của hắn, thực sự rất mệt mỏi.

Nhạc Ca không biết lúc mình về đến nhà bằng cách nào.

Cũng không biết Nam Trấn Ảnh sau đó đã đi đâu.

Những ngày tiếp sau đó, hắn cũng không hề xuất hiện.

Hắn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Hằng đêm không cần phải nằm trong vòng tay hắn, hàng ngày cũng không cần phải đối diện với gương mặt lạnh lùng của hắn.

Nhưng cuộc sống như thế này, cô lại có chút không quen.
Sáng sớm, Nhạc Ca đi dạo.

Dây là lần đầu tiên cô bước khỏi căn phòng đó mà đi ra ngoài.

Trước kia cô phản kháng quá mạnh mẽ, cũng chính vì vậy mà Nam Trấn Ảnh luôn nhốt cô trong căn phòng đó.

Nhạc Ca không có tâm trạng.

Cô bước từng bước chậm chạp dạo quanh.

Người làm biết cô là người phụ nữ của Nam Trấn Ảnh, ai nấy đều cung kính lễ độ, gặp cô liền chào.

Nhạc Ca cũng thân thiện chào đáp lại họ.

Cô thù ghét Nam Trấn Ảnh, không có nghĩa là những người khác cô cũng ghét bỏ.

Ngược lại, những người này ai cô cũng rất quý mến.
Nhạc Ca bước đến hoa viên, nơi này hoa cỏ tươi tốt, loại hoa nào cũng có, rực rỡ rạng ngời, nhất là vườn hoa hồng gai xanh biếc kỳ lạ đó.

Cô chưa từng thấy bao giờ.

Nhớ lại đêm hôm đó, chính tay Nam Trấn Ảnh đã vứt chiếc nhẫn xuống nơi này, cô chợt nghĩ, bây giờ tìm lại, liệu có còn tìm được không...
"Là một tay cậu chủ trồng đó......"
"...." Nhạc Ca quay người lại, thì ra người đang nói là thím Trần, Anna có nói, thím Trần là vú nuôi của hai anh em họ.

Mẹ hắn từ trẻ đã không muốn vì con cái mà phá hỏng nhan sắc của mình, bà vô cùng yêu cái đẹp.

Thế nên Nam Trấn Ảnh và Anna chính là được uống sữa của thím Trần mà lớn lên.
Bà tươi cười nhìn Nhạc Ca, cô gái này đúng là thật xinh đẹp, thân hình cũng tốt, sau này nhất định sẽ có thể sinh cho cậu chủ một đứa trẻ mập mạp.
"Nhạc tiểu thư, cô đến đây ngắm hoa sao?" Thím Trần vừa nói vừa đem nước tưới cho cây.

"Vâng....cháu muốn đi dạo một chút...."
Thấy hoa viên rộng như vậy mà chỉ có một mình thím Trần làm, Nhạc Ca liền ngồi xuống, giúp bà nhổ cỏ dại.
"Để cháu giúp thím....."
"Ấy.....Nhạc tiểu thư, mấy chuyện này cứ để tôi làm cho, đừng làm nữa, bẩn hết tay bây giờ!!" Bà vừa nói vừa cầm lấy tay cô, đem khăn tay sạch sẽ cho cô.
Sự dễ gần của bà khiến Nhạc Ca thoải mái hơn, không hiểu sao khi đối với nụ cười ấy, cô lại tham lam ngộ nhận.

Nụ cười ấy quá đỗi giống với mẹ cô.
"Thím Trần, cứ gọi cháu là Nhạc Ca là được rồi...." Nhạc Ca cười nhẹ, ánh mắt có chút ưu tư.
"Thế làm sao được, tôi chỉ là người làm."
"Cháu cũng đâu phải là tiểu thư gì nữa....."
"Nhưng như thế sẽ không hợp với quy tắc...."
"Thím đừng nói vậy, quy tắc gì chứ, cháu không phải là Nam Trấn Ảnh, cháu cũng chẳng phải người quyền quý gì, hắn đặt ra quy tắc, cháu không nằm trong quy tắc của hắn ta..."
"Nhạc tiểu thư....thật ra cậu chủ không giống như cô nghĩ đâu, cậu chủ...rất tội nghiệp..." Nghe Nhạc Ca nói như thế về Nam Trấn Ảnh, Ánh mắt bà bỗng buồn đi.

Bà chứng kiến Nam Trấn Ảnh lớn lên, hắn là con người như thế nào bà còn không biết sao, bướng bỉnh, ngang ngược, nhưng thực chất lại không như thế, chuyện gì cũng giấu trong lòng, sống rất nội tâm.

Thà bị hiểu lầm chứ nhất quyết không bao giờ trình bày giải biện.

Có lẽ cũng vì thế mà Nhạc Ca đã hiểu lầm hắn nên bà không trách cô.
Nhạc Ca nghe lời bà nói, cô không tin, hắn mà tội nghiệp sao, cô mới là kẻ tội nghiệp đây.
Nhạc Ca không nói gì, chỉ cúi đầu bứt mấy ngọn cỏ trong tay.

Nói về hiểu biết con người hắn, cô không có đủ kiến thức, cô không biết phải nói gì.
Thấy Nhạc Ca tự tay nhổ cỏ chăm hoa, bà cũng không ngăn cản nữa.

Dù sao thì đây cũng là hoa mà cậu chủ trồng vì Nhạc Ca, Nam Trấn Ảnh đã chăm sóc nó nhiều năm, có lẽ bây giờ đã đến lượt cô chăm rồi.

Thím Trần càng nhìn Nhạc Ca càng yêu thích, xinh đẹp dịu dàng như vậy, đứa trẻ được sinh ra chắc chắn cũng sẽ vô cùng đáng yêu.

Cứ nghĩ đến không bao lâu nữa sẽ có một đứa trẻ bô bô lạch bạch chạy trong nhà là bà lại không khỏi tự cười khúc khích một mình.
Nhạc Ca trước kia từng mở trang trại hoa, lại vô cùng am hiểu về hoa cỏ, công việc này đối với cô chẳng khác gì quay lại nghề cũ cả.

Chợt nghĩ, cuối cùng cũng đã có việc làm khiến cho cuộc sống bớt nhàm chán hơn rồi.
"Hoa này, tất cả đều là một tay cậu chủ trồng cả......!" Bỗng dưng bà nói.
Nhạc Ca nhìn khắp vườn hoa rực rỡ này, nổi bật nhất vẫn là những bông hồng gai xanh biếc.

Nam Trấn Ảnh còn có thú vui này hay sao.

Hắn mà cũng biết trồng hoa cơ à.

Nói ra thật không tin nổi.
Ánh mắt nghi hoặc của cô khiến bà không khỏi bật cười, bà nói.
"Thật đấy, cô đừng thấy cậu chủ như vậy mà nghĩ rằng cậu chủ không biết gì.

Mỗi một cành hoa ở nơi này đều do một tay cậu chủ chăm sóc cả, cậu chủ cũng không cho ai động đến.

Tôi cũng chỉ là lâu lâu đến tưới nước vài lần....cô xem, mấy ngày nay cậu chủ không về....hoa cũng sắp héo cả rồi, thật giống một năm trước cậu chủ mất tích, vườn hoa này chết héo tất cả, khó khăn lắm mới nở trở lại, vậy mà...."
Hơn một năm hắn biệt tích, vườn hoa cho dù được chăm sóc cẩn thận như thế nào vẫn không thể sống nổi.

Loài hoa này cũng thật kiêu kỳ, người ta trồng hoa là muốn làm bản thân vui, đằng này nó lại phải có người làm nó vui nó mới nở, không phải người có duyên sẽ không chịu nở.


Thật biết cách làm giá.
Nhạc Ca nghe đến chuyện hắn mất tích hơn một năm kia bỗng dưng khựng tay lại.

Từ lúc về đây cô chưa từng thắc mắc hay quan tâm gì đến chuyện riêng tư của hắn.

Nhưng lúc này cô lại muốn biết.

Chuyện hắn đã trải qua là gì.

Một năm qua hắn cho cô sống thoải mái, rồi vì sao lại trở về ...!Một năm đó, hắn đã đi đâu?
"Một năm trước...anh ta mất tích thật sao??" Cô bỗng hỏi.
"Phải, cậu chủ bị quân địch mai phục, trúng đạn ngay giữa biển, may mà viên đạn chỉ trúng bả vai, nếu không thì....." Bà bỗng thở dài, bác sĩ nói, viên đạn chỉ cách nửa gang tay là đã trúng tim rồi.

"...Sau đó cậu chủ được người ta cứu giúp, hơn một năm đó cậu chủ bị hôn mê, nếu như không tỉnh lại, có lẽ.....chúng ta đã mãi mãi không còn thấy cậu chủ nữa rồi.
Nhạc Ca ngồi trong phòng thẫn thờ.

Cô cứ mãi suy nghĩ về những gì mà thím Trần đã kể với cô.

Hoá ra một năm đó hắn đã trải qua sinh tử như thế.

Mặc dù qua lời kể nghe có vẻ như nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng cô biết, thời gian ấy của hắn có lẽ là vô cùng đau khổ.

Còn cô...một năm ấy với cô là quãng thời gian hạnh phúc nhất.

Nhạc Ca không biết tại sao trong lòng mình lại khó chịu.

Có lẽ là vì thấy mình quá ích kỷ chăng, hay là...cô đang thấy xót xa cho hắn?
Nhạc Ca ngước mắt nhìn lên chiếc áo quân phục phẳng phiu được treo trên đó, ánh mắt buồn rầu bỗng dưng nghĩ.

"Giờ này....hắn đang ở đâu....."
................
Khu huấn luyện đặc công thuộc tổng bộ quân khu IX.
Bảng số 35!
"7!8!9!"
"Khá!"
Bảng số 28!
"10! 10!10" Giỏi.
Bảng số 35
"8!9!9!" Khá!
"Bảng số 28!"
"9!10!10! Giỏi!"
Bắc Gia bức xúc tháo bịt tai xuống, ném khẩu súng sang một bên, hùng hổ đi sang vị trí ngắm bắn của Nam Trấn Ảnh.
"Không bắn không bắn nữa!!! Họ Nam kia, cậu bị quỷ nhập à.

Ông đây là bàn tay vàng kéo violon, không phải tay thiện xạ, cậu không thể nhường một chút à!!!"
Nam Trấn Ảnh mặt lạnh tanh lên đạn súng lần tiếp theo, giơ lên ngắm trúng hồng tâm.

Lượt tiếp theo, cả ba viên đều 10 điểm.