Mãi đến khi bạch y nữ tử đã ngừng lại hồi lâu, nàng vẫn chưa hoàn hồn. Nàng nhìn ảnh linh đang xoay lưng lại, bóng dáng đó sao thật cô độc, thật tĩnh mịch, lại thoáng chút gì đó bi thương nhưng lại quen thuộc đến kì lạ. Ảnh linh ngửa mặt nhìn lên, đôi vai thoáng run rẩy, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài bi thống, giọng khản đặc:

-Ngươi... là đồ đệ của Hạ Tử Thiên?

-... Đúng vậy

-Đã bao lâu rồi?

-Gần năm năm.

-Cũng không thể nói là ngắn... Ta... có thể hỏi ngươi một câu không?

-Trước đó, phải để ta hỏi ngươi...

-Được, mời hỏi!

-Ngươi... là Hạ Băng Nghi?

-Không sai!

Nàng thu vào một ngụm lãnh khí, dù đã sớm lường trước, nhưng trực tiếp nghe được câu trả lời này cũng không khỏi có chút khó chịu. Từng có người... vì sư phụ mà bất chấp tính mạng, còn sư phụ, đối với người đó chính là thập phần ôn nhu, tràn đầy sủng nịnh, khi nhắc đến lại khiến người nồng đậm bi thương. Nếu nói không có một chút ghen tỵ... chính là tự mình gạt mình! Lồng ngực trong thoáng chốc bị bóp nghẹt, hít thở cũng không thông, tựa như thiên đao vạn quả!

-Vậy... tại sao ngươi lại phải ở đây?

-Chuyện đó... ta không biết! Bất quá ta biết được, ta là bị hắn phong ấn tại nơi này.

-Sư phụ phong ấn ngươi?

-Không thể sai được, ta cảm nhận được khí tức của hắn!

-Ngươi không hận?

Bị người mình yêu phong ấn tại nơi này, không dám luân hồi, lại không một chút thù hận?

Ảnh linh mỉm cười nhìn nàng:

-Ngươi nghĩ... ta có thể hận hắn không?

-Ngươi yêu sư phụ như vậy, dù có muốn cũng không thể hận?

-Đã qua trăm năm, dù có hận, cũng đã sớm không còn ý nghĩa gì. Còn ngươi... ngươi có hận hắn không?

-Tại sao ta lại hận?

-Ta hy vọng ngươi sẽ không hận hắn, một trăm năm qua hắn cũng chịu rất nhiều khổ sở. Trong lòng luôn có áy náy đối với ta, nếu nói hắn cũng yêu ta, chi bằng nói thương hại ta. Còn đối với ngươi... sợ rằng là chân ái.

Nàng khó hiểu nhìn ảnh linh, câu nói cuối cùng kia là có ý gì?

-Ta muốn hỏi ngươi, Thiên Nghi, ngươi có yêu hắn không?

-Không!

-Thật sự? Đừng tự làm bản thân thêm đau khổ!

-Ta không có yêu sư phụ!

-Ta trước kia cũng nói với Đường Nhược Phi như vậy!

-Ngươi không phải ta, đừng vội...

-Ai nói ta không phải ngươi?

Trong đầu nàng như có một tiếng sét đánh ngang:

-Là ý gì?

-Ta nói... TA CHÍNH LÀ NGƯƠI! Hoàng Thiên Nghi cùng Hạ Băng Nghi vốn là một người!

-Hàm hồ! Ta từ nhỏ lớn lên trong Hoàng cung, có phụ có mẫu, sao có thể cùng một người sống ở hơn trăm năm trước có quan hệ này?

-Ngươi nghĩ... ta không dám đi luân hồi vì bị phong ấn ở đây?

-Nếu ngươi bị phong ấn ở đây, sao có thể luân hồi?

-Ai nói không thể? Ta bị phong ấn ở nơi này, chỉ là một hồn trong ba hồn bảy phách, còn lại... đã sớm nhập vào luân hồi!

-Sao có thể... Ta bị thiếu mất một hồn?

-Chính vì ta chứa quá khứ của Hạ Băng Nghi, vốn cùng ngươi không có quan hệ, nên có ta hay thiếu ta, ngươi cũng không thể nhận biết.

-Không thể có chuyện này!

-Thế gian này có biết bao thứ không thể giải thích, nhưng ngươi, nếu khóc sẽ khiến đất trời điên đảo có phải không?

-Ngươi vì sao...

-Xem ra là đúng, vì lúc đó, phong ấn của ngươi sẽ bị lung lay, khiến linh lực không khống chế được tràn ra...

-Ngươi đừng hòng mang lời lung lạc ta!

Nàng vứt hết tôn nghiêm, ngồi xổm xuống lấy tay bịt chặt tai, nhưng giọng nói của ảnh linh cứ bám riết không buông:

-Lung lạc hay không ngươi tự mình biết rõ! Hắn mang linh lực của ngươi tất cả đều phong ấn lại, không phải trước giờ ngươi không thể tự mình điều tiết nội lực sao?

-Ngươi rốt cuộc là yêu quái phương nào, cả gan ở nơi này tác quái?

-Yêu quái? Ngươi nói ta là yêu quái? Không tin ta cũng được, chi bằng tự mình hỏi hắn đi?

Cánh cửa mật thất vang lên tiếng “ầm ầm” nặng nề mở ra, thân ảnh quen thuộc xuất hiện, hắn quét mắt nhìn nàng cùng ảnh linh, thần tình trong đôi mắt trở nên mờ nhạt:

“Quả nhiên là do phong ấn!”

-Nghi nhi... 

Nghe hắn gọi, ảnh linh liền bật cười, tiếng cười vang dội bên trong mật thất, tựa như trên đời chưa từng nghe đến thứ gì cuồng tiếu đến như vậy, nhưng bên trong tiếng cười đó... tuyệt nhiên không có một phần tiếu ý, chỉ có bi ai, đau đớn tận tâm can...

-Tử Thiên, người đây là đang gọi Hạ Băng Nghi hay Hoàng Thiên Nghi?

-Nàng... 

Nàng ngước mặt nhìn hắn đầy cầu khẩn, đây chỉ là một yêu quái bị phong ấn thôi có phải không? Tất cả những gì nàng ta nói đều không phải thật?

-Sư phụ, người này thật sự là Hạ Băng Nghi?

Hắn trầm mặc...

-Con chính là Hạ Băng Nghi chuyển kiếp?

Hắn lại trầm mặc...

-Cư nhiên là thật!

Nàng lướt qua hắn mà chạy vụt đi. Hắn ngây người, ảnh linh kia lãnh khốc nhìn hắn:

-Nếu người không đuổi theo, sẽ hối tiếc cả đời!

Hắn liền xoay người đuổi theo, lập tức bắt kịp nàng ở cửa động. Nàng vẫn không quay lại nhìn hắn, ngẩng mặt nhìn trời:

-Sư phụ... trước giờ... người có từng xem con là đồ đệ không?

-Vẫn luôn là như vậy!

-Không phải Hạ Băng Nghi, là Hoàng Thiên Nghi, Hoàng Thiên Nghi đang ở trước mặt người đây!

-Ta... Nghi nhi, con nghe ta nói...

Không đợi hắn nói tiếp, nàng xoay người lại nhìn hắn, nhìn thẳng vào ánh mắt mà trước giờ nàng chưa từng dám đối diện. Trên trời gió thổi mây quần, đất trời tối sầm lại, cuồng phong từng đợt từng đợt thổi đến khiến cây cối nghiêng ngả, chỉ có nàng... vẫn lãnh tĩnh đứng đó nhìn hắn, chỉ có hắn... nét mặt không chút gợn sóng, mày liễu nhíu chặt... nhưng vẫn là nét mặt lãnh khốc ngàn năm đó...

-Người thực ra trước giờ vẫn luôn xem ta là Hạ Băng Nghi, ân cần chăm sóc, quan tâm lo lắng, dịu dàng chở che, chính là vì người xem ta là Hạ Băng Nghi. Trong lòng người... trước giờ có từng dành một chút tình cảm nào cho Hoàng Thiên Nghi hay không? 

-Nghi nhi...

-Hai tiếng “Nghi nhi” này, từ trước đến giờ ta vẫn luôn trân trọng, nhưng hiện tại lại cảm thấy thực nực cười! Thì ra trước giờ chỉ là mình ta si tâm vọng tưởng, tự mình gạt mình, người nào có dành một chút tình cảm nào cho ta, cho dù là sư đồ, cũng chính vì người luôn xem ta là Hạ Băng Nghi! Người tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Tại sao có thể khiến ta yêu người thêm lần nữa? Nếu đã sớm không muốn yêu ta, chi bằng cứ mặc ta tự sinh tự diệt? 

-Ta không thể...

-Người luôn nói không thể, ta không đáng để người yêu sao? Hay người cảm thấy yêu ta là một nỗi nhục nhã, thực sự hèn kém như vậy sao?

Nàng ngửa mặt cười lớn, cả người run lên bần bật vì cười nhưng đột nhiên phát hiện lệ đã ứa tràn mi, thấm đẫm một dung mạo tuyệt thế giờ đã thập phần thống khổ. Ảnh linh hóa thành một đạo tử quang bay đến nhập vào người nàng, nàng phun ra một ngụm máu, lau rồi lại lau, lệ châu vẫn tuôn không ngừng. 

Đất trời cuồng loạn một lần nữa vì nàng mà đổ cơn mưa, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đau rát, lạnh buốt, hòa vào dòng lệ bi thương lăn trên đôi gò má trắng bệch...

Hắn đứng đó ngẩn người nhìn nàng, không biết phải làm gì. Hắn không dám tiến lên ngăn cản nàng, vì hắn biết hắn không có tư cách làm vậy, hắn càng không thể tiến lên an ủi nàng khi bản thân hắn chính là người gây nên. Vẫn trơ mắt nhìn nàng từng bước từng bước đọa tiên, bản thân lại ngần ngại do dự. Tiên nhân? Làm tiên nhân là có thể làm được mọi thứ? Có thể làm những gì mình muốn? Không, hắn không làm được gì cả, không thể tự do giành lấy người mà hắn yêu thương, vậy làm tiên còn có ý nghĩa gì?

Hắc Huyết Thương gấp gáp bay đến, nhìn thấy bộ dạng của hắn liền hừ lạnh một cái, chiết phiến lông vũ trên tay cùng với tôn nghiêm đã sớm vứt đi nơi nào. Hồng mâu chăm chú nhìn nàng bị bao bọc trong một màn tử mang, sát khí tỏa ra áp lực đè ép khiến cây cỏ xung quanh không chịu được mà chết khô. 

-A!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nàng hét lớn một tiếng khiến đất trời rung chuyển, mi tâm xuất hiện ấn kí hình hoa sen tím sẫm, mái tóc cứ dài ra dài ra mãi như muốn bao phủ cả bầy trời bằng một dải sông màu tím, tử mang bùng nổ tràn ra xung quanh, đánh đến hắn và Hắc Huyết Thương cùng ôm ngực hộc ra một ngụm máu. 

Hắn trước mắt chỉ thấy một mảng tối sầm, sau đó … cái gì cũng không biết nữa … một thân bạch y cả đời kiêu ngạo... ngã xuống đất bất tỉnh...