Chuyện này hơi ngắn một tẹo…

:))

Chuyện thứ 29

Tôi ngồi bó gối,dựa vào tường, cố thở nhẹ hết mức có dù phổi đang muốn nổ ra vì thiếu khí. Chạy từ nãy đến giờ chỉ để đến trốn vào cái hốc tường chết tiệt có mấy cái thùng rác bốc mùi.

Đúng là bách nhục, Linh Lan mà cũng có ngày phải đi nấp sau mấy cái thùng rác thế này.

“Linh Lan,..đừng có bắt tôi phải vào đấy tìm cậu..” giọng Hoàng Minh Nam vang lên một cách khó chịu.

Làm thế QUÁI nào mà hắn ta chạy tới đây nhanh thế cơ chứ, mình đã mất công đi vòng vèo thế rồi. Chết tiệt.

Đúng là đồ nhiều sức thích thể hiện.

Có tiếng bước chân lộc cộc tới gần.

WTF, vừa nãy nghe tiếng của hắn ta xa lắm cơ mà, làm gì có chuyện…

Tôi toát mồ hôi,nghe thấy cả tiếng tim mình đập, lưng ép dẹp vào mảng tường phía sau như muốn lún vào trong quách cho rồi.

Đừng…

“Lộp cộp”

Mau rẽ chỗ khác đi, mau rẽ đi!

“Lộp cộp” tiếng chân tới gần chỗ tôi nấp hơn nữa.

Fan girl của Hoàng Minh Nam đi đâu hết rồi mau ra bám chặt lấy hắn ta đi cũng được, làm ơn! Làm ơn đấy!

 “Lộp cộp” còn mấy bước nữa, hết đường ra rồi.

Đừng tới đây, đừng tới đây, ĐỪNG CÓ TỚI ĐÂY…

“Cộp..”tiếng chân nọ dừng lại, bây giờ thì tôi chỉ cách Hoàng Minh Nam một cái nhướn người sang bên trái.

Xong phim.

Thế là đời mình đi tong…

Tôi nhắm mắt lại chờ tới cái đoạn Hoàng Minh Nam lôi xệch tôi ra khỏi cái chỗ ẩn nấp lộ liễu này…

Có tiếng thở ra của ai đó, nửa giống như phì cười.

Phải rồi, cứ cười đi Hoàng Minh Nam, thù này đại nhân đã ghi, sau vụ này đừng hòng bạn bè gì với nhau nữa…


“Tôi không ngờ cậu lại thích ngồi ở những chỗ chật chội như vậy, Linh Lan..” không phải giọng Hoàng Minh Nam.

Tôi ngẩng đầu lên ngay lập tức.

Nhật Vũ.

Tôi thở phào ra một cái, trời còn thương mình! Trời còn thương mình!

Đến chết vì đau tim mất.

Tôi vuốt vuốt ngực, thở bình thường lại rồi nhìn lên Nhật Vũ.

“Ra là cậu…”

“Cậu đang trốn ai hay sao?” cậu ta nhìn biểu hiện của tôi, nói một cách tò mò, ngồi xổm xuống  đối diện tôi, cười.

Tôi vội đáp bừa” Không, là tôi đang chơi…” không thể nói ra là đang trốn Hoàng Minh Nam được.

“…cạnh thùng rác?” Nhật Vũ nói, liếc mắt nhìn xung quanh một cách thú vị.

“Không, chơi trốn tìm!” tôi bật ra như đúng rồi.

Tuyệt vời, học sinh cấp 3 còn chơi trốn tìm. Giờ thì mình giống mấy đứa con gái to đầu còn thích giả nai rồi đấy!

“Vậy sao?” Nhật Vũ bật cười khùng khục như thể đấy là thứ ngớ ngẩn nhất mà cậu ta từng nghe.

Chúc mừng, Linh Lan, mày không chỉ điên mà còn thiểu năng nữa!

Nhật Vũ đột nhiên đưa tay lên xoa đám tóc trên đầu tôi rồi đứng thẳng dậy.Mấy ngón tay dài mảnh khảnh của cậu ta chạm nhẹ vào trán tôi, cái lần trước…

“Cậu trẻ lâu thật đấy Linh Lan, chơi cả mấy trò này, ha ha…”

Tôi chống gối, chuẩn bị đứng dậy, nhắm cái gờ bê tông trên tường định vịn vào để đứng dậy cho dễ.

Trước khi tôi kịp với tay lên bám cái gờ bê tông thì Nhật Vũ đã đưa tay ra.

”Cần giúp không?”

Tôi nhìn tay cậu ta, bàn tay gầy gầy có ngón dài mảnh. Không hiểu sao tôi rất thích những đứa có tay như thế,trông nó có cái gì đó rất cuốn hút.Trông có vẻ yếu ớt nhưng bên trong lại chắc chắn như mọi bàn tay khác. Chắc tôi bị điên rồi.

Tôi đưa tay lên nắm lấy tay Nhật Vũ. Mát, hơi ẩm, tay cậu ta có mồ hôi thì phải. Tự dưng có cảm giác nhộn nhạo trong bụng.

Vớ vẩn!  Chắc mình đói, chạy bao nhiêu thế còn gì!

Tôi vịn tay cậu tay, đứng dậy.


“Cảm ơn.”

Nhật Vũ lại cho tay vào túi quần, đứng thẳng lên.

Tôi phủi đám bụi bám trên quần đồng phục,hỏi cậu ta” Mấy giờ rồi?”

“À,..4h30” cậu ta đáp lại bằng giọng thoảng nhẹ, vẫn nhìn tôi.

“Cũng muộn rồi ha…” tôi nói một câu vô thưởng vô phạt, ngẩng đầu lên.

“Chưa muộn đâu…” Cậu ta đột nhiên cười, đáp lại.

“Hả?”

“32 nghìn, nhớ không Linh Lan?”Nhật Vũ cười khoái chí, nói một cách vui vẻ.

“Hả?” Cái gì, cái gì, 32 nghìn..?

Chết cha,hôm nọ…

Lại chuyện nợ nần hôm nọ, ôi trời đất.

“Cậu nợ tôi đấy, Linh Lan, nhớ không?” Nhật Vũ tiến tới gần tôi, cười như kiểu buộc tội.

“Cái đó tôi vẫn nhớ, không quên được!” tôi xuề xòa, hôm nay không đem tiền thì làm sao đây,trưa nay ăn hết rồi còn đâu!

Tôi lùi lại phía sau một tẹo, ở gần Nhật Vũ tôi không thở được.

Cậu ta lại tới gần hơn nữa.

” Thế nào?”

“À, hôm nay tôi hết tiền rồi..” nói thật cho xong, dây dưa làm gì.

”Đ..Để hôm sau được không?”tôi lùi thêm một bước nữa. Chạm tường rồi.

Đừng có tiến lại nữa, xin cậu!

Nhật Vũ lắc đầu, cười như thể chỉ chờ tôi nói thế,bước thêm một bước nữa,chống một tay lên tường, cúi xuống tôi.

“Không được, tôi chờ lâu lắm rồi..”cậu ta nói, thở nhẹ vào tóc tôi.

Khó thở quá!


“Nhưng tôi đâu có đem tiền, lần sau khao gấp đôi vậy?” tôi cố hít vào, nói, nhìn cậu ta.

Mắt cậu ta cũng có cái gì đấy bùng ra rất mạnh, giống hệt Hoàng Minh Nam cái lúc…

Xùy, làm gì có chuyện đó!

Nhật Vũ cúi xuống thấp hơn nữa, nhìn tôi nói.

“Không được,việc hôm nay không được để ngày mai, Linh Lan..”

Đừng, tôi đang cố thở đây, đừng, cúi xuống nữa.

“Vậy tôi chịu..”

Tôi sắp sửa tưởng tượng linh tinh về môi cậu nữa đấy, Nhật Vũ!

Tôi cúi xuống nhìn cái áo Tribal siêu chất của Nhật Vũ, cố thở bình thường nhưng chưa kịp hít vào thì tay kia của cậu ta đã nâng cằm tôi, bắt tôi phải nhìn lên cậu ta.

“Nợ nần chồng chất, Linh Lan, cậu định thế nào đây…” cậu ta thì thầm, hơi thở của cậu ta phả vào mũi tôi buồn buồn.Ánh mắt  khiến tôi thấy nôn nao trong người.

“Tôi..” không thở được, xin cậu!

Tôi nhìn vào môi của Nhật Vũ đang khép hờ,..

Aaaaaaa!!!!!

Nhìn lên cũng không được, nhìn xuống cũng không xong nữa. Sao cái đầu mày chỉ toàn những thứ như thế hả Linh Lan!!!

“Tôi không biết…” tôi lẩm bẩm, quên hết cái gì mày nghĩ trong đầu đi, quên hết cái gì mày nghĩ trong đầu đi!

“Vậy à… “ Nhật Vũ nhìn tôi, cười mỉm một cách hài lòng.

“…”

Cậu ta cúi xuống, tay giữ cằm tôi chặt hơn một tẹo. Tôi muốn xoay đầu sang nhưng lần trước cũng như thế này và không có tác dụng nên đành chịu vậy.

Mặt tôi nóng bừng lên.

 Tôi nhắm tịt mắt lại, thà không nhìn nữa, thế thì sẽ không tưởng tượng linh tinh được.

“Thế thì…” cậu ta thì thầm, tôi cảm thấy hơi thở của cậu ta chạm vào môi tôi, nhè nhẹ.
1

Không phải thế chứ?

Không phải cái mình đang nghĩ đến chứ?

Không, không, không, không, không, không đúng!

Tôi hé mắt ra, ôi đùa đùa ĐÙA!

Tôi chỉ thấy mái tóc nâu xoăn của cậu ta đang chạm nhẹ lên trán tôi.


Sao gần thế này?

Không lẽ cậu ta định…

Tôi thử đẩy đầu mình ra phía sau nhưng nó vốn đã chạm tường nên không có tác dụng.

Aaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!

Chuyện này thực sự đang xảy ra hay sao???

Ngón tay cái của Nhật Vũ, ấn nhẹ lên môi tôi. Tôi thấy mình nhắm mắt lại, một lần nữa.

Đầu óc trống rỗng, không có cái gì cả. Những ý nghĩ vừa nãy đã bay đi đằng nào.

Tôi cảm thấy hơi thở của cậu ta lại phả lên môi mình một lần nữa, lần này nó nóng hơn một tẹo.

Gần quá, gần hơn nữa…

NÓ THẬT SỰ ĐANG XẢY RA!!!

“Linh Lan! Tôi nhìn thấy cái cặp của cậu rồi đấy, mau ra đây đi!”
1

Giọng Hoàng Minh Nam hét lên một cách đắc thắng ở ngay gần làm tôi giật mình mở mắt.Tôi thấy tay mình đặt lên ngực áo cậu ta, đẩy nhẹ ra.Nhật Vũ cũng ngẩng đầu lên,tay trượt khỏi cằm tôi. Tôi cố thở bình thường trở lại.

Vừa rồi là sao?

Tiếng chân chạy tới gần chỗ tôi và Nhật Vũ đứng. Và cái đầu vuốt keo của Hoàng Minh Nam xuất hiện, mặt hồ hởi.
1

“Bắt đượ…”Hắn ta nói chưa hết câu thì đã sững lại,mặt biến sắc. Tôi quay đầu sang nhìn hắn ta.

Hoàng Minh Nam buông thõng hai cánh tay xuống.

“Hai người làm cái gì đấy?” Hoàng Minh Nam chuyển từ tái mét sang bực bội trong giây lát. Trông như thể sắp sửa không kìm lại được nữa.

Cái quái gì…

Tôi quay sang nhìn Nhật Vũ.

Bây giờ tôi mới nhận ra là lưng mình vẫn đang dựa tường và tay của Nhật Vũ vẫn chống lên như khi nãy.
1

Tuyệt.

Các fan gơn, hãy gào thét đi! =))

Tôi nghĩ là nó hơi sơ sài một tí, cái đoạn mà-ai-cũng-biết-là-đoạn-nào-đấy ấy, hô hô.

Suýt chút nữa, nhỉ?

Bình chọn và bình luận đi các bạn trẻ xD!