Tôi đón kì thi thử đại học đầu tiên với cái nắng oi ả một ngày đầu tháng bốn, đó là một sự trải nghiệm lớn cho việc đưa ra quyết định chọn trường để đăng kí kì thi chính thức. Cả mấy tuần đó Trường Đông gần như bỏ qua việc học của mình để ở bên hướng dẫn và giúp đỡ tôi, thầy thì rất tốt nhưng trò vẫn rất tiếc, cái đầu tôi là kém kinh niên nên không thể trong phút chốc lại lội ngược dòng . Nhưng cái quan trọng hơn không chỉ ở đó, việc tối nào cũng ngồi bên cạnh anh ta học bài khiến tôi không thể tập trung, anh ta giảng tới đâu thì tôi gật gù tới đó, không phải vì tôi hiểu bài mà đang ngơ ngẩn hồn phách vì kẻ gần bên cạnh mình.

« Mộc Đan này, sao em không đặt điều kiện cho bài toán ? » Trường Đông chìa ngay cuốn tập ra trước mặt tôi, lời nói có phần lo lắng.

Tâm hồn đang ở tận tầng mây bỗng dưng bị kéo tụt xuống đất khiến tôi giật mình, một tay đặ lên che tập nháp đang chứa những mặt người kì dị kia, tay nữa mân mê chiếc bút trong tay mà nói.

« Tôi tưởng không cần chứ ? »

« Anh nhắc nhở em mấy lần rồi, sao làm toán mà em cứ như viết văn chỉ sử dụng trí tưởng tượng thế ? » Anh ta bực mình trước câu trả lời của tôi mà tiếp tục nhắc trách móc.

« Tôi biết mình học kém đấy, nhưng anh có cần thiết phải nói thế không ? »

« Nếu những bài cơ bản thế này em không làm được thì tuyệt đối không thể thi vào trường Luật đâu. »

« Không vào được thì thôi, tôi tự biết năng lực của mình. »

« Vậy em định bỏ cuộc ? »

« Tôi mệt mỏi lắm rồi, anh có ép nữa tôi cũng không thể học vào đâu. Tôi vỗn chẳng có tư cách gì mà bước chân vào ngôi trường anh đang học cả. »

« Vậy trước nay em chỉ giả vờ nghe lời bố mẹ mình thôi, còn sự thật từ lâu đã không có chút cố gắng nào cho tương lại nữa ? »

Lần này thì cả tôi cùng Trường Đông đều trở nên tức giận và hết mức bảo thủ ý kiến của mình, đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi có sự mâu thuẫn lớn trong suốt mấy tuần học vừa qua.

Tôi nhìn vào mắt Trường Đông mà như chực ùa khóc, cái gì mà không cố gắng cho tương lai chứ ? Chẳng lẽ tương lai của tôi chỉ là được bước chân vào một ngôi trường đại học tốp đầu cả nước thôi sao ? Bố mẹ tôi nghĩ thế cũng được vì dù sao trước nay tư tưởng ấy cũng đã ăn sâu vào tiềm thức họ rồi, nhưng ngay cả Trường Đông cũng như thế thực sự khiến tôi thấy tổn thương lắm. Anh ta nói thích tôi mà chẳng thèm quan tâm tôi muốn gì, cũng chẳng có lấy một lời ủng hộ cho sở thích của tôi, rõ ràng biết hơn ai hết tôi yêu sách, tôi muốn sống bằng những thứ sẽ viết ra như một tác giả thật sự, vậy mà anh ta chỉ đóng vai người ngoài cuộc hết sức lạnh nhạt và vô tình.

Tôi vẫn nhìn Trường Đông, sau một hồi mới nhếch lên nụ cười nửa môi mà nói.

« Thực ra cái tương lai mà anh nói đó là do bố mẹ tôi và anh cùng gây dựng nên, tôi hoàn toàn không bận tâm càng không muốn tham gia vào. Tôi sẽ học theo những gì mọi người muốn nhưng tôi chỉ làm theo những gì mình yêu thích, đó mới là tương lai của tôi. Còn anh, anh thực sự tàn nhẫn lắm, anh áp đặt những thứ mình muốn lên cho tôi, bắt tôi gánh lấy, thực ra anh có ý đồ gì ? »

Trường Đông thẫn thờ nhìn vào tôi sau khi nghe hết câu nói ấy, hai tay cố gắng chống lấy mặt bàn để làm điểm tựa hoàn toàn cho cơ thể. Tôi vội vàng thu dọn bao nhiêu sách vở của mình lên tay, cũng chẳng thèm quay mặt lại nhìn người phía sau mà cứ thế bước vội về phòng.

Đêm hôm đó thực sự dài lắm, cũng chẳng hiểu vì sao mỗi giây trôi qua trong tôi lại có thêm một hòn đá đè chặt giữa lòng. Tôi và Trường Đông có lẽ chưa thực sự hiểu nhau, bởi vì anh ta quá hoàn hảo nên cũng muốn người mình thích hoàn hảo vậy chăng, nhưng tôi lại quá thiếu sót, tôi không thể kiến người mình thương cũng kém cỏi như mình nhưng cũng không thể vì anh ta mà phấn đấu hơn được. Ngày ấy chưa bao giờ tôi nghĩ rằng vì Trường Đông bản thân cần thay đổi, vì yêu anh ta tôi phải sống tốt hơn, chưa bao giờ tôi nghĩ mình cần phải phấn đấu hoặc hi sinh vì người khác. Tình yêu của tôi cũng hẹp hòi như chính con người của tôi vậy, thế nên Trường Đông rất khó để bước vào trái tim tôi, hoặc nếu đã vào rồi thì suốt đời không thể nào tôi đuổi anh ta ra được.

Hơn hai giờ sáng mà tôi vẫn còn lật qua lật lại trên giường, tấm chăn mỏng hết bị đạp xuống rồi lại kéo lên, thực sự trong lòng đang vô cùng khó chịu. Điện thoại đổ chuông trong chế độ không phát ra âm thanh, màn hình sáng rực lên với hai chữ « Trường Đông » nổi bật, tôi cầm lên thả xuống mấy lần rồi mới chịu nghe.

« Rốt cuộc là anh muốn gì ? » Tôi cáu gắt mà hỏi.

« Anh xin lỗi. » Giọng anh ta ấm áp như rót muôn ngàn cảm xúc vào tai tôi.

« Anh xin lỗi vì cái gì ? »

« Anh cứ tưởng đó là điều tốt nhất mình có thể giúp em, giống như việc nếu em có thể bước vào ngôi trường ấy thì từ nay chúng ta sẽ không còn có khoảng cách nào nữa, có thể dành hết tất cả thời gian ở bên nhau. »

Chẳng biết những lời đó có tận mấy đốm lửa mà vừa nghe xong hai má tôi nóng ran, hùa theo đó hai giọt nước cũng lăn dài trên má. Cái gì mà không còn khoảng cách và dành hết thời gian ở bên nhau ? Không phải tôi không hiểu được tình cảm của anh ta nhưng như vậy cũng thật sến sẩm quá. Tôi cười nhẹ trong hạnh phúc, dù thế vẫn giữ chất giọng thờ ơ.

« Anh ích kỉ như vậy sao tôi có thể ở bên anh được chứ ? Còn nữa, dù sao ba năm nay tôi cũng đã ngậm lấy sách vở để chuẩn bị cho cái gọi là tương lai kia, không phải muốn bỏ cuộc nhưng anh cũng đừng ép tôi quá, cái đầu tôi thông minh tới cỡ nào anh cũng biết rồi đấy. »

« Anh biết. Em chính là người thông minh nhất trong những người không thông minh ? »

« Gì chứ ? Anh dám nói thế hả ? Có tin tối nay anh không thể ngủ yên không ? » Tôi lại nổi cáu trước câu nói đùa của Trường Đông, dù vậy trong lòng vẫn cảm thấy thực sự ấm áp.

« Anh không tin đấy, có giỏi thì em qua đây đi, cửa phòng anh không khóa đâu ? » Anh ta lại cười, lời mời gọi kia chứa đầy sự thích thú.

Tôi cũng nghe hết câu nói đó mà vội vàng gấp máy lại bỏ nơi đầu giường, bước xuống nhà sang gõ cửa phòng kế bên.

« Cửa không khóa đâu, anh nói với em rồi mà. » Trường Đông nghe thấy tiếng động cũng liền nói vọng ra, âm thanh chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy.

« Sao anh vẫn chưa ngủ, tưởng còn sớm nữa chắc ? » Tôi mở nhẹ cửa bước vào, vậy mà vừa nói đến đó thôi đã bị một cánh tay rắn chắc giữ chặt người rồi đẩy sát vào tường. Cơ thể Trường Đông to lớn che khuất ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ đang chiếu thẳng vào tôi, cứ thế không nói gì mà dùng hết lực của môi mình nuốt trọn đôi môi nhỏ bé đang tái nhợt của tôi, giống như đang ngậm một viên kẹo sữa trong miệng. Hai giây để tôi chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặc dù không dám tạo ra âm thanh để bố mẹ nghe thấy nhưng vẫn dùng hết sức mình đặt tay lên ngực đối phương đẩy mạnh, nhưng càng đẩy ra thì con người ấy càng ghì chặt tôi hơn, cả cơ thể đang nóng ran như ngồi trên miệng núi lửa mới chực phun trào. Tôi sợ lắm vậy mà trong hoàn cảnh đó bệnh tật lại càng phát triển mạnh hơn, triệu chứng ban đầu vẫn là tim đập mạnh rồi khó thở, sau đó thì linh hồn cũng đi nghỉ mát ở bên kia địa cầu, chỉ còn hai cánh tay đang buông thõng để tiếp nhận cảm giác ngọt ngào kia. Nếu lúc đó ai có thể cho Trường Đông một chút thú tính có lẽ việc ăn tươi nuốt sống tôi quả thật dễ dàng, vậy mà anh ta chỉ dừng ở đó thôi, một nụ hôn kéo dài tới khi hai trái tim đã thực sự hiểu nhau mới chịu dừng lại, chỉ còn trơ trọi mình tôi với cơ thể bất động và cặp mắt đang nhắm nghiền hạnh phúc.

« A » Tôi hét lên một cái rồi cũng vội vàng mở mắt, nhớ lại hành động buông thả vừa rồi của bản thân mà không khỏi xấu hổ, dù vậy vẫn hầm hực mắng trả cái mốc đầu đau đớn kia.

« Anh làm trò gì vậy ? »

« Em đang tưởng tượng ra gì mà cười vui thế ? » Trường Đông nhìn tôi, nụ cười trong màn đêm dường như đang tỏa ra muôn vàn ánh sáng.

« Tôi cười bao giờ ? Ai cho phép anh tự ý đụng chạm vào người tôi ? » Tôi gầm gừ trong miệng, chỉ sợ để bố mẹ nghe thấy mà không thể làm ầm lên.

« Rõ ràng anh đã buông em ra từ lâu mà em vẫn đứng bất động mỉm cười, lại còn muốn chối nữa ? Bây giờ anh đền bù thiệt hại cho em rồi, có chỗ nào chưa vừa ý em cứ nói để anh khắc phục. »

« Cái gì mà đền bù thiệt hại, anh nói vớ vẩn gì tôi chẳng hiểu ? »

« Đền cho em suốt thời gian qua đã bị anh dồn ép làm theo ý mình ? »

« Vậy hành động lần này cũng là làm theo ý anh, phải tính thêm vào tội lỗi chứ sao lại biến thành vật đền bù cho tôi được ? »

« Nhưng lần này là em đã vui vẻ tiếp nhận nụ hôn của anh, sao lại gọi việc đó làm theo ý mỗi mình anh được ? »

« Tôi có ý đó hồi nào ? »

« Vậy em sang đây vào lúc hai giờ sáng để làm gì ? »

Tôi cứng họng, đưa tay lên xoa xoa đôi gò má đã nóng ran, rõ ràng anh ta đang dùng cái miệng dảo hoạt kia để bắt nạt từ sức khỏe tới tinh thần của tôi vậy mà tôi lại chẳng làm gì được. Trường Đông vẫn giữ nguyên tư thế ấy nhìn xuống tôi đầy thích thú, một tay giữ chặt núm cửa còn tay kia chống mạnh lên tường, cả cơ thể đang bao vây lấy tôi không thương tiếc.

Tôi cố dùng chút sức lực yều ớt mà đẩy vào khuôn ngực rắn chắc trước mặt mình, mắt không dám nhìn lên mà cứ vậy trách móc.

« Anh dịch qua tí đi, tôi khó thở quá . Anh lấy hết oxi của tôi đi rồi kìa. »

Trường Đông vẫn không nhúc nhích, dù vậy tôi vẫn cảm giác cánh tay anh ta đã không dùng lực nhiều như ban đầu, ngay cơ hội đó mà tôi cũng đẩy mạnh đối phương ra để chảy thẳng về phòng. Tôi ngốc nghếch chạy sang phòng Trường Đông làm gì vào giờ này không biết, rõ ràng đã bị ăn hiếp mà còn cứng họng không thể phán kháng gì, đã vậy còn tình nguyện trao hết ruột gan cho người ta trong niềm sung sướng, hạnh phúc. Đêm đó đúng là tôi điên rồi, một cái điên dễ khiến người ta liên tưởng tới những điều không thể nào mang trên mình màu trắng.

Thực sự sau ngày hôm đó tôi cũng có đôi chút đỡ bướng bỉnh hơn trước, không chỉ cố gắng tập trung vào học hành mà cũng đối xử tốt với Trường Đông hơn. Nhà vệ sinh ở tầng hai chỉ mỗi tôi và anh ta dùng chung, có lẽ không ai phát hiện ra khi dầu gội đầu của anh ta hết chính tôi là người chọn mua hộp mới và đặt thế vào, khăn mặt của anh ta được tôi giặt dũ thường xuyên, áo quần đã khô cũng được xếp gọn gàng ngay ngắn trong tủ, những việc đó trước nay đều do mẹ tôi làm, đã lâu rồi tôi làm thay,cả hai người họ đều không phát hiện ra chuyện này. Chẳng hiểu vì sao một đứa lười biếng như tôi lại bắt đầu thích việc được quan tâm người khác, tôi thấy buồn khi ai đó không vui, tôi muốn cười khi ai đó hạnh phúc, vậy mà khi đối diện với người ta lại luôn ngẩng mặt lên trời tự cao.

Sáng nay Trường Đông vẫn chở tôi tới lớp, quãng đường kia từ lâu đã biến thành chiến trường cuộc đấu khẩu của chúng tôi, từ những cái nhỏ nhặt như hôm nay mẹ làm bánh bị nhạt hay vừa ăn cho tới những việc kinh thiên động địa như thời tiết hôm nay mưa hay nắng. Anh ta với tôi luôn như vậy, một khi đã cãi nhau đều bất phân thắng bại, không ai chịu nhường ai từ cổng nhà tới cổng trường. Tôi đang ngồi sau xe hì hục sửa lại chiếc quai cặp bị bung ra thì đột nhiên Trường Đông hỏi.

« Nếu đợt thi thử lần này kết quả như mong muốn, em vẫn nộp hồ sơ thi vào trường mọi người Luật chứ ? »

Tôi đọc được tâm trạng lo lắng và chờ đợi của Trường Đông, dù vậy chỉ thoáng thở dài rồi nói ra những điều mình nghĩ.

« Anh nghĩ có thể sao ? Tôi sẽ cố gắng hết mình, nếu được sẽ làm theo những gì mọi người mong muốn. »

Trường Đông im lặng, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại nặng trĩu mà nói tiếp.

« Nhưng nếu không đạt số điểm cao, tôi thực sự… »

« Em hãy làm như những điều mình thích, không vào đại học cũng không sao, miễn bản thân em thấy vui là được. » Trường Đông cướp lấy lời tôi, kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ. Tôi biết anh ta chỉ làm vậy để không khiến tôi bận tâm, ngay chính nụ cười kia cũng vô cùng gượng gạo. Tôi cũng muốn được mỗi ngày cùng Trường Đông bước chung vào một mái trường nhưng thực sự năng lực của tôi là không thể, nghĩ vậy lại nói.

« Anh sẽ vui vẻ ủng hộ tôi sao ? Anh không còn muốn bắt tôi phải ở bên cạnh anh nữa ? Vì sao vậy ? »

« Vì anh thương em. »

Phải không ? Vì Trường Đông thương tôi ? Bởi chính Trường Đông cũng hiểu rõ một điều dựa vào năng lực của bản thân thì cái cổng trường đại học với tôi thực sự xa xỉ lắm, anh ta càng cố gắng càng khiến tôi mệt mỏi hơn, bởi vì anh ta thương tôi nên không còn muốn ép tôi thêm nữa. Trong cuộc đời chưa bao giờ tôi được nghe việc người khác thương mình mà lại cảm thấy vừa hạnh phúc vừa khổ tâm như thế, cái thương đó còn chứa đựng ở Trường Đông cả một bầu trời hi vọng và chờ mong, bởi vì nó quá lớn lao nên tôi sợ mà chẳng muốn giữ bên cạnh mình.

« Anh lại gạt tôi rồi, bảo thương tôi mà sáng nay còn không chịu nhường tôi vào nhà vệ sinh trước, tôi tuyệt đối không tin anh đâu. » Tôi vờ vịt đánh lảng cảm xúc của bản thân, chỉ sợ Trường Đông nhìn thấy được những giọt nước trên má mình.

« Vậy sao anh gõ cửa gọi mà em vẫn ngủ nướng, rõ ràng em không tốt còn đổ lỗi cho anh. »

Trường Đông phản bác, dù vậy tôi chỉ véo nhẹ vào lưng anh ta mà cứ thế mỉm cười.

Kì thi thử lần đó tôi giống như một con cá nhỏ lội ngược dòng, vừa được thông báo kết quả mà không dám tin vào mắt mình nữa. Từ một đứa học lực trung bình bỗng chốc lại đạt số điểm cao thứ năm trong lớp, mặc dù một nửa thành tích ấy là của Trường Đông, một nửa phần còn lại là do may mắn rồi mới đến công lao của bản thân nhưng thực sự tôi đã rất hãnh diện và vui mừng. Lần đầu tiên trong đời tôi có thể mở mặt mở mày trước bạn bè vì thành tích học tập, đã thế về nhà còn được bố mẹ tán dương, chỉ tới khi đón nhận cặp mắt mong mỏi của Trường Đông mới thấy lòng nặng tríu, chính lúc đó tôi mới giác ngộ được rằng đi kèm với niềm vui này chính là một gánh nặng lớn lao. Đã như vậy rồi tôi còn có lí do gì để chối bỏ việc nộp hồ sơ dự thi vào trường Luật nữa ? Dẫu vậy nhưng đặt vào vị trí của tôi thì cô gái nào cũng giống nhau, chẳng ai muốn người mình thương nhìn thấy sự kém cỏi của mình, không ái muốn vì cái đầu rỗng tếch mà tạo nên khoảng cách trong tình cảm. Ngày ấy thực sự tôi đã rất tự ti, bởi vì Trường Đông quá xuất sắc nên dù ở đâu cái bóng ấy cũng che hết con người tôi, anh ta không quan tâm nhưng tôi không làm thế được, nó giống như một vết thương lòng đã đẩy chúng tôi xa nhau hơn.