Ý..!!
Thần bí nhân mới đi được vài bước liền thốt lên kinh ngạc.
Y vội xoay mình, nhẹ ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời tối đen như mực.
Bọn họ lại dám quay lại? Thần bí nhân có chút không dám tin nói.
Hắn cảm nhận được, ở đằng xa có một người nào đó đang bay tới chỗ hắn.
Không đúng...!mà kệ đi.
Hừ, đúng lúc ta đang khó chịu cần phải giải toả.

Thần bí nhân có chút hậm hực nói tiếp.
Sâu trong đôi mắt y khẽ loé lên tia gian xảo, tràn ngập ý trêu đùa.

Ám nguyên tố từ trong tay y nhẹ nhàng thoát ra, nhanh chóng lan toả ra phạm vi xung quanh.

Ta phải chơi chết ngươi mới được....
Nói xong, thần bí nhân liếc nhìn xung quanh, cảm thấy mỹ mãn liền gật nhẹ đầu.

Thân hình y cũng theo đó biến ảo hoà vào trong màn đêm...
Dạ Trần con về trước đi.

Ta còn có việc cần phải làm! Tiếng nói hoà ái của Thiên Lão vang lên.
Bên cạnh, Dạ Trần nghe thấy vậy liền mau chóng gật đầu.

Sư phụ cẩn thận.

Hắn nói một tiếng, rồi xoay mình rời đi.
Ngày mai đến Diệt Ma Hội tìm ta.

Thiên Lão đột nhiên nói.
Rõ...!Tiếng nói đồng ý từ xa vọng lại.
Thiên Lão khẽ mỉm cười, đôi mắt thâm thuý khẽ liếc nhìn về nơi mà hai người họ vừa mới rời đi.
.......
Ở một căn phòng xa hoa, tiếng nói của Tiểu Mỹ khẽ vang lên: Không biết đám người Dạ Trần thế nào rồi?
Nàng không khỏi sầu mi khổ kiểm tay chống trán suy nghĩ.
Chuyện của đám người Dạ Trần và Tuyên gia làm nàng có chút đau đầu.


Nàng biết rõ đám người Tuyên gia cũng không phải là kẻ tốt lành gì mà dễ dàng bỏ qua kẻ dám đối đầu với bọn họ.

Hơn nữa trong chuyện này, nàng cũng có một phần trách nghiệm.
Ta nên phải làm sao đây? Nàng khẽ nói.

— QUẢNG CÁO —
Tiểu thư yên tâm.

Một tiếng nói lạnh lùng truyền vào tai nàng.
Mặc dù có tiếng nói thứ hai vang lên nhưng trong phòng vẫn chỉ có một mình Tiểu Mỹ đang ngồi đau đầu suy nghĩ giải pháp mà thôi.
Nghe tiếng nói này, Tiểu Mỹ không khỏi vui mừng.
Từ sau khi về nhà, nàng chưa từng đi ra ngoài, cũng không có ai đến báo tin tức gì cho nàng.

Nên cho dù ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết được.
Có tin gì không? Tiểu Mỹ vui mừng vội hỏi.
Người mới vừa lên tiếng là một thuộc hạ đắc lực của nàng, chuyên ở trong bóng tối giúp nàng điều tra và làm một vài việc nàng không thể trực tiếp ra tay.

Người ta đã xuất hiện nhất định có tin tức gì đó liên quan đến chính bản thân nàng.
Phía Tuyên gia không thấy có hành động gì.

Sau khi chuyện náo nhiệt kia kết thúc, Giới thành có vẻ khá yên tĩnh.

Tiếng nói lạnh lùng một lần nữa vang lên.
Vậy sao...!Tiểu Mỹ có chút thất vọng.
Bên phía cha ta thì sao? Tiểu Mỹ hỏi.
Không rõ.

Đối phương nhanh chóng đáp lại.
Ngươi đi đi.

Nhớ để ý kĩ chuyện ta giao, có tin gì mới lập tức thông báo cho ta.

Tiểu Mỹ khẽ phất tay nói.
Rõ.

Mà...!Đối phương nhận lệnh nhưng có chút chần chừ khó nói ra.
Tiểu Mỹ thấy vậy, khẽ nhíu mày nói: Còn chuyện gì sao?
Không phải, chỉ là...!có cần thiết phải chú trọng như vậy không? Dù sao bọn họ còn quá nhỏ yếu đi.

Đối phương có chút nghi hoặc hỏi.
Tiểu Mỹ không đáp lại chỉ khẽ liếc nhìn về phía bên trái mình.
Từ xa có thể thấy một bóng hình đang run lẩy bẩy.
Được một lúc, Tiểu Mỹ lạnh giọng lên tiếng: Làm tốt chuyện ta giao cho ngươi là được.
Rõ~ Thuộc hạ cáo lui
Thanh âm lạnh lùng của Tiểu Mỹ vừa dứt, đối phương sợ hãi liền nhanh chóng đáp lại, thanh âm của hắn phát ra có chút run run ngắt quãng.

— QUẢNG CÁO —
Mặc dù nói là rời đi nhưng bóng hình vẫn còn y nguyên ở đó, không dám động đẫy một chút nào.
Tiểu Mỹ cũng không để ý đối phương nữa, liễn khẽ phất nhẹ tay.
Xong chuyện, nàng lại tiếp tục ngồi đó, nhăn mày nhăn mặt suy nghĩ.
Sáng hôm sau, ở Diệt Ma Hội.
Một đám người đã nhanh chóng tụ họp lại đây.

Họ đỏ mặt tía tai, miệng phun hoa sen nói về chuyện gì đó.
Các ngươi lại nghe tin gì chưa? Đêm hôm qua, ngoài Giới thành xảy ra cuộc chiến kinh thiên động địa.
Nghe nói hình như có Diệt Ma Giả mạnh mẽ nào đó chiến đấu với ma thú.
Nghe hắn nói, một ngồi ở cạnh bên vội gật đầu.

Hắn có chút hậm hực nói: Các ngươi không biết, nhà ta ở gần phạm vi ngoại thành.


Đêm hôm qua, không biết tên điên nào nổi hứng đánh nhau, làm ta một đêm không ngủ được.
Một đêm thức trắng chỉ để nghe tiếng ầm ầm, đinh đinh, đang đang.

Thật là khó chịu!
Ha ha ha...!Đám người xung quanh nghe hắn nói vậy không khỏi ôm bụng cười to.
Đinh Lão Ngũ ngươi có năm chiếc đinh trên đầu.

Nghe thấy vậy là đúng rồi.

Ha ha...!
Đám người nhìn năm chùm tóc dựng đứng trên đầu người vừa được nhắc đến không khỏi cười khoái trí một trận nữa.
Ngươi...!đê tiện.

Đinh Lão Ngũ mặt đỏ tía tai, tức giận chỉ thẳng mặt người đối diện mắng to.
Ta đê tiện đó.

Ngươi đến cắn ta à! Người đối diện hắn ngược lại không thèm quan tâm đến hắn, còn vỗ mông của mình một cái đáp trả mãnh mẽ lại cho hắn.
Cùng với đó là vẻ mặt bỉ ổi không gì tả nổi của y.
...
Mọi người ở bên cạnh còn đang coi tuồng hay vỗ tay cười rôm rả.

Nhưng chỉ trong chớp lát, họ liền câm như hến, đôi mắt mang theo sự e dè nhìn chăm chăm vào người vô sỉ kia.

Kể cả người đang tức giận mặt đỏ bừng bừng Đinh Lão Ngũ cũng không dám hó hé nửa lời nào nữa.
Ha ha các ngươi đã thấy thần uy của ta.

Thấy đám người đột nhiên im bặt lại còn có chút sợ hãi nhìn vào mình, người vừa mới trêu chọc Đinh Lão Ngũ kia tưởng họ đã sợ mình liền vội chớp lấy thời cơ cao ngạo ngẩng đầu nói lớn.
Ngày thường hắn bị đám người này coi thường khinh bỉ, bây giờ coi như lấy lại chút lãi đi.

— QUẢNG CÁO —
Hà hà...!các ngươi mau nói gì à.

Để bổn toạ nghe xem.

Y hắt cằm ngạo nghễ nói.
Hoá ra là thật.

Y vui mừng thầm nghĩ.
Lúc trước hắn vô tình gặp được một lão giả chuyên đi bói toán, đoán mệnh cho người khác ở trên đường.

Hắn cũng có chút tò mò hiếu kì tương lai của mình như thế nào nên định bói một quẻ xem sao.
Không nghĩ đến lão giả kia không bói cho hắn cái gì, mà chỉ liếc nhìn hắn rồi nói: Mệnh ngươi rất tốt.


Sau này sẽ làm nên được việc.

Có gắng tu dưỡng, ăn ở cho tốt là được...
Lúc đó hắn nghe vậy còn vui mừng hớn hở đến mấy ngày.

Hình như lão ta còn nói gì nữa nhưng hắn đâu thèm quan tâm nữa.

Hắn còn phải đi làm việc thiện để cho tương lai sáng lạn.

Ai ngờ...!mấy năm sau con số người khinh thường hắn đâu chỉ tăng lên gấp mười lần, trăm lần có thừa.

Đi đâu cũng bỉ chửi mắng, đuổi đánh, khổ không thể tả.
Nhưng hôm nay đã khác, có vẻ thần uy ẩn dấu trong người hắn đã lộ ra làm đám người này nhận ra mà run sợ.
Hứ...!Hình như có chút không đúng?
Thấy đám người ngồi đó mãi không nói gì làm gì, y có chút sợ hãi nói: Đám người này không phải là bị ma nhập, chập sợi dây thần kinh nào chứ?
Càng nghĩ càng thấy sợ, đôi chân của y có chút run run.

Hắn vội xoay mình rời đi, rời xa đám người đang nhìn vào mình.

Cái gì thể hiện thiên uy, cái gì xuất bá khi.

Để sau hẵng tính.

Y thầm nói.
Bốp...!bịch...!Ai ui
Tiếng kêu đau vang lên.
Là ta khốn nào dám đụng vào Định Phong này.

Tin ta chém...!Đối phương đau đớn nhăn mặt hét to, đôi mắt đảo quanh tìm người vừa mới đụng vào mình.
Ực...
Nhìn vào thân ảnh đứng trước mắt mình, câu nói định thốt ra liền bị hắn nhanh chóng nuốt ngược lại.
Ngươi không sao chứ? Dạ Trần vội hỏi Định Phong, người vừa bị mình vô ý đụng ngã..