Bẵng đi một thời gian, sau sự việc ngày hôm đó, hắn kiềm chế bản thân mình đến gặp cô.

Nhiều lúc không chịu nổi hắn cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Ngắm nhìn cô chăm sóc những bông hoa mà ngày đó hắn vun trồng vì cô đến ngây người.

Vẻ tỉ mỉ đầy dịu dàng ấy làm tim hắn chợt tan chảy.

Có phải là trước kia hai người cũng đã từng cùng nhau chăm sóc cây cỏ, tươi cười hạnh phúc với nhau như thế không.

Bởi lẽ dáng vẻ ấy của cô trong mắt hắn lúc này bỗng quen thuộc đến lạ.
Rõ ràng là nhà của mình, ấy vậy mà hắn lại không dám trở về.

Có lẽ là vì hắn sợ chính mình khiến cô ghét bỏ.

Mastuki gặp lại Nhạc Ca một lần, hắn nhất định sẽ lại tìm cách gặp được cô lần hai.

Nếu như Nhạc Ca trở về bên Nam Vi.

Nam Trấn Ảnh có lẽ sẽ vì hạnh phúc của cô, vì tình cảm của cô mà đau khổ chấp nhận.

Thế nhưng Nam Vi đó thực chất lại là một tên gián điệp.

Kẻ như hắn sẽ không thể nào đem đến hạnh phúc cho cô.
Nam Trấn Ảnh không dám vạch trần Mastuki, không dám nói ra sự thật không phải vì hắn ích kỷ.

Hắn chỉ là đơn giản không muốn làm tổn thương một người con gái.

Cô gái đó đặt hết tình yêu và niềm tin vào cái người gọi là thanh thuần ấy, cô không biết rằng, so với Nam Trấn Ảnh thì Nam Vi mới là một người không thể yêu.
Nam Trấn Ảnh nghĩ mình hiểu tất cả, thế nhưng hắn lại không biết một điều.

Hắn sợ cô đau khổ, nhưng lại không nhận ra, mình mới chính là người nếu mất đi cô sẽ đau khổ nhất.

Hắn chính là người đàn ông bên cô hơn một năm đó, và chính là người đàn ông đã biến mất cùng với tình yêu của cô, để lại trong tim cô một vết thương sâu sắc.
Bước vào thời kì tranh giành quyết liệt, bên nhật hoàng đã không còn tỏ vẻ nhân nhượng, phía đại tướng cũng không cần khách sáo nữa.

Quân đội hai bên ráo riết chạy đua vũ trang.

Số lần Nam Trấn Ảnh trở về biệt thự chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.

Có đêm hắn trở về Nhạc Ca còn không gặp được hắn.

Cô không biết được rằng, mục đích hắn trở về chỉ là để nhìn cô một cái, sau đó lại rời đi.

Súng đạn liên miên nguy hiểm biết bao.

Hắn bận rộn như vậy nhưng tâm trí vẫn không thể ngừng nhớ đến cô.
Cô nghe kể về Nam Trấn Ảnh, từng câu truyện đều khiến cô hình dung ra một người rất khác.

Nhạc Ca bỗng suy tư, lẽ nào con người Nam Trấn Ảnh thực sự không hề xấu xa như cô nghĩ.


Vậy hắn là con người như thế nào? Hắn có tình cảm chứ? Hắn có biết cảm thông không? Hắn đã từng yêu ai bao giờ chưa?
Nhạc Ca ngẩn ngơ không nhận ra, càng ngày bản thân cô nghĩ về hắn càng nhiều.

Cô ngụy biện, đó là do thím Trần hàng ngày đều nhắc về hắn, chứ không phải do cô nhớ hắn.
Đêm nay hắn lại trở về, nửa đêm bóng tối bao trùm, tiếng động cơ ô tô quen thuộc không lớn nhưng đủ làm cho Nhạc Ca thức giấc.

Mọi lần Nam Trấn Ảnh đều sẽ về phòng.

Nhưng hôm nay cánh cửa ấy vẫn im ắng không hề mở ra.

Nhạc Ca không hiểu tại sao trong lòng lại trở nên bồn chồn khó tả.

Có lẽ vì đã quá quen với sinh hoạt của hắn, cũng đã quá quen với những gì hắn làm thường ngày, cho nên lúc này cô mới nhạy cảm như thế.

Trăn trở một lúc rốt cuộc cô cũng không thể ngủ được.
Nhạc Ca bước xuống giường, chỉ khoác thêm một chiếc áo mỏng mà đi ra ngoài.

Hành lang tối om, có lẽ hắn trở về mà thím Trần và bác Lâm đều không hay biết.

Nhạc Ca có chút lo sợ, các căn phòng đều không bật đèn.

Thứ ánh sáng duy nhất chỉ có ánh trăng đêm xanh nhạt u uất rọi lên từng vật.

Cô đi hết hành lang vẫn không thấy bóng dáng hắn.

Bỗng dưng một mùi nồng tanh của máu từ trong màn đêm xộc vào mũi khiến cho cô giật mình, lồng ngực lạnh ngắt rớm máu của hắn áp sát vào lưng cô, bàn tay to lớn chặn miệng cô lại.
"Đừng hét...."
Sau đó, toàn bộ người hắn đã gục lên vai cô.
Nhạc Ca run sợ một hồi mới biết được tình huống đang xảy ra là gì.

Cô đỡ hắn dậy, sau đó bật đèn căn phòng trước mặt.

Đặt hắn nằm lên giường cô bỗng chợt kinh hoàng.

Trên giường có bao nhiêu là bông băng đã nhuốm máu, chiếc áo quân phục bị rách cũng đã nhuốm máu.

Trên người hắn có nhiều vết thương, vết nặng nhất nằm trên cánh tay phải, và nó đang không ngừng tuôn máu.

Hắn bị thương đến mê man.

Tóc rối loạn che đi đôi mắt.

Bộ dạng thảm hại này, gương mặt lấm lem kia thật giống A Tứ của cô.
Nhưng hiện thực trước mắt Nhạc Ca đó lại chính là Nam Trấn Ảnh.

Cô đè nén trái tim loạn nhịp của mình lại.

Bước nhanh ra ngoài để đi tìm trợ giúp.

Nhưng vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng rên trong mê man của hắn.

Vết thương chảy nhiều máu như vậy, đợi đến khi tìm được người giúp thì cũng đã mất mạng rồi còn gì.


Nhạc Ca biết tình thế nguy cấp, đành cắn răng quay lại.
Ngày đó cô từng là y tá tình nguyện, việc sơ cứu vết thương cũng không nằm ngoài khả năng của cô.

Sẵn tiện nơi này bông băng thuốc men đều đủ cả.

Nhạc Ca dùng khăn lau máu xung quanh miệng vết thương, rửa qua bằng thuốc sát trùng, sau đó bôi thuốc cầm máu, dùng băng trắng quấn vết thương lại.

Cả quá trình, nhất là khi bôi thuốc, ngay cả một cái nhíu mày hắn cũng không có.

Nhạc Ca sợ hắn đã bị hôn mê, liền đem khăn ướt lau mặt cho hắn, tay hắn lạnh ngắt, cô lại đem chăn đắp lên, mồ hôi lạnh tuôn ra đến đâu, cô lấy khăn lau đến đấy.

Những lúc như thế này, tỉnh táo chính là quan trọng nhất, nếu lâm vào hôn mê chỉ sợ tình trạng sẽ trở nên nguy cấp.

Bỗng dưng trán hắn nóng bừng, bị sốt rồi.

Nhạc Ca lại vội vàng chạy đến phòng tắm, khệ nệ đem một chậu nước nhỏ đến bên giường, đắp khăn ướt lên trán Nam Trấn Ảnh.

Khăn lạnh chuyển thành nóng, cô nhúng nước vắt khô đặt lên trán hắn.

Cứ lặp đi lặp lại như thế.

Đến gần sáng, tay Nhạc Ca đã mỏi nhừ.

Cô đưa tay lên sờ, thật may là nhiệt độ đã giảm.
Cảm giác mát lạnh trên khuôn mặt khiến hắn dần dễ chịu hơn.

Thấy mí mắt hắn chuyển động, vết thương đã ngừng chảy máu Nhạc Ca mới thở phào.
Có lẽ là mệt quá, cô liền ngồi bệt xuống sàn nhà.

Chiếc khăn trên tay cũng vì vậy mà tuột khỏi tay, rơi xuống chậu nước.
Nhìn đống hỗn độn trước mặt, Nhạc Ca vẫn còn rối loạn.

Thật không ngờ có một ngày cô lại đến chăm sóc hắn.

Nếu là trước kia, có khi cô sẽ nhân cơ hội này mà giết chết hắn.

Nhưng bây giờ, cô biết rằng điều đó là bất khả thi.

Ngoài không thể ra thì còn một chút gì đó gọi là..

không nỡ.
Căn phòng này cô chưa từng đến, mỗi lần hắn không ngủ bên phòng đó thì đều sẽ đến đây.

Có lẽ lúc nãy khi về hắn bị thương và đang tự mình thay thuốc thì Nhạc Ca đi đến.

Hắn sợ cô hét lên nên chặn miệng cô lại.
Ngước nhìn người đàn ông nằm bất động ở đó, cô chợt nghĩ.


Đến đèn cũng không bật, tự thay băng kiểu gì chứ.

Hắn luôn ngang ngạnh như vậy, lúc nhắm mắt lại ôn hoà biết bao.

Cô biết hắn là người không coi trọng giá trị con người.

Bởi thời thơ ấu có những ký ức không đẹp đẽ đã cho hắn một trái tim vô cảm, nhưng hắn lại chọn cách làm người khác đau khổ để thoả mãn lòng mình.

Như vậy lại càng sai.
Nhiều lúc cô không hiểu thực chất con người hắn rốt cuộc là gì.

Nếu như Nam Trấn Ảnh bình thường như bao người khác, giá như hắn không độc ác, thâm hiểm.

Không giết chết những người thân yêu của cô.

Có lẽ cô cũng sẽ không thù hằn hắn sâu đậm như thế.
Mặt trời đã lên cao.

Ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp xuyên qua cửa sổ, phủ lên mái tóc người con gái.

Hương nắng thanh khiết như chính người con gái ấy.

Ánh mắt hắn ban đầu hoàn toàn kinh ngạc, hắn cựa mình muốn ngồi dậy nhưng toàn thân lại đau đớn.

Nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận mà lòng thấy lạ lùng.

Nhạc Ca ngồi bệt dưới nền, dựa vào cạnh giường mà ngủ say xưa, xung quanh đều là bông băng dính máu, bên cạnh còn có một chậu nước.

Hắn còn nhớ đêm qua....
Nhật hoàng đem quân tập kích đánh phá trụ sở tình báo.

Nam Trấn Ảnh nhận lệnh đến xử lý đám người đó.

Thật không thể ngờ tới bọn chúng lại dùng tới kế điệu hổ ly sơn, sau khi Nam Trấn Ảnh đến trụ sở tình báo thì một toán quân khác của nhật hoàng tấn công đánh cướp kho vũ khí.Ngay khi nghe tin hắn liền trở về bảo vệ, bên trụ sở quân đã chẳng còn lại bao nhiêu người, đến kho vũ khí thì chỉ còn mỗi Nam Trấn Ảnh, Triệu Triết và A Bang.

Hắn tuy bảo vệ được kho vũ khí nhưng lại bị thương nặng.

Trước mặt Triệu Triết và A Bang thì tỏ vẻ không sao.

Sau khi ra lệnh cho hai người bọn họ trở về báo cáo với đại tướng thì một mình hắn lái xe trở về biệt thự.
Bấy lâu nay hắn luôn tự mình chữa lành vết thương cho mình.

Hắn không dám trở về phòng, chỉ dám ở lại căn phòng này mà tự xử lý vết thương.

Thế nhưng ngay khi vừa lấy được viên đạn ra khỏi cánh tay thì cô lại tới.

Hắn sợ cô nhìn thấy hắn mà hét lên nên bước tới ngăn cô lại.

Sau đó hắn vì mất máu mà ngất đi.
Ánh mắt hắn nhìn Nhạc Ca thâm tình đến sâu sắc.

Đêm qua là cô đã chăm sóc cho hắn, cô băng bó cho hắn.

Nội tâm Nam Trấn Ảnh bỗng ngây thơ như đứa trẻ được cho kẹo ngọt.

Hắn chợt nghĩ.

Miếng băng trên tay này liệu có thể ở mãi trên đấy không tháo ra được không nhỉ.
Hắn cố tưởng tượng ra cử chỉ ân cần dịu dàng của cô đêm qua thế nhưng hắn cố mấy cũng không thể tưởng tượng nổi.


Bởi lẽ bấy lâu nay hắn chưa từng thấy, nên không hình dung nổi.
Nhiều ngày không gặp mà Nhạc Ca vẫn bình thản như thế, chỉ có hắn là nhớ nhung đến điên dại.

Phẳi chăng khi ở gần người mình yêu thì mới biết được cảm giác đứng từ xa nhìn ngắm khó chịu đến nhường nào.

Hắn vốn nghĩ, được từ xa ngắm nhìn cũng đã là một niềm hạnh phúc.

Thế nhưng đến khi được gần gũi cô như thế này hắn mới hiểu được cảm giác bứt rứt.

So với ngắm nhìn, thật ra được chạm vào lại càng hạnh phúc hơn.
Nam Trấn Ảnh mỉm cười nhìn cô, sau đó không thể kìm nén mà hôn lên trán cô.

Cái hôn nóng rẫy đầy nhớ nhung kéo dài thật lâu, thật lâu.

Đến cuối cùng hắn cũng rời khỏi.

Hơi thở nam tính vẫn còn thoang thoảng ở đó.

Đối với Nhạc Ca, hắn muôn cách chẳng thể thoát khỏi.

Nếu biết trước sẽ có ngày hắn yêu cô đến nhường này thì hắn chắc chắn sẽ cho cô thấy được một Nam Trấn Ảnh hoàn mỹ và hoàn toàn xứng đáng với cô.

Nếu được như thế thì hắn đã không phải khổ sở đến mức nhớ thôi cũng phải kìm nén, và hôn thôi cũng phải vụng trộm...
Nam Trấn Ảnh bước xuống giường, mặc kệ cánh tay đang bị thương mà bế cô lên giường, đặt cô nằm xuống, kéo chăn lên.

Hắn cầm lấy điện thoại ra ngoài ban công điện cho ai đó, giọng hắn nói rất nhỏ, giống như đang cố tình giữ trật tự cho Nhạc Ca ngủ.
Khi đã nghe thấy tiếng bước chân xa dần và tiếng nói rất nhỏ từ xa của hắn.

Nhạc Ca mới dám mở mắt ra, ánh mắt rụt rè nhìn ngó ra ban công, bóng lưng rộng lớn đó, ban nãy còn ôm cô vào lòng.

Ngay từ lúc hắn đặt nụ hôn lên trán cô đã tỉnh rồi.

Thế nhưng cô vẫn nhắm mắt vờ ngủ, đối với hành động thân mật của hắn.

Nhạc Ca chỉ sợ...bản thân mình không thể khước từ được nữa, bởi lẽ cô đã quen với nó mất rồi.
Là một kiểu thích nghi, hoặc là....!một thói quen, thứ thói quen lâu ngày ảnh hưởng.

Một bản năng, thứ bản năng lâu ngày hình thành...
Nhạc Ca nhìn bóng dáng ấy đến thẫn thờ.

Rồi bỗng nhiên ánh mắt cô dừng lại trên bả vai hắn.

Nơi đó có một vết sẹo đặc biệt, vô cùng đặc biệt.

Nó....rất giống với một vết sẹo cô đã từng nhìn qua.
Nhạc Ca vô thức bước xuống giường, bước lại gần hơn về phía hắn.

Vết sẹo do đạn gây ra, vì không được chữa kịp thời nên đã để lại vết sẹo rất lớn.

Hình thù này, dáng vẻ này...sao cô có thể quên được, bởi vì cô nhớ anh, thế nên mọi thứ thuộc về anh cô đều nhớ.

Bóng lưng của người đàn ông trông thật giống một người.

Người mà cô yêu thương, nhung nhớ.

Là người mà cả đời này cô chẳng thể gặp lại được nữa.
Ánh nắng xuyên qua giọt nước mắt trên mi cô, ảo ảnh lẽ nào lại chân thực đến thế.

Chân thực đến mức không tưởng tượng nổi...