Chuyện này hơi ngắn một tẹo.

Chuyện thứ 33.

“Chào, tôi là Linh Lan!” tôi dừng chân đứng nhìn xuống đám con gái nọ, có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đã bỏ đi rồi còn quay lại.

Phải rồi đấy!

Đám con gái nọ không nói gì,chỉ nhìn tôi một cách khinh bỉ.

Không nói chuyện hả, được,vậy tôi nói.

“Các cô là fan của Hoàng Minh Nam?”

Vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi kiểu mỉa mai.

Thích thì chiều.

“Này em gái, mẹ em có dạy em phép lịch sự  không vậy?”

Một đứa con gái trong bọn bật ra một câu trả lại tôi.

“Với người không cần phải lịch sự, sao phải làm thế?”

Tôi nheo mắt nhìn cô gái nọ, nhếch mép.


 “Vậy là cả phép ứng xử tối thiểu cũng không được học à?Chậc…”

“Chị muốn cái gì nào?” môt đứa con gái khác trong bọn, có vẻ là đầu sỏ, nhìn tôi như thể tôi là thứ kinh tởm nhất trên đời.

“ Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ đi ngang qua để chào thôi.”

“Chị điên à?”

“Nghĩ sao cũng được.” còn tùy vào việc hôm nay tôi sẽ cho đứa nào ăn bùn.

”Tôi chỉ định nhắc lần sau muốn nói xấu thì bé miệng lại, thế thôi!”

“Tại sao tôi phải làm thế, chị là ai mà có quyền dạy bảo tôi? Đồ vô sỉ!”

“Mặt xinh như hoa sao không thể thốt ra những lời nhã nhặn nhỉ, em gái. Trước khi định nói gì, thì nên tìm hiểu kĩ đi đã rồi hẵng nói. Cái miệng hại cái thân đấy!”

“Tôi nói có gì sai nào, chị nghĩ mình tốt lắm hay sao?”

“Tôi chẳng phải người tốt, càng không phải đứa chịu để đứa không hiểu gì làm nhục mình!”

“Vậy lợi dụng tình bạn để chiếm tình cảm của anh Minh Nam thì sao?”

“Cái đó có liên quan không?”tôi nheo mắt. Cô gái này đang nói chuyện vô nghĩa gì đây.Hai cái đó liên quan tới nhau bằng từ đây ra tới cầu Long Biên.

“Có đấy, chị là đồ không biết xấu hổ!”

“Cuối cùng là để nói xấu tôi thôi chứ gì? Là Hoàng Minh Nam theo đuổi tôi, không phải tôi van xin hắn ta, nói cho em gái biết!”tôi dằn cái chai nước lên bàn, nói vào mặt đám con gái nọ.

Muốn biết chuyện thì đây,nghe cho rõ đi!

“Chị đừng có bịa chuyện linh tinh!”

“Không tin thì đi mà hỏi Minh Nam xem, tôi chán cái trò ngồi lê đôi mách của mấy đứa con gái các cô rồi! Nếu không có chuyện gì để làm thì ngồi học đi, đừng đứng một bên đánh giá người khác bằng con mắt ích kỉ của mình nữa!”

“Chị phải tốn công lắm mới thu hút được anh Minh Nam phải không?”đứa con gái nheo mắt nhìn tôi một cách khinh bỉ.

Thế đấy, tôi chịu hết nổi rồi.

Tốt nhất là phủi áo đi ra còn hơn, ở đây chắc nổ đầu mất.

Nói đến như vậy vẫn cố tình không hiểu.

Tôi xoa xoa trán, thở hắt ra nói.


“Tôi hết cách rồi, các cô muốn nghĩ sao cũng được,  cứ tiếp tục sống với cái suy nghĩ một chiều kia đi!”

“Chịu thua đi, Linh Lan. Chị chỉ cố tình lấp liếm cái mình làm thôi!”

“Tôi không làm việc gì tôi phải sợ!”
1

 Mất hết kiên nhẫn rồi đấy!

“Chứng minh xem!”

Chứng minh cái của nợ gì, có gì để nói? Muốn dùng chiêu này để bắt tôi phải nhận cái tôi không làm hay sao?

Tôi vừa mở miệng định nói thì có giọng ai đấy kêu váng tên tôi lên.

“Linh Lan!!!”

Hoàng Minh Nam đang chạy tưng tẩy từ cửa căng tin tới chỗ tôi.

“Anh Minh Nam! Áaa!!! Anh Minh Nam!!!” đám con gái ngước lên và rú ầm cả cái căng tin.

Ôi bệnh thần tượng!

Lạy giời, xin cho hai cái lỗ tai con đủ khỏe.

Hoàng Minh Nam tự nhiên chạy tới gần tôi, đưa một tay khoác vai tôi, quay sang đám con gái.

“Chào các cô mèo con nhỏ bé của anh..” và hắn ta nháy mắt một cái rõ là điệu nghệ.

BUỒN NÔN QUÁ! Làm sao lại có kẻ có thể vừa tự nhiên khoác vai một đứa con gái rồi mồm thì bô bô nói mấy lời ẽo ọt với một đám con gái khác cơ chứ!


Đám con gái kia lập tức nhũn ra, như thể chết đi được vì hạnh phúc. Mèo con cơ đấy! Thật kinh tởm!

Tôi thô bạo hất tay hắn ta ra khỏi vai mình. Không thể chấp nhận được.

Lập tức có cảm giác đang bị nhìn bằng ánh mắt kì thị từ phía đám con gái kia. Trong đầu mấy cô đó chắc phải đang tưởng tượng tới cảnh sẽ rút ruột moi gan tôi rồi quẳng cho chim mổ nát bét ra ấy chứ.

Hoàng Minh Nam nhìn tôi, mở miệng định nói một câu gì đó như kiểu trách móc thì phải.

Tôi lườm hắn ta.Hắn ta nhìn tôi kiểu hối lỗi, không định làm gì nữa.

“Anh Minh Nam, là chị kia tỏ tình với anh phải không?”giọng một đứa con gái vang lên một cách khó chịu.

“Đúng đấy, anh Minh Nam có phải không?”

“Chị ta còn dám bảo anh theo đuổi chị ta nữa kìa!”

Đám con gái còn lại cũng nhao nhao lên.

Hoàng Minh Nam liếc nhanh tôi một cái rồi quay sang nói với đám con gái kia.

“Không em, là anh chủ động mà..”Hoàng Minh Nam đeo cái bộ mặt ngây thơ tới chết tiệt, mắt long lanh dữ dội nhìn xuống đám fan nữ cuồng tín kia như kiểu ông thánh nào đó vừa giáng trần.

“Thật không anh?”

Hỏi thêm câu này làm gì, muốn nghe giọng Hoàng Minh Nam đến thế hay sao?