“Ghê chưa này, mộc mạc mà lại lôi cuốn cơ đấy!”

Đọc hết bài báo viết về “Slither”, Duy Hải buông điện thoại xuống cười trêu Dương Khoa rồi nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm. Ngoài mặt vui vẻ là thế song trong lòng anh lúc này thì đang kinh hãi vô cùng trước tài ứng biến và bản lĩnh của chú em ngồi trước mặt.

Mới ban nãy thôi, sau khi nghe xong Dương Khoa kể chuyện trò chơi của mình gặp nhiều trắc trở trong khâu phát hành như thế nào, phản ứng đầu tiên của Duy Hải là thử đặt mình vào tình huống đó để xem bản thân mình lo liệu ra sao. Thế rồi anh chợt phát hiện ra một sự thật, rằng đứng trước tình cảnh ấy anh không có giải pháp nào vừa nhanh chóng lại vừa chu toàn như Dương Khoa hết.

Cho nên, khi thấy người thanh niên trẻ hơn mình tới mấy tuổi này có thể xử lý êm đẹp mọi chuyện làm Duy Hải cảm thấy nể phục vô cùng, tự nhủ rằng bản thân anh đúng là còn thua kém người ta nhiều lắm.

“Ôi mấy tờ báo lá cải đưa tin vịt ấy mà. Anh cứ hay đùa!” Dương Khoa cũng vội vàng cầm cốc trà lên tu một hơi. Lúc này hai người đang ngồi đàm đạo tại quán cà phê “Trừ” – một cửa hàng nằm trong chuỗi thương hiệu cà phê khá là nổi tiếng đất Hà thành. Dương Khoa chọn địa điểm này là vì quán có không gian thoáng đãng rất thuận tiện để trò chuyện trao đổi công việc. Lại thêm đồ uống ở đây cũng rất đa dạng, có đủ mọi thứ hợp khẩu vị từ già đến trẻ.

Buông xuống tách cà phê, Duy Hải tận hưởng dư vị của nó thấm vào trong gan ruột, sau đó đột nhiên anh ngồi ngay ngắn lại, hai tay đặt trước bàn nhìn thẳng vào Dương Khoa:

“Ok, giờ vào việc chính nào. Chú có gì để thuyết phục được anh chưa?”

“Hì hì, tất nhiên là phải có rồi. Ngoài chuyện đảm bảo lương lậu đủ ăn đủ tiêu ra, em còn có cái này muốn đưa anh xem.”

Dứt lời, Dương Khoa từ trong ba lô để ở bên cạnh lấy ra một tập giấy. Đây là mồi câu mà hắn đã chuẩn bị sẵn trong những ngày qua – một bản thảo phác họa những chi tiết, ý tưởng xây dựng ban đầu của trò chơi “Fruit Ninja”.

Trò chơi chém hoa quả vang bóng một thời này sẽ là xuất phẩm đầu tiên dưới danh nghĩa phòng làm việc của hắn, và bản kế hoạch lẫn phác họa của nó sẽ là thứ hắn dùng để thuyết phục Duy Hải lẫn những người khác về với đội của mình. Tất nhiên, vì sợ lộ bí mật nên tất cả những chi tiết hạch tâm đã bị Dương Khoa giấu đi, chỉ khi nào tập hợp đầy đủ thành viên đội ngũ hắn mới chính thức đem ra. Đây là di chứng của việc “Slither” bị sao chép để lại cho hắn.

Tiếp lấy bản thảo, Duy Hải thận trọng lật từng trang giấy soi xét trong im lặng. Chốc chốc anh lại nhắm mắt lại như để tưởng tượng trong đầu cái cảnh trò chơi sẽ diễn ra như thế nào. Cứ thế hơn mười phút, sau khi xem hết tờ cuối cùng Duy Hải mới chậm rãi đặt tập bản thảo xuống bàn, sau đó anh khoanh tay đặt trước ngực cúi xuống ngẫm nghĩ.

Trò chơi này, trước sau như một vẫn luôn nhất quán với phong cách của Dương Khoa: đơn giản, dễ chơi và xen lẫn những nét cách tân đột phá mà anh chưa từng thấy ở bất cứ đâu. Kết hợp với việc cậu ta đã hoàn toàn quen thuộc với việc chế tác những trò chơi dạng này, xem ra xác suất để trò chơi mới thành công trong tương lai là khá cao.

Mà hiện tại, anh đang đứng trước cơ hội trở thành một phần tử góp phần làm nên sự thành công của nó. Đói với một người trải qua vô số lần thất bại như anh, lời đề nghị này thực sự quá mức mê người.

Đủ mê người để anh quên đi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nó chẳng may thất bại, quên đi một công việc ổn định mà bản thân đang có. Và trên hết, đủ để anh quên đi hết thảy do dự còn lại trong lòng.

“Vậy ý của anh thế nào?” Thấy Duy Hải trầm ngâm một lúc lâu không thấy trả lời, Dương Khoa bèn hỏi một câu thăm dò. Nghe thấy thế, tựa hồ đã quyết định xong Duy Hải ngẩng đầu lên:

“Được, anh đồng ý. Liều một phen đi theo chú em!” 

Thế rồi Duy Hải chìa tay ra trước mặt, mà Dương Khoa nghe xong cũng hào hứng đưa tay ra nắm lấy.

“Tốt quá! Chào mừng anh là thành viên đầu tiên gia nhập phòng làm việc “Camp”!”

“... Cam? Quả cam? Tên gì mà nghe buồn cười thế Khoa?”

“Không phải. “Camp” tiếng Anh là cắm trại đó, anh nghe thấy hợp không?”

“... Nghe còn ngu hơn cả quả cam nữa. Đổi tên đi chú, không hợp đâu.”

“... Thôi được, nếu anh không thích thì để em nghĩ tên khác.” Dương Khoa miễn cưỡng gật đầu buông tay ra. Đậu xanh, cái tên hay thế mà không thích là sao?

“Cơ mà quyết định thì quyết định rồi, nhưng chú phải đợi anh thêm vài ngày nữa để anh lo liệu thủ tục nghỉ việc ở chỗ kia đã nhé. Chắc là sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu, dù sao thì anh cũng vừa mới vào làm nên không có ràng buộc gì hết.” Duy Hải không quên dặn dò trước.

“Ok, anh cứ thu xếp cho thoải mái. Để em gửi cho anh địa chỉ phòng làm việc, bao giờ xong việc anh cứ thế dọn sang thôi. À mà anh nhớ đem theo đồ đạc máy tính của cá nhân sang nhé.”

“Được.”

“Vậy thôi, giờ anh còn thắc mắc gì không?”

“Giờ thì chưa nghĩ ra, thôi thì cứ tạm thế đã.”

Trò chuyện thêm vài câu nữa Duy Hải bèn đứng dậy cáo từ. Ra đến cửa, anh lại bắt tay Dương Khoa thêm một cái nữa.

“Giờ thì tương lai của anh trông cậy hết cả vào chú rồi đấy!”

“Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thành công. Anh cứ tin tưởng ở em!”

Nhìn Duy Hải dắt xe đi mất Dương Khoa mới quay trở về chỗ ngồi. Từ trong ba lô hắn lại lôi ra một cuốn sổ khác, sau đó đánh một dấu tích bên cạnh tên của Duy Hải.

“Thế là xong một vị.”

Liếc nhìn hai gạch đầu dòng trống không phía dưới, Dương Khoa mở điện thoại ra tìm một số trong danh bạ rồi gọi đi. Mấy ngày vừa rồi hắn cũng đi tìm thông tin của những ứng viên khác trên kho dữ liệu của Hiệp hội Trò chơi nhưng kết quả chẳng có ai vừa ý hắn cả. 

Nghề này đã ít nhân viên chuyên ngành thì chớ, Dương Khoa lại còn phải cạnh tranh với một đồng công ty lớn nhỏ khác trong việc giành giật nhân tài. Hệ quả là tất cả sau khi nghe hắn trình bày qua điều kiện làm việc đều thẳng thắn từ chối, chỉ có những nhà chế tác tân thủ 1 sao mới vào nghề là không từ chối hắn ngay mà thôi.

Việc chiêu mộ đám người chưa có một thành tích nào lận lưng này hiển nhiên là giải pháp chống cháy cuối cùng của Dương Khoa, chưa đi tới bước đường cùng thì hắn sẽ không thực hiện. Cho nên Dương Khoa sau một hồi tự mình tra cứu đã quyết định đi tìm người giúp đỡ theo đúng như kế hoạch đã lên sẵn trước đó.

“A lô! Anh Hoàng à?”

“A lô! Có phải Khoa không?”

“Em đây. Anh Hoàng đang làm gì đấy? Có rảnh không em có chút chuyện muốn trao đổi với anh.”

“Cứ nói.”

“Chuyện là thế này. Hiện tại em đang chuẩn bị thành lập một văn phòng chế tác trò chơi cỡ nhỏ, cơ mà hiện tại em chẳng biết người nào trong nghề để tuyển về làm cùng cả. Cho nên em muốn hỏi xem anh có quen biết ai đang có dự định.... ”

“Dừng! Dài dòng, tóm lại là chú mới mở phòng làm việc và đang thiếu thành viên phải không?”

“... Vâng. Đúng rồi.”

“Chú em đang ở đâu?”

“Em đang ở quán cà phê “Trừ” gần công viên Vạn Hoa. Sao thế anh?”

“Chờ ở đấy, anh ra ngay!”

Thế rồi tự nhiên cuộc gọi kết thúc cái bụp, làm Dương Khoa ngạc nhiên chẳng hiểu đầu đuôi mô tê gì hết trơn. Vốn định bấm số gọi lại song suy nghĩ vài giây lại thôi, ông anh này đã bảo chờ một lát thì cứ thử chờ xem sao vậy.

Thế là nguyên bản định ra về Dương Khoa bèn gọi một cốc trà khác để nhâm nhi trong lúc chờ đợi. Khoảng nửa tiếng sau, hắn nhìn ra ngoài cửa thấy được một chiếc taxi đang chầm chậm đỗ lại. Cửa xe bật mở, áo vàng quần vàng sáng hơn cả *ảng Thiếu Hoàng cùng với một người thanh niên trạc tuổi từ từ bước xuống.

Người thanh niên đi bên cạnh Thiếu Hoàng có khuôn mặt khá bầu bĩnh, cả người cũng béo tròn nhìn trông có vẻ hiền lành. Đợi hai người tiến vào trong¸ Dương Khoa mới đưa tay lên vẫy ý bảo mình ngồi tại đây.

“Hê nô! Chú em dạo này trông bảnh quá!” Trông thấy Dương Khoa, Thiếu Hoàng chủ động lên tiếng trước.

“Anh Hoàng quá khen, ngồi đi anh.”

“Ừ, ngồi đi Lâm để anh gọi đồ. Cho hai cốc bạc xỉu nhanh lên em ơi!”

Xua đi cô gái phục vụ bàn mang ánh mắt hiếu kỳ nhìn trang phục của mình, Thiếu Hoàng cùng thanh niên bên cạnh ngồi xuống phía đối diện Dương Khoa. Trông Thiếu Hoàng tỏ ra khá là hăm hở, trong khi người còn lại thì lại hơi có chút rụt rè nhìn về phía hắn.

“Thế nào. Dạo này làm ăn phất ghê thế, mở được cả phòng làm việc nữa à chú em?” Thiếu Hoàng bắt đầu nã pháo.

“Phất gì đâu, có cái dự án con con muốn thử sức mình thôi mà. Thế còn anh đây là...?”

“À chết, sơ xuất quá! Giới thiệu với chú đây là em họ của anh Trọng Lâm. Nghe chú vừa nói đang thiếu người nên hai anh em tới đây ứng tuyển vào làm chỗ của chú luôn. Lâm à, đây là Khoa, kém 4 tuổi nhưng thôi cứ chào bằng sếp nhỏ cho nó có vai vế!”

“Chào... sếp Khoa.” Khác hẳn với cái tính liến thoắng luôn mồm của Thiếu Hoàng, ngồi bên cạnh Trọng Lâm ngượng ngịu tìm từ ngữ phù hợp để xưng hô với Dương Khoa.

“À, anh Lâm cứ gọi em là Khoa cho tự nhiên. Khỏi phải sếp này sếp nọ gì, nghe chối tỉ lắm.” Khoa nở nụ cười trấn an người thanh niên trông có vẻ hiền lành trước mặt. Thế rồi đột nhiên hắn nhíu mày.

Khoan đã.

Hai anh em?

“Này? Hai anh em nghĩa là sao hả anh Hoàng?” Ngờ ngợ, Dương Khoa hỏi lại.

“Còn sao nữa? Bọn anh đến đây để thử vận may chứ sao? Thế nào, có lọt được vào mắt chú không?”

“Ớ? Nhưng em tưởng anh đang làm ở....”

“TLC à? Nghỉ rồi, cả anh với Lâm đều nghỉ ở bên đấy để qua đây đó.”

“Anh lại đùa em rồi. Đang yên đang lành sao lại nghỉ?!”

“Đùa cái gì bọn anh nghỉ thật mà! Quyết định nghỉ còn chưa ráo mực in luôn!”

“Thật đấy?”

“...Thật! 100%! Chú nghĩ anh hay đùa lắm sao mà cứ không tin vậy?”

“Thì rõ ràng....”

“Sì tốp! Thôi được rồi, chuyện dài nên anh nói luôn.”

Thế rồi thấy Dương Khoa một mực cho rằng mình đùa, Thiếu Hoàng bắt đầu ngồi ngay ngắn giải thích về tất cả những gì đã xảy ra, và nguyên do mà hai người lại trực tiếp tới đây gặp hắn.