Trời Sài Gòn tháng mười một vẫn nắng như đổ lửa, người cảnh sát trực ban đang ngồi ở quầy tiếp dân, tranh thủ sắp xếp các hồ sơ thì thấy cửa mở.

Một cô gái xinh đẹp như diễn viên điện ảnh bước vào.

Anh đứng dậy chào:
-Chào cô, cô cần liên hệ việc gì?
Cô gái xách một chiếc túi nylon khá to, thái độ hơi lãnh đạm đáp:
-Tôi muốn gặp Phục Thăng.
Anh cảnh sát trực ban hỏi lại:
-Cô gặp Đại úy Thăng có việc gì không? Cho hỏi cô có hẹn trước không?
Cô gái điềm nhiên nói:
-Anh cứ nói anh ấy có người nhà đến gặp là được.
Anh cảnh sát nghe đến hai chữ "người nhà" lập tức trả lời:
-Xin lỗi cô, Đại úy Thăng đã có dặn trước, tuyệt đối không gặp người nhà của mình.

Phiền cô đi cho.
Cô gái ngạc nhiên hỏi lại:
-Tại sao?
Anh cảnh sát khẽ cười:
-Tôi không biết, nhưng từ ngày về đồn cho đến nay, Đại úy Thăng đã căn dặn như vậy, tôi chỉ chấp hành mệnh lệnh của cấp trên.
Nói xong anh ta bước ra đứng trước mặt cô gái để đề phòng cô bất chấp đi vào bên trong.

Vẻ mặt lạnh lùng vô cảm lập tức biến mất, thay vào đó là một gương mặt như trong phim kinh dị xuất hiện:
-Anh cứ vào chuyển lời với Phục Thăng, có Ngọc Phương đến gặp.
Cô gái gằn giọng, anh cảnh sát trực ban đột nhiên bị một áp lực vô hình đè nặng, vô thức bước lùi lại.


Bàn tay phải tự động đặt lên khẩu súng đang đeo bên thắt lưng.

Bất ngờ, có một bàn tay khác đặt lên vai của anh, tiếng Phục Thăng vang lên từ phía sau:
-Cô ấy không phải người nhà của tôi, phiền anh Ngọc rồi, cảm ơn anh.
Anh cảnh sát tên Ngọc thở phào nhẹ nhõm:
-À , xin lỗi Đại úy, do cô ấy nói là người nhà nên tôi...
Phục Thăng mỉm cười, vỗ vỗ lên vai anh Ngọc rồi bước gần đến Ngọc Phương.

Anh Ngọc ngẩn người, vội vàng bỏ tay khỏi khẩu súng.

Tại sao mình lại phản ứng như vậy, chính anh cũng không hiểu nổi, chắc do áp lực công việc nhiều quá.

Anh lắc đầu, mỉm cười tự trấn an bản thân rồi quay trở lại quầy tiếp dân.
Nhìn thấy Phục Thăng, Ngọc Phương mỉm cười hớn hở, cô mở bọc nylon trên tay ra khoe:
-Hôm nay anh nói phải trực trưa, nên em làm đồ ăn đem lên đây cho anh.
Phục Thăng nhận lấy túi, mỉm cười:
-Em đến đây bằng cách nào?
-Em gọi taxi.
Nói xong, cô vỗ nhẹ tay mình lên bàn tay của Phục Thăng:
-Đồ ăn em làm, ngon dở gì cũng phải ráng ăn hết.

Giờ em phải đi làm, tối gặp nói chuyện.
-Em đi làm??? - Phục Thăng ngạc nhiên.
Ngọc Phương mỉm cười:
-Dạ, chẳng lẽ ăn bám anh mãi sao được.

Tối về em kể cho nghe.
Nói xong cô cất bước thẳng ra ngoài, Phục Thăng đi theo ra đến cổng đồn.

Chiếc taxi vẫn đợi Ngọc Phương bên ngoài, tài xế thấy cô đi ra liền mở cửa.

Ngọc Phương phất phất tay ra hiệu cho Phục Thăng cứ quay lại làm việc, rồi mới chui tọt vào xe.
Đợi chiếc taxi chở cô đi khuất bóng, Phục Thăng cầm bọc đồ quay trở vào bên trong.

Anh Ngọc thấy anh đi vào liền hỏi:
-Cô ấy là bạn gái của Đại úy hả?
-Nhiều chuyện.

Phục Thăng vội vàng đi vào trong, mặc kệ anh Ngọc vừa cười mím chi vừa bấm như múa ngón tay như điên trên điện thoại.
Trong đồn có một phòng ăn nhỏ, nơi mọi người tụ tập để ăn uống.

Phục Thăng đem bọc đồ vào phòng ăn, anh lấy muỗng đũa rồi đem bọc đồ đặt lên bàn ăn.

Lúc ngẩng đầu lên, anh mới thấy những người đang có mặt trong phòng nhìn mình không chớp mắt, Phục Thăng hỏi:
-Mặt tôi có dính gì à?
Thay cho câu trả lời là một câu hỏi:

-Là cô gái bị mất trí nhớ đem đồ ăn trưa cho anh phải không? - Người hỏi là Trung úy Thành, người đã tìm giúp thông tin của Ngọc Phương mấy hôm trước.
Phục Thăng gật đầu hỏi lại:
-Ừ, có gì không?
Trung úy Thành cười khanh khách, vỗ bàn bốp bốp, vừa cười vừa nói:
-Thằng Hùng, thằng Tú mỗi đứa thiếu anh mày một triệu nhé.
Hai anh cảnh sát tên Tú và Hùng méo xệch miệng, người tên Tú cười khổ:
-Không ngờ Đại úy Thăng lại ghê gớm như vậy, làm em thua mất một triệu cho anh Thành.
Trung úy Thành đưa ngón tay chỉ vào mắt mình:
-Cặp mắt của anh đây rất chính xác, nhìn cô ta và Đại úy là biết có tướng phu thê, dễ gì mà không dính.
Phục Thăng dở khóc dở cười, anh đã hiểu chuyện gì xảy ra, lấy điện thoại ra, nhìn vào nhóm chat chung, quả nhiên anh Ngọc nhiều chuyện đã nhắn tin vào nhóm.

Phục Thăng lắc đầu gõ phím:
[Anh Ngọc thật là nhiều chuyện.]
Đáp lại tin nhắn của anh là một loạt biểu tượng đập bàn cười nghiêng ngả của cả đồn.

Thậm chí cả đồn trưởng - Trung tá Hiệu cũng có trong đó.

Phục Thăng lắc đầu, cất điện thoại vào túi rồi mở bọc đồ ăn ra.

Mọi người trong phòng xúm lại quanh bàn, anh cảnh sát tên Hùng có vẻ nôn nóng lên tiếng trước :
-Đại úy mở lẹ lên, có cần em mở giúp không?
-Mọi người lại muốn làm gì nữa? - Phục Thăng ngạc nhiên, tay vẫn thoăn thoắt mở bọc.
-Cái gì đây? Cô ấy cho Đại úy ăn cục gạch à? - Lần này đến Trung úy Thành ngạc nhiên.
Quả thật bên trong ngoài một bọc đựng cơm, còn có một viên gạch to tròn như quả bóng đá, Phục Thăng chạm vào vẫn còn thấy âm ấm.

Anh thấy một tờ giấy có chữ của Ngọc Phương dán trên đó:
-"Trong bọc có một chiếc búa, khi nào ăn thì dùng nó đập vỡ cục đất nung."
Tìm bên trong bọc, quả nhiên có một cây búa nhỏ, Phục Thăng dùng búa đập nhẹ lên cục đất nung to như quả bóng kia.

Quả bóng nứt ra rồi vỡ toát, khói bốc lên nghi ngút, bên trong đó lại là một bọc khác bằng lá chuối.

Phục Thăng mở lớp lá chuối dày cộp ra, mùi thơm bốc lên ngào ngạt khiến mọi người xung quanh phải hít hà thưởng thức.


Trung úy Thành lắp bắp:
-Là ...!là món gà cái bang trong truyền thuyết đó.

Đại úy cho anh em mỗi người nếm thử nhé.
Phục Thăng mỉm cười gật đầu, anh lấy đũa gắp một miếng thịt gà cho vào miệng nhai.

Thịt dai, ngọt, có cả mùi nấm đông cô và cải xanh.

Mọi người trong phòng cũng thi nhau thử.

Phải công nhận rất ngon, vị ngon không thể diễn tả bằng lời.
Trung úy Thành sau khi nếm thử thì tái mét, nét mặt trầm xuống.

Phục Thăng nhìn thấy biểu cảm đó, liền ngạc nhiên hỏi:
-Không ngon hay sao vậy anh Thành?
Trung úy Thành cười đau khổ, trong khi hai anh cảnh sát Hùng và Tú cười như lúa được mùa.

Anh Hùng vừa cười vừa nói:
-Chúng tôi cược với nhau, bạn gái của Đại úy đẹp như vậy thì nấu ăn có ngon hay không, Trung úy Thành vốn tự tin vào đôi mắt chim ưng của mình, nên đánh cược là cô ta không thể nào nấu ăn ngon được.
Anh Tú vỗ vai Trung úy Thành:
-Vậy mình huề nha, chiều nay hai đứa em không cần chung độ nghen anh Thành.
Phục Thăng điềm nhiên gắp món gà cái bang cho vào miệng thưởng thức.

Nhìn mọi người ăn tới tấp món gà của Ngọc Phương làm, trong lòng anh dâng lên một niềm tự hào khôn tả.