Thế nào? Mọi người cùng lên tiếng hỏi.
Ta pha không tệ chứ? Nhìn vào Dạ Trần lúc này ngồi im như tượng , Linh Lung cười tươi như hoa nói.
Ngươi giỏi lắm...!Linh Lung...!Ngươi bỏ cái quái gì vào đây vậy..!! Dạ Trần gào thét trong lòng.
Cái thứ hắn uống đâu phải là trà ngon, trà thơm mà mấy người kia luôn miệng khen à! Không...!là trà thật.

Nhưng mà...
Quá mặn.

Dạ Trần run rẩy nghĩ.
Cảm giác như người ta đổ cả một cân muối trắng vào trong chén trà vậy.
Chàng mau uống hết.

Đừng phụ tấm lòng của Linh Lung...!Tiếng nói của Lân Diễm khẽ truyền vào trong tai Dạ Trần.
...!Dạ Trần mếu máo nhìn lại nàng.

Cái chén trong tay vẫn được giữ nguyên tư thế, không chút nhúc nhích.
Nàng đừng như vậy..

được không? Dạ Trần trong lòng hét to.
Lân Diễm là một đồng đội tốt thật nhưng mà cũng quá...!ấy đi.
Đừng xúc động như..

vậy chứ! Lân Diễm nhìn vào Dạ Trần như đang cảm động sắp khóc, nàng liền nổi lên lòng đồng cảm.
Linh Lung cũng thật là tốt.

Nàng thầm nghĩ.
Mỗi ngày nàng cùng Linh Lung đều ở cùng một chỗ, đối phương thường xuyên trêu chọc nàng.

Làm nàng giận giữ không thôi nhưng cũng không thể vì thế mà phủ nhận một mặt đối xử tốt với bằng hữu còn lại của Linh Lung được.
Chỉ là nếu như nàng ta biết biểu cảm của Dạ Trần lúc này là vì sao? Không biết có còn nghĩ được như vậy không?
Đội trưởng tâm ý của ngươi, ta Linh Lung hết lòng..


NHẬN LẤY.

Linh Lung cười như không cười, ánh mắt gian ác nhìn vào Dạ Trần ngồi đối diện hết sức chân thành lên tiếng.
Dạ Trần nghe vậy, ngực phập phồng lúc lên lúc xuống, hắn thầm hít một hơi thật sâu.
Để ta giúp chàng một tay.

Lân Diễm lại gần hắn cười nói.
Hả..

Dạ Trần nghe thấy vậy không khỏi bất ngờ nhìn sang.
Chỉ là hắn chưa kịp làm gì, Lân Diễm đã cầm lấy chén trà trong tay đưa luôn đến trước miệng Dạ Trần.
Không được.

Dạ Trần thầm kêu to trong lòng.
Để ta giúp chàng uống hết.

Lân Diễm ghé sát vào tai Dạ Trần, biểu cảm tà ác hiện lên nói.
Nói xong, cánh tay nàng cứ thế đưa lên làm Dạ Trần không thể không uống.
Ưm ưm...!Ực...!Dạ Trần nuốt ngược nước mắt vào trong lòng.

Hắn vội nhắm tịt mắt lại thầm chấp nhận số mệnh.
Linh Lung và Lân Diễm như có như không khẽ liếc qua nhau.

Khi hai đôi mắt tiếp xúc, khoé miệng hai người không tự chủ khẽ mỉm cười.
Quá đáng sợ..!!
Ở xa Tứ Du thấy vậy cảm giác sợ hãi vô hình không ngừng dâng lên, hắn run run ôm lấy Khả Nhi không lo không nghĩ chỉ chú tâm thưởng thức chén trà vào trong lòng mà không quên đánh giá lại hai người trước mắt...
Xong...!hì hì...!Lân Diễm mỉm cười đặt chén trà trong tay xuống bàn nói.
Theo đó là hình ảnh Dạ Trần xụi nơ như cái súp nơ vô lực nằm bệt xuống ghế.

— QUẢNG CÁO —
Ha ha...!Tứ Du thấy vậy vội cười trừ.
UỲNH!

Hay lắm...!hay lắm...
Ha ha, lần này ta thắng...!ha ha ha...
Tiếng đánh giết và tiếng hoan hô ngập trời truyền vào trong căn phòng.
Bốn người Lân Diễm, Linh Lung, Tứ Du và Khả Nhi sinh ra hứng thú vội liếc nhìn chuyện gì đang diễn ra.
Họ chỉ thấy trên võ đài, một thân ảnh sơ xác trên thân đầy rẫy vết thương giơ cao lên thanh kiếm đã nhuộm đỏ máu, nở nụ cười một cách ngạo nghễ.

Còn đối thủ của hắn, người cầm thường kia đã nằm dài trên mặt đất, xung quanh y máu chảy ra không ngừng.
Hắn vậy mà đã thua.

Tứ Du nhìn vào thân ảnh nằm gục trên sàn liền kinh ngạc bật thốt.
...!Lân Diễm ngay cạnh bên biểu cảm kinh ngạc cũng không kém hắn là bao.
Chuyện này có gì mà phải kinh ngạc chứ! Linh Lung thấy hai người như vậy khẽ cười nói.
Hửm...!Hai người thấy vậy không khỏi quay sang nhìn nàng.
Nhìn hai người như vậy nghi hoặc và hiếu kì, Linh Lung không thừa cơ hội liền lên tiếng giải thích: Hai ngươi kia thực lực thật sự cũng không hơn kém nhau bao nhiêu đâu.

Người cầm thương kia trong trận đấu lên chiến thuật cao minh hơn so với đối phương đó, luôn đặt mình ở thế hạ phong phòng thủ, để tiêu hao đối phương nhằm một kích tất sát.
Chỉ là...!thành ở đây mà bại cũng ở đây.
Linh Lung có chút tiếc nuối nói.
Ý ngươi là gì? Lân Diễm có chút hiểu có chút không hiểu lên tiếng hỏi lại.
Cái gì mà ngang nhau, đặt mình thế hạ phong, lại tiêu hao bại thành làm nàng rối hết cả lên.
Luôn khiêm nhường ngược lại tạo thế cho đối phương.

Đại thế đã mất, cho dù cuối cùng có đại chiêu phản kích đi nữa...!cũng là vô dụng.

Tứ Du gật đầu cảm thán nói.
Nhờ Linh Lung cô nương mà tại hạ học được một bài học hữu ích...!Bội phục.

Tứ Du chắp tay, không thể không khâm phục khả năng phán đoán và tài trí của đối phương.
Không có gì! Tứ Du huynh đệ cũng không kém gì nha.

Chỉ mới liếc qua là đã nhận ra bản chất luôn rồi.


Linh Lung vui vẻ đáp lại.
Được người ta thật tâm khen ngợi, thật là một điều làm cho nàng thoái mái và sảng khoái vô cùng.
Các ngươi đang nói gì vậy? Lân Diễm có chút không vui lên tiếng.
Hai người nghe thấy tiếng Lân Diễm liền quay sang nhìn nàng, họ thầm liếc nhìn nhau không khỏi bật cười:
Ha ha...
Hừ...!ta không thèm hỏi các ngươi nữa.

Ta hỏi Dạ Trần không phải là được sao? Lân Diễm có chút tức giận nói.
Phụt...!Hai người kia nghe vậy không khỏi ôm bụng phì cười.

Khả Nhi ở phía sau cũng không khỏi nhoẻn miệng cười trộm.
— QUẢNG CÁO —
Dạ Trần lúc này có dậy nói cho nàng được không...!đó còn là một chuyện.
Dạ Trần...!Dạ Trần...
Lân Diễm đặt hai bàn tay lên bả vai Dạ Trần, nàng vừa lắc lắc vừa gọi hắn.
Cố lên à, đội trưởng đáng kính!
Ba người ở đằng kia thấy vậy không khỏi thương cảm, cùng nhau thầm mặc niệm cho Dạ Trần qua khỏi kiếp này.
........
Trận đấu kết thúc, một thân ảnh yểu điệu nhanh chóng đi ra.
Một mỹ nhân yêu mị như hồ, dáng người ma mị nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Nàng làn da bạch ngọc, tóc dài đen mượt rẽ ngôi.

Môi đỏ má hồng, mắt long lanh.

Thân hình đầy đặn mặc xiêm y bó sát đường cong quyến rũ, một bên hở lộ ba phần ngọc kì trắng nõn động lòng thế nhân.

Đặc biệt tâm hồn to tròn ở trước ngực nảy lên nảy xuống theo từng bước đi của nàng làm đám nam nhân dưới đài rạo rực không thôi.
Không biết nó đã chứa đựng bao nhiều ước mơ của Chúng ta đây.
Hú....
Những tiếng kêu điên dại như sói đói ngàn năm không ngừng được vang lên.
Nữ tử trên đài cao ngạo ngước nhìn xuống đám người làm nhiều người đỏ mặt tía tai.
Không để các vị khách quý chờ lâu, trận chiến tiếp theo sẽ được diễn ra.

Tiếng nói lạnh lùng pha thêm chút mệt mỏi được truyền ra từ môi son mỹ nhân trên đài.
Ngày ngày mỗi lần phải bước ra chủ trì thông báo sau mỗi trận, nguyên mỗi việc này thôi cũng đủ để nàng cảm thấy mệt mỏi, chán nản.


Đã vậy những ánh mắt như dã thú dưới kia càng làm nàng thêm chán ghét, chỉ muốn mau kết thúc vô trong mà thôi.
Nhưng ngược lại, mọi người dưới đài cũng không vì lời nói ngắn gọn súc tích của nàng mà chán nản, ngược lại tâm càng đốt thêm lửa nóng.
Một phần vì trận tiếp theo, phần còn lại chắc là mơ mộng hão huyền vì...!giấc mơ kia rồi.
Mau mau bắt đầu.

Ta chờ trận này mòn cả mắt rồi...!Có người trợn ngược mắt lên hét to.
Đúng vậy...!nhanh lên...
Cuối cùng cũng đến...!Tất cả hi vọng của ta là ở đây hết...
Chậc chậc, ta thế nhưng vì trận này mà đến.
Một đám mồm lăm miệng mười gào to đòi trận tiếp theo nhưng đôi mắt lại lưu luyến không rời khi nhìn vào thân ảnh trên sàn.
Mỹ nhân thấy vậy khẽ mỉm cười khoé miệng làm bao nhiêu nam nhân nhìn vào phải xao xuyến, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ta ngất...!Có người ôm ngực hét to.
Một lũ không não.

Nàng thầm nói.
Sâu trong đôi mắt tràn ngập sự khinh bỉ.
Một đám nhân viên của Diệt Ma Hội cũng theo đó chạy ra, nhanh tay dọn dẹp lại võ đài đã dính đầy máu tươi.

— QUẢNG CÁO —
Có vẻ đến Linh Lung ngươi rồi nhỉ? Lân Diễm nhìn vào Linh Lung có chút lo lắng nói.
Bên cạnh nàng, Dạ Trần đã ngồi dậy nhưng có vẻ tinh thần vẫn chưa được nhập định.
Ngươi cứ xem ta là được.

Linh Lung tự tin ngút trời nói.
Ngũ Kiếm huynh đệ cũng không yếu.

Linh Lung cô nương phải cẩn thận.

Tứ Du nhìn võ đài một chút liền lên tiếng.
Linh Lung nghe vậy khẽ gật đầu.
Đừng giống như tên kia, giả heo thành heo luôn đấy.

Lân Diễm cười trêu nói.
Dạ Trần không để nàng thất vọng, đã nói cho nàng lí do.

Hắn có thể không nói sao?.