Đợi tới khi Cát Tường và Anh Tuấn ăn xong rời khỏi tiệm cơm, chỗ ngồi cách đó không xa đã không còn bóng dáng Nam Khánh và Thanh Nhàn.

Nam Khánh rất biết ý, ăn xong là cậu lập tức lôi kéo cô bạn của mình ra ngoài, tránh để hai bên gặp mặt rồi dẫn đến chuyện không hay.

Sở dĩ Nam Khánh lo lắng như vậy là vì Thanh Nhàn không những là bạn học cùng lớp với cậu và Anh Tuấn, mà còn là họ hàng bà con với Nam Khánh.

Tính ra hai người là anh em họ với nhau.

Nam Khánh nhìn Thanh Nhàn từ nhỏ tới lớn, đương nhiên biết rõ cô nàng thích người nào.

Thời gian gần đây còn kì kèo lôi kéo Nam Khánh hòng muốn tới gần Anh Tuấn hơn, thậm chí Thanh Nhàn còn điền nguyện vọng vào trường đại học trái với môn học chuyên của mình.
Thanh Nhàn nhiệt tình là thế, dù biết Anh Tuấn chẳng có ý gì nhưng vẫn cố gắng kéo gần khoảng cách.

Nam Khánh biết vậy chỉ đành mắt nhắm mắt mở, chuyện gì giúp được thì cậu sẽ giúp.

Ví như làm bồ câu đưa tin, hoặc là tặng món quà do Thanh Nhàn nhờ.

Anh Tuấn sẽ không nhận quà từ các bạn nữ, nhưng nếu do tự tay Nam Khánh đưa thì cũng sẽ nể mặt cậu mà nhận món quà này.
Nhưng mà bây giờ..
Nam Khánh kéo Thanh Nhàn ra cửa, cậu vô tình ngẩng đầu nhìn lên tầng hai tiệm cơm.

Trước kia em họ mình không có cơ hội, bây giờ càng không có cơ hội.
"Cậu nhìn gì đó?" Thanh Nhàn thấy Nam Khánh ngửa đầu nhìn lên tiệm cơm, nên cũng dõi mắt nhìn theo.
"Không có gì.

Đi thôi." Nam Khánh dắt xe ra, chở Thanh Nhàn về.
Còn hai nhân vật là Cát Tường và Anh Tuấn không biết rối rắm trong lòng Nam Khánh.

Hai người ăn cơm rồi cùng về nhà.


Trên đường Anh Tuấn có hỏi địa chỉ nhà Cát Tường, bất ngờ khi nhận ra nhà họ chỉ cách nhau một ngõ, cho nên Anh Tuấn phụ trách hộ tống Cát Tường về nhà cô trước.
Cát Tường cảm thấy không nhất thiết phải mất công hộ tống cô.

Nhưng khi nhìn thấy thái độ và ánh mắt chân thành của đối phương, cô đành chấp nhận đi cùng.
Bóng hai người dưới ánh đèn đường đổ về phía trước, chồng lên nhau.
Dáng người Anh Tuấn rất cao, Cát Tường cũng thuộc kiểu con gái cao gầy rồi mà vẫn thấp hơn cậu hơn nửa cái đầu.

Thỉnh thoáng cái bóng của Anh Tuấn còn che khuất cái bóng của cô.
"Em tham gia câu lạc bộ bóng rổ rồi à?" Bỗng nhiên Anh Tuấn mở miệng lên tiếng.
Cát Tường đang ngẩn người, nghe vậy thì gật đầu theo bản năng: "Vâng."
Cô chẳng giải thích lý do, cũng chẳng tò mò vì sao Anh Tuấn tự dưng hỏi vậy.
Câu nói dễ chấm dứt cuộc nói chuyện như vậy không làm khó được Anh Tuấn, anh chỉ mỉm cười rồi nói: "Em tham gia cũng tốt.

Anh nghe nói sắp tới có tổ chức đại hội thể thao, trình của em thì chắc chắn sẽ nằm trên mấy thứ hạng đầu.

Cố gắng kiếm được điểm về thì khả năng thi đỗ đại học càng cao hơn đấy."
Điều này thì Mạnh Hùng của câu lạc bộ bóng rổ đã sớm nói với Cát Tường rồi, nhưng cô vẫn gật đầu coi như nghe lời Anh Tuấn.
Thấy cô không tính nói chuyện tiếp, Anh Tuấn cũng không nói thêm.
Bọn họ ăn tiệm cơm gần nhà.

Cho nên khoảng cách đi bộ về không tính là xa, hơn nữa nơi Cát Tường ở thuộc về khu chung cư.

Thời gian này nhà nào cũng đều bật đèn sáng trưng cả con phố, không quá hiu quạnh.
Anh Tuấn dẫn Cát Tường đến trước cửa nhà, cậu ngẩng đầu nhìn căn nhà im lìm của Cát Tường.

Mấy lần mấp máy môi định nói, nhưng khi đến miệng thì lại thành: "Ngày mai giờ này vẫn đến chỗ cũ phải không?"
Ý Anh Tuấn là nói đến thư viện nhỏ mà Cát Tường hẹn cậu đến.
Cát Tường gật đầu xác nhận: "Vâng, vẫn chỗ cũ.


Anh thấy ổn không?"
Bình thường địa điểm là cô chọn, nhưng nếu Anh Tuấn không thích thì cô có thể tìm chỗ khác.
"Anh thấy thư viện tính tiền thời gian vào.

Nếu phải đến thường xuyên thì em làm thẻ thư viện đi, sẽ đỡ tốn tiền hơn." Anh Tuấn định bảo nếu không thì về nhà cậu hoặc nhà cô, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nam nữ ở cùng nhau trong nhà thì không tốt lắm.

Chủ yếu là cậu sợ Cát Tường sẽ ngại, nên đang nói một nửa thì đành lái ý nghĩ đi.
Chắc do Anh Tuấn nhìn thấy căn nhà vắng vẻ không bóng người trước mặt nên sinh lòng trắc ẩn.

Tưởng tượng Cát Tường ở nhà cô đơn thế nào, khiến cậu có chút không muốn để cô vào nhà một mình.

Cũng may an ninh của chung cư khá tốt, nếu không Anh Tuấn còn phải lo đến chuyện trộm cướp vào thì một mình cô con gái có ổn hay không.

Nghĩ đến đây, Anh Tuấn lắc đầu tự cười mình.

Cậu nghĩ gì đây, có lẽ người nhà cô về muộn thì sao.
Cát Tường không chú ý tới cảm xúc biến hóa trong mắt Anh Tuấn, cô bừng tỉnh gật đầu: "Ngày mai em sẽ đi làm thẻ thư viện."
Anh Tuấn không nhắc thì cô cũng quên mất.

Muốn nhờ Anh Tuấn dạy kèm thì chắc chắn còn lâu mới xong, cứ đà thường xuyên vào thư viện thì tiền nào trả cho vừa.

Mặc dù tiền nguyên chủ không thiếu, nhưng Cát Tường cảm thấy cứ tiết kiệm được thì tiết kiệm.
Cát Tường tạm biệt Anh Tuấn.

Cô theo thường lệ vào nhà trở về phòng mình, thả cặp sách xuống rồi lấy ra một xấp đề thi, và mấy quyển sách mà Anh Tuấn chọn lọc xếp theo thứ tự cho cô để bắt đầu làm bài.
Một đêm cứ thế trôi qua.
Sáng hôm sau, Cát Tường vinh quang bị ghi sổ đến muộn.
Cô đứng chung hàng với mấy bạn học sinh khác bên cạnh cổng trường, chờ bạn học sao đỏ ghi lại thông tin của mỗi người.


Sau khi ghi xong, vừa vặn có một ông thầy trông cao lớn không kém gì thầy giáo dạy thể dục đi tới.

Đây là thầy giám thị nắm giữ kỷ luật trong trường.

Học sinh nào cá biệt đến mấy cũng phải khúm núm kiêng dè trước cái thước kẻ đầy sắc lẻm của ông thầy.
Thầy giám thị lướt qua một hàng mấy người, chất giọng ồm ồm lên cao mấy tông: "Các cô các cậu không biết chú ý giờ giấc à? Phạt chạy năm vòng quanh sân."
Thái độ thầy giám thị đầy ngán ngẩm, có lẽ thường xuyên phải xử lý tình huống này nên đâm ra chẳng buồn nói gì thêm, chỉ giải quyết cho có lệ.

Nhưng trừng phạt thì vẫn trừng phạt, trước khi thầy giám thị rời đi thì gọi bạn sao đỏ ở lại để giám sát.
Ông thầy đi, kéo theo từng tiếng k3u rên của con dân.

Nghe năm vòng thì có vẻ ít, nhưng sân trường rất rộng.

Cộng thêm chạy trong thời tiết lạnh thế này quả thực là chua xót không thôi.
Cát Tường không tỏ ý kiến, đối với cô thì chạy năm vòng hay mười vòng cũng thế.

Cô duỗi eo sang hai bên rồi nhấc chân chạy trước, có người đi đầu nên mấy người còn lại cũng khởi động chạy theo.
Vì có tiết mục này làm chậm trễ, nên Cát Tường phải chờ tiết sau mới được vào lớp.

Trong lúc chờ đợi, cô xuống ghế đá sân trường cách lớp học của mình không xa.

Nhân tiện gần đó có hai ba bạn cũng đi học muộn như cô đứng ở đó.

Cát Tường tự nhiên đi tới, vừa vặn nghe thấy một người trong đó cảm khái:
"Nghe nói hoa khôi trường ta hôm nay đến lớp đấy!"
"Hả? Cậu nghe được tin tức ở đâu? Sao tớ tưởng phải tới học kỳ cơ mà."
"Ai biết được, cậu mở diễn đàn trường mà xem."
Cát Tường nghe loáng thoáng hai chữ "hoa khôi", giọng điệu tự nhiên không đường đột mà xen vào: "Hoa khôi trường mình là ai vậy?"
Vừa dứt lời, cô đã đón nhận phải ánh mắt quái dị của hai người nọ.

Một người trong đó cất giọng khó hiểu hỏi: "Hoa khôi trường mình mà cậu cũng không biết sao?" Nói xong còn nghi ngờ nhìn biển lớp thêu trên đồng phục cô để xem có phải học sinh trường mình không.
Cát Tường quả thực không biết, nhưng nhận ra vừa rồi mình lỡ lời, đành bổ sung thêm: "Bình thường tôi không cập nhật tin tức ngoài việc học.

Diễn đàn trường mình tên gì vậy?"

Nghe Cát Tường nói, hai người chợt nghĩ thông, đoán ra cô là mọt sách ít giao tiếp với bên ngoài.

Bọn họ không dò hỏi gì nhiều, thoải mái gửi đường liên kết của diễn đàn qua cho cô.
Cát Tường cảm ơn, trong lúc chờ thì lướt qua loa diễn đàn trường mình.

Đây là một trang mạng có phần đơn sơ, không nhiều tính năng như tưởng tượng.

Chủ yếu đây là diễn đàn riêng dành cho học sinh các khối tụ tập thảo luận.

Ngoại trừ đăng bài và bình luận trả lời thì chẳng có gì, thậm chí icon hiệu ứng cho sinh động cũng không có.
Cát Tường lướt mấy cái là đã đọc hết toàn bộ thông tin trên diễn đàn.

Từ hôm qua có đến mấy bài viết nói về việc hoa khôi đến trường.

Cát Tường chọn lọc và tìm kiếm những thông tin liên quan.

Dựa theo đó mà biết được hoa khôi tên thật là Thanh Nhàn, hotgirl của trường.

Xinh đẹp giỏi giang, học thức đáng nể, đặc biệt là học chung lớp với Anh Tuấn.

Suốt quãng thời gian ba năm cấp ba, mọi người trong lớp lẫn cả trường đều ngầm ghép hai người với nhau.

Ngay cả những cô bạn thích thầm Anh Tuấn cũng không tỏ ra ghen ghét Thanh Nhàn, đa số đều ủng hộ hai người họ.
Nói đến cũng hợp, Anh Tuấn rất giỏi và luôn kiếm được thành tích tốt trên các môn tự nhiên.

Còn Thanh Nhàn thì trái lại, bao thầu toàn bộ các môn xã hội.

Hai người họ còn được coi là một đôi song kiếm hợp bích.
Cát Tường đánh giá một lúc, bỏ điện thoại vào túi.

Trên diễn đàn không có hình ảnh chụp chính diện Thanh Nhàn, chỉ có mấy bức chụp lén từ các góc độ như bên sườn, sau lưng.

Nhưng có thể đoán ra đây là một cô gái thanh thoát và xinh đẹp..