Vâng, một ý nghĩ bất chợt trong nhà tắm đã khiến tôi phải thay đổi toàn bộ kết của NVP theo hướng khác =)))
1

Nhớ COMMENT và VOTE cho tôi nhé, nếu bạn thấy thích và thấy nó thật sự xứng đáng (nhớ VOTE cho tất cả các chapter mà bạn yêu thích nữa, Ichabod sẽ rất biết ơn xD!)

Chuyện thứ 54.

Tôi nằm trên giường, tay nghịch nghịch mấy sợi dây ở cái vòng tay của Hoàng Minh Nam. Bây giờ là 11h30 tối, nằm mãi mà chẳng ngủ được gì cả. Khó chịu.

Tôi mở mắt nhìn cái trần nhà tối đen, bên ngoài cửa sổ đang mở có tiếng ếch nhái hay con gì đó kêu buổi đêm vọng vào. Thật sự là cái vườn nhà tôi bé tẹo, chả biết con gì lại nhảy vào sống được rồi còn kêu được cơ chứ. Cuối tuần nào bố già cũng đeo quả kính lão siêu khủng, tay cầm bình phun đi “thanh tẩy” cả cái vườn nữa, con nào mà sống được. Có khi là nhà hàng xóm, haha…

 Bí mật của Hoàng Minh Nam là gì?

Tại sao hắn ta lại phải giữ kín tới lúc thích hợp cơ chứ? Chẳng lẽ định nói là hắn có người yêu hay người hẹn ước rồi hay sao? Hay là gia đình có biến? Tại sao lại có cảm giác như một đứa con gái hường phấn trong truyện tình cảm THIẾU NIÊN ngồi suy diễn ra thành những thứ vớ vẩn thế không biết?

Cảm giác tò mò lẫn hoang mang. Không thể chịu nổi. Aaaaaahhhhhhhhh!!!!!!!!!!!

Tóm lại là cái chuyện kia nghiêm trọng tới cỡ nào mà hắn ta lại phải chờ chứ? Nói ra bây giờ thì sao? Sợ tôi chịu không nổi à?


Chuyện gì cơ chứ?

-

-

“Hoàng Minh Nam hôn thế nào?” Linh Chi thọc cùi chỏ vào tay tôi, miệng cười khúc khích.

What the hell? Tại sao lại từ chuyện học hành nói sang chuyện này được?

“Sao cơ?” tôi có cảm giác người đang nóng dần lên, hình ảnh trong đầu lướt qua xoèn xoẹt.

“Thôi đi, đừng có giả vờ nữa, Linh Lan! Cậu biết tớ nói gì mà!” Linh Chi ngồi xán lại gần tôi, miệng cười đầy tinh quái, nói bằng giọng cao vút.

“Cái đó…” tôi lầm bầm. Làm sao mà mình tả ra được cơ chứ! Mới nghĩ tới đã muốn lộn cổ xuống vực rồi!

“Hoàng Minh Nam chắc là ‘chuyên nghiệp’ lắm huh?” cô bạn nhìn tôi đầy háo hức.

TẤT NHIÊN là Hoàng Minh Nam phải giỏi rồi, hắn ta rõ ràng là biết mình đang làm cái gì. Lúc đấy có cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh bị vo viên ném vào sọt rác không thương tiếc ấy. Với lại, nhìn số lượng người yêu của hắn xem, yêu từng đó người còn không biết hôn thế nào thì chết đi còn hơn! Mà thêm nữa là hắn ta mà hôn tệ thì ma nào thèm yêu cơ chứ? Haha…

Tôi  đưa cốc nước lên miệng, nói dứt khoát“Bỏ qua cái này được không?” tôi không muốn nghĩ linh tinh nữa.

“Có dùng LƯỠI không?”Linh Chi háo hức hỏi, vỗ vai tôi vài cái đầy hứng thú.

Phụt!

Tôi gần như nhổ hết tất cả chỗ nước đang ngậm trong miệng trở lại cái cốc của mình.

Eeeee!!!!!! Làm sao lại còn có thể hỏi đến thế cơ chứ?


“Đủ rồi đấy, tới sẽ không nói tới cái chuyện này!” tôi gạt ngang miệng, ho sù sụ nhìn cô bạn.

“Này, ai hứa kể hết cả chi tiết cho tớ hả?” CHI TIẾT nào?

“Tớ đâu có hứa!” tôi cãi lại, với tờ giấy ăn lau miệng.  Đừng có suy nghĩ tới mấy cái kia nữa, đồ bệnh hoạn. Aaaaaahhh!!!!!!!!

Lưỡi à…

Dừng lại ngay! Đồ điên, đồ khùng! Dừng ngay!

Cảm giác máu đang dồn hết lên mặt một cách khó chịu. Đừng có đỏ mặt, đừng có đỏ mặt, đừng có đỏ mặt!

Linh Chi nhìn tôi, phá ra cười ngặt nghẽo“Ê, ê, mặt cậu kìa! Thế tức là có chứ gì?”

“Không!”tôi cố đấm ăn xôi, lớn tiếng cãi lại, thuận tay đưa lên đập vào vai Linh Chi.

Cô bạn vừa xích ra, né khỏi tầm tay của tôi vừa hả họng cười đầy thích thú“Đúng rồi còn chối kìa!”

“Đã nói là không mà!”

-


-

-

Tôi xốc lại quai cặp, thở hắt ra, tựa lưng vào bảng thông báo trường. Hoàng Minh Nam lại bắt tôi chờ nữa, không biết hắn ta làm cái trò gì ở đâu chứ! Lần nào cũng thế này chắc khỏi sống luôn quá.

Mắt tôi liếc lên nhìn phía đối diện, chỗ mà thay vì có một bức tường sạch sẽ thì lại là cái tủ kính bày đầy bằng khen và các thứ về thể thao của nhà trường. Vâng, làm như thể cái phòng truyền thống to uỳnh oàng vẫn chưa đủ ấy.

Tuy nghĩ thế nhưng tôi vẫn bước tới gần cái tủ kính để ngó nghiêng xem có cái gì hay ho hay không. Trong đó có cả mấy tấm ảnh chụp đội bóng đá, bóng rổ và Cheerleaders của trường nữa. Hẳn là Ban Giám Hiệu và cô Tổng phụ trách đã thành công trong việc phô trương thanh thế của nhà trường bằng cái mớ huy chương đầy nhóc kia.

Ảnh đội bóng đá được đặt dưới mỗi cái cúp đoạt được. Gần đây nhất là 2012, tất nhiên là cái đội bóng của Nguyễn Duy và Hoàng Minh Nam rồi. Mặt hắn ta còn chễm chệ giữa ảnh nữa chứ. Ờ, ít ra hắn ta cũng đã chịu MẶC ÁO vào và ngồi chụp ảnh một cách tử tế. Ha ha…

Mà xem ảnh mấy năm gần đây chán òm, chả có gì đặc biệt cả. Phải xem mấy năm trước nữa, biết đâu có gì hay. Mà có khi gặp người quen, hô hô..

Tôi bước ra đầu kia của cái tủ kính để ngó mấy tấm ảnh phủ bụi mờ. Có vẻ như người ta thường rất tự hào khi đặt thêm cái gì mới như chiến lợi phẩm vào trong tủ và thường thì chả cần biết xem những thứ vốn có ở trong đấy tình trạng ra làm sao thì phải.

Mấy đội bóng ở trường này cứ đổi màu đồng phục liên tục nhỉ, nhìn cả đám ảnh cũ mà  cũng cứ xanh đỏ tím vàng đau cả mắt. Có một tấm ảnh khá to đập vào mắt tôi. Tấm ảnh này không hẳn là quá cũ nhưng rõ ràng không phải ảnh mới, căn cứ vào cái đám bụi kinh dị bám trên đấy. Năm nào thế này, chữ số năm mờ hết cả nhưng đội bóng thì quá nổi bật, toàn các anh “đô” quá ta!  Mặc màu xanh dương lên trông chẳng “mi nhon” đi tẹo nào. Hình như năm nay đội bóng trường cũng có áo chính thức đi đá giải trên thành phố là màu xanh dương. Nhưng mà ảnh mờ quá, chẳng thấy rõ mặt anh to nhất đội gì cả. Hây, nhìn kĩ thì cũng có người đẹp trai kia kìa, còn đứng giữa ảnh nữa, giống hệt chỗ của Hoàng Minh Nam. Lại còn cầm quả bóng rất ngầu. Chả hiểu là ai nhỉ?