Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng thì Nam Phong cũng biết được tên của cô nàng này chính là Phạm Thị Kiều Vy, một cái tên nghe khá là dễ thương. Nàng nói nhà mình ở Nghệ An, nhưng lại theo học ở trường đại học Hàng Hải, càng trùng hợp hơn là nàng học cùng lớp với hắn.

Kiều Vy lên Hà Nội với mục đích là thăm người thân nhưng không ngờ trên đường về lại gặp bất chắc, nàng bị một nhóm buôn người để ý đến và bị đánh thuốc mê, rất may mắn là Nam Phong phát hiện kịp thời nếu không thì nàng đã bị bọn chúng bắt đến một nơi nào đó rồi.

“Chẳng lẽ đây chính là hào quang của nhân vật chính hay sao? Ra đường lần nào là cứu được mỹ nhân lần đấy hay sao?” Nam Phong dùng vẻ mặt vô cùng tự mãn để biểu hiện phong quang vô hạn của mình, hắn cảm giác mình giống như là nhân vật chính trong những cuốn tiểu thuyết mà hắn đã từng được xem vậy.

“Bạn tên Kiều Vy nhể? Được gặp mặt âu cũng là một cái duyên, hay là chúng ta đi cùng nhau về Hải Phòng đi?” Nam Phong thử hỏi Kiều Vy, hắn cũng muốn trên đường về nhà sẽ được một mỹ nữ bầu bạn bên cạnh.

“Ừm! Cũng được! Mong được bạn chiếu cố nhiều!” Kiều Vy cảm giác thiện cảm với người con trai này, một phần là hắn đã cứu nàng từ tay kẻ xấu, một phần cũng là vì tác phong chính trực của hắn. Mặc dù, tên này nhiều lúc cũng rất là là yy tự mãn, nhưng bản chất lại không phải là một kẻ xấu, có thể tin tưởng được.

“Cô gái này cũng thật là! Chẳng lẽ, bố mẹ nàng không dạy là không được đi theo người lạ hay sao? Nhất là đàn ông nữa chứ!” Suy nghĩ là thế, nhưng Nam Phong lúc này cũng rất là háo hức. Mặc dù, không phải là tình yêu nam nữ gì vì hắn đã có Yu Mina rồi, nhưng nếu được đồng hành cùng với một mỹ nữ thì ngu gì mà không làm.

***

Cuối cùng một tuần cũng nhanh chóng trôi qua. Bây giờ chính là thứ hai, ngày nhập học của hắn đã đến.

“Hà hà! Cuối cùng ngày nhập học cũng đã đến, mong rằng ở đấy sẽ có vô vàn những điều thú vị!” Nam Phong hiện giờ vô cùng háo hức, vì cuối cùng thì hắn cũng đã bước chân vào cánh cửa tuổi mười tám. Bây giờ, hắn có thể tự tin kích vào từ “Yes” trong dòng chữ “Bạn có đủ 18+?”.

“Nam Phong! Mình ở đây nè!” Tiếng nói từ xa vang vọng lại làm cho Nam Phong thoát khỏi mộng cảnh yy của mình. Hắn quay lại để xem là ai đang gọi mình, vì hắn cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc.

Không ai khác người gọi hắn chính là Kiều Vy, cô nàng này không biết đã đến trường từ lúc nào, nhưng lại cố ý đứng đợi hắn. FA cả một quãng thời gian học sinh cấp ba, không ngờ mới lên đại học một cái thì hắn đã có mỹ nữ đứng đợi để đi học cùng và mỹ nữ đang ngồi đợi ở nhà. Nam Phong cảm thấy cuộc sống này thật vô cùng mỹ mãn, thật là quá ư sảng khoái.

“Hello mỹ nữ! Không ngờ mới sáng sớm lại được một mỹ nữ đứng chờ đợi! Còn có điều gì tuyệt vời hơn nữa đây?” Nam Phong hí hửng tiến lại gần Kiều Vy, với phong cách nói chuyện tưng tửng của hắn, khiến cho nàng nở một nụ cười tươi rạng rỡ toả ánh nắng ban mai.

Nhìn thấy nàng cười mà làm cho tâm hồn của hắn có phần rộn rạo, hắn đờ đẫn một lúc, ngơ ngác đứng nhìn nàng, trong đầu hắn lúc này chợt nghĩ: “Mỹ nữ a! Ai cười lên trông cũng xinh đẹp như vậy hay sao? Yu Mina đã vậy rồi, không ngờ cô nàng Kiều Vy này cũng thế!”

“Hì hì! Mình biết là mình xinh đẹp rồi, bạn không cần phải khen nữa đâu a!” Kiều Vy đáp lại Nam Phong với một câu nói vô cùng dí dỏm.

“Khụ khụ! Thôi được rồi chúng ta đi vào thôi, không thì muộn mất!”

...

Buổi khai giảng đầu tiên trong cuộc sống đại học của hắn diễn ra khá là buồn tẻ, nhưng may mắn là hắn có một mỹ nữ bầu bạn bên cạnh, thế nên cảm súc chán nản nhanh chóng bị hắn gạt ra một bên, thay vào đó là tâm trạng háo hức, rừng rực đầy khí thế.

“Hé hé! Bốn năm học chung với mỹ nữ mà! Nếu không phải bị đuổi học sớm, thì ta đây chẳng phải sẽ trải qua một quãng đời sinh viên thật tươi đẹp hay sao?” Trong đầu của Nam Phong lúc này đang tràn đầy những ảo tưởng và mong chờ vào cuộc sống nhân sinh sau này.

Cuối cùng, tiết học đầu tiên cũng nhanh chóng kết thúc. Lúc này, Nam Phong đã nằm bò ra bàn vì mệt mỏi, nếu mà để hắn tập trung vào một thứ gì đó như là học chẳng hạn, thì hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi như vậy. Thế nhưng, nếu để hắn nghe một thứ gì đó một lúc lâu, mà lại dài dòng, lê thê nữa thì hắn không chịu nổi.

Mỹ nữ Kiều Vy rón rén tiến lại gần Nam Phong và vỗ một phát thật mạnh lên lưng của hắn, nàng nói: “Này chàng trai! Mới có tiết đầu thôi mà đã tỏ ra mệt mỏi như thế hả?” Nam Phong nằm rạp ở trên bàn uể oải trả lời: “Nghe niệm kinh buồn ngủ quá, thật không chịu nổi!”

Kiều Vy nghe hắn trả lời như vậy thì chỉ cười một tiếng, nàng nhanh chóng kéo hắn dậy và đề nghị: “Thôi không nằm ở đấy nữa! Chúng ta đi xuống căng tin đi!” Nói là đề nghị nhưng thực chất đây chính là ép buộc a, nhưng thôi, vì gái thì hi sinh chút nhân quyền cũng tạm chấp nhận được.

Do đây là buổi đầu tiên, thế nên mọi người trong lớp vẫn chưa nhận biết nhau quá nhiều. Có những người do quen biết nhau từ trước, thế nên cũng nhanh chóng kết thành từng nhóm. Kiều Vy mặc dù không có ai biết về nàng, thế nhưng đối với một nữ sinh cấp độ mỹ nữ, thì đi đến đâu nàng cũng là tâm điểm của sự chú ý. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, nàng chính là tâm điểm bàn tán của mọi người trong lớp, nhất là nhóm con trai.

Nhìn thấy cảnh tượng Kiều Vy đang kéo tay Nam Phong đi ra ngoài, thì có người không nhịn được mà lên tiếng: “Mẹ nó! Mới vào đại học thôi mà đã có bạn gái rồi, đã thế còn là mỹ nữ nữa chứ! Đúng số hưởng mà!” Những người bên cạnh vô cùng đồng tình với lời nói của người này, họ cảm thấy cuộc đời thật là bất công, nhìn tên này cũng không phải là dạng mỹ nam gì mà lại có được mỹ nữ làm bạn, còn bọn hắn thì toàn là dực đựa ngồi đó nhìn nhau.

Nhưng cũng có người lại lấy Nam Phong ra làm động lực và lập lên lời thề là sẽ phải kiếm được bạn gái cấp hoa hậu giảng đường, nhưng sau đó bị những đồng học ngồi bên bĩu môi khinh bỉ, tỏ ra vô cùng khinh thường.

Nhóm con gái, có người thì hâm mộ nhan sắc của Kiều Vy, nhưng cũng có những người thì ghen ghét nàng. Người hâm mộ thì lấy nàng làm hình mẫu lý tưởng, người ghen ghét thì gán cho nàng biệt danh là “hồ ly tinh”, chưa gì mới đi học mà đã quấn quýt lấy trai rồi.