Lúc ra khỏi quán kem thì đã gần mười hai giờ khuya, Phục Thăng cho xe chạy nhanh về nhà.

Mới đi được hơn hai trăm mét, vai anh thấy âm ấm và mềm mại.

Ngoái đầu lại, thấy Ngọc Phương đang tựa má vào vai anh ngủ ngon lành.

Hơi thở của cô phà vào gáy và vai anh.

Lần này là ngủ thật chứ không phải giả vờ như khi trên đường đến đây.
Phục Thăng cho xe giảm tốc độ, chạy chậm lại một chút, tránh làm Ngọc Phương giật mình thức giấc.

Từng nhịp thở phả nhẹ vào vai và gáy khiến cho Phục Thăng nôn nao khó tả.

Anh chỉ muốn quãng đường này dài thêm đăng đẳng.

Mà tính ra, chỉ có cô tự nhận mình là bạn gái của anh, chứ anh cũng chưa hề nói ra câu "anh thích em, làm bạn gái anh nhé" với cô bao giờ.

Phục Thăng quay đầu liếc nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của Ngọc Phương, một vài sợi tóc đen láy bay phấp phới theo gió mơ.n trớn lên bờ môi của anh.
-"Một cô gái đẹp như em, lại là sát thủ giết người máu lạnh.

Chém chém giết giết đến mức đứng hàng thứ nhất trong mười người đứng đầu của cái tổ chức Âm Binh đó.

Không hiểu em đã phải giết bao nhiêu người rồi nữa?"
Nghĩ đến đây, Phục Thăng lại thở dài.

Quá vô lý, cái sự "vô lý" này anh đã thốt ra từ cửa miệng và xuất hiện trong thâm tâm hôm nay không biết bao nhiêu lần.

Mâu thuẫn quá lớn, nhưng anh tin Ngọc Phương không gạt mình.


Bằng chứng là cô ấy luôn chọn im lặng thay vì nói những lời gạt gẫm.

Cô bé này tựa như vòng tròn Âm Dương vậy, trong âm có dương, trong dương có âm.

Mà thật ra, bản thân anh cũng có phải thuần khiết chính khí gì cho cam mà có tư cách để phán xét Ngọc Phương chứ.
Phục Thăng thở dài lần nữa, Ngọc Phương làu bàu:
-Thở dài hoài, nghe mệt quá, nếu thấy em phiền phức hay xấu xa gì gì đó thì cứ nói ra, em dọn đi ngay.
-Em có phiền phức xấu xa gì đâu, anh nghĩ về bản thân anh nên mới thở dài.

- Phục Thăng vội vàng đáp, nhìn lại thấy cô vẫn đang nhắm nghiền mắt.
Ngọc Phương ngồi thẳng người:
-Dù sao giết người vẫn là phạm tội, cho dù có may mắn không bị kết tội ở dương thế, thì đến khi chết xuống cửu tuyền, gặp Diêm Vương Điện Hạ cũng sẽ bị ngài đày xuống cho đủ mười tám tầng địa ngục mà thôi.

Còn anh ...
-Còn anh thì sao chứ ? Phục Thăng cho xe chạy chậm lại thêm một chút.
-Con người chính trực, tốt như anh có lẽ sẽ được lên Thiên Đàng, gặp Ngọc Hoàng Đại Đế, rồi ở chung với mấy cô tiên nữ.
Phục Thăng cười lớn:
-Chắc gì đã được vậy, có khi anh cũng xuống chung mười tám tầng địa ngục với em cho có đôi có cặp đó.
Ngọc Phương ngạc nhiên:
-Vô lý, anh có làm chuyện gì trời không dung đất không tha như em đâu mà xuống Địa Ngục.
-Không ai xấu hoàn toàn, cũng không ai tốt hoàn toàn.

Bản thân anh cũng vậy, không nói trước được điều gì.

Chỉ là anh cảm thấy chuyện gì anh cho là đúng thì sẽ làm đến cùng, không câu nệ cái gì là chính cái gì là tà.
-Em không hiểu?
Phục Thăng một tay giữ ga, một tay nắm lấy bàn tay của Ngọc Phương:
-Khi nào thuận tiện, anh sẽ nói cho em nghe.

Đừng hỏi gì hết, anh không phải tội phạm để em tra khảo.
Cái này là gậy ông đập lưng ông, Ngọc Phương bật cười thành tiếng:
-Đáo để nhỉ ? Quyết ăn miếng trả miếng với em à.
Phục Thăng siết chặt bàn tay của Ngọc Phương ở hông mình:
-Làm bạn gái của anh nhé.
-Ừ.
Qua kính chiếu hậu, Phục Thăng thấy cô nhoẻn miệng cười.

Chỉ một tiếng "ừ" mà sao lòng anh xao xuyến quá đỗi.

-Cảnh sát chở gái ngoài đường mà còn chạy một tay, biết luật không vậy.

- Hai thanh niên chạy xe vọt lên trước mặt hai người, quay đầu lại chọc đểu.
Phục Thăng thấy mình sai, liền gật đầu tỏ vẻ biết lỗi, bỏ tay đang nắm bàn tay của Ngọc Phương ra rồi đặt lại trên tay lái.

Hai thanh niên kia cười đắc ý, bất chợt nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Ngọc Phương liền nhũn như con chi chi, vội vàng im bặt vọt ga chạy mất hút.

Đang giây phút lãng mạn mà bị hai thằng khốn đó phá, cô đâm ra cáu.

Thật là muốn cho hai tên đó mỗi đứa một cước rụng hết hàm răng.


Ngọc Phương ôm chặt Phục Thăng gằn giọng:
-Anh đuổi theo hai thằng đó nhanh lên.
-Thôi, chuyện nhỏ bỏ qua đi em.

-Em không muốn bỏ.
Phục Thăng mỉm cười, ôn tồn nói:
-Bình tĩnh, kệ họ, việc nhỏ không đáng, chịu làm bạn gái của anh thì ít nhất cũng phải nghe anh khuyên nhủ chứ.
Ngọc Phương thở hắt ra rồi đáp một cách miễn cưỡng:
-Vậy thôi, coi như hai đứa đó chưa tới số.
Phục Thăng cười cười tăng ga chạy nhanh về nhà.

Về đến nhà hai người chia nhau tắm rửa, Ngọc Phương tắm trước còn anh đi tắm sau.

Đến lúc ra khỏi nhà tắm đã thấy Ngọc Phương nằm trên nệm.

Phục Thăng lấy mền gối từ tủ đồ ra tính đặt ở góc cũ để đi ngủ.

Ngọc Phương liền sụ mặt:
-Đã làm bạn trai người ta mà còn định ngủ riêng sao?
Phục Thăng đỏ bừng mặt, ấp úng đáp:
-Mình..

mình chưa cưới mà, ngủ chung có ra thể thống gì.
-Hằng ngày vẫn ngủ chung đó thôi.
Phục Thăng càng bối rối tợn:
-Nhưng...!nhưng mà, cái...!cái này nằm chung bất tiện lắm.
-Bất tiện cái gì chứ, nằm chung cho ấm, em muốn ôm anh ngủ.

- Ngọc Phương lấy tay vỗ bốp bốp xuống phần nệm cô đã chừa sẵn kế bên.
Phục Thăng cười sặc sụa:
-Anh thấy em còn tân tiến hơn các cô gái hiện đại, không thể tin em từ 400 năm trước đến đây một chút nào.
-Tại sao? - Ngọc Phương giương đôi mắt to tròn nhìn anh.
Phục Thăng gãi gãi đầu:
-Anh tưởng trong quá khứ phải giữ gìn lễ giáo chứ.
-Trời, tưởng gì, em ghét nhất lễ giáo, nhất là bọn hủ nho.


Làm người mà cứ phải sợ người ta đánh giá đến mức giống như tự giam chính bản thân mình thì thà chết sướng hơn.

- Ngọc Phương phì cười, tiếp tục vỗ xuống nệm - Nằm xuống đây, em không ăn thịt anh đâu mà lo.
Phục Thăng chịu thua, anh đành tha gối mền nằm xuống kế bên cô.

Vừa đặt lưng xuống, Ngọc Phương liền nằm xuống lấy tay choàng qua bụng anh nhắm mắt ngủ.

Thấy Phục Thăng định nhổm dậy, cô liền hỏi:
-Anh đi đâu?
-Anh đi tắt đèn, để đèn sáng sao ngủ được.
Ngọc Phương mỉm cười:
-Cứ nằm đó, để em.
Cô liền thò tay lên đầu lấy cây viết chì đặt nơi đầu nệm phóng vút một phát.

Công tắc điện liền bị đầu gắn tẩy của cây viết chì đánh trúng, đèn trong nhà lập tức tắt ngúm.

Chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ do ánh trăng và sao hắt từ rèm cửa sổ vào.

Phục Thăng thè lưỡi thán phục:
-Bản lĩnh của em thật ghê gớm, cái đó gọi là phóng phi tiêu à.
-Nhiêu đó ăn thua gì với tứ đệ của em, phi tiêu thuật của hắn cao minh hơn em nhiều.
Phục Thăng không hỏi thêm, hai mắt của anh đã ríu lại sau một ngày mệt mỏi.

Mùi hương từ tóc và người của Ngọc Phương len vào từng nhịp thở của anh.

Mùi hương thơm, dễ chịu không giống bất cứ một loại nước hoa nào trên cõi đời này.

Cứ thế cả hai người một nam một nữ quấn lấy nhau chìm vào cõi mộng.