Võ Phong kêu lên một tiếng: “Đại ca.” là cậu đang muốn kêu ca ca của mình nhưng bất thành chẳng nhận lại được hồi đáp nào từ Võ Thần, tên đại ca chỉ đao về phía Võ Phong rồi quát lớn: “Tao không phải là đại ca mày, tao là đại cướp đây, khôn hồn thì đưa tiền đây không thì mày sẽ thành cái xác không đầu.”
Tiếng kêu của Võ Phong đã làm Võ Thần tỉnh giấc nhưng hắn không xuống, không động đậy cũng không lên tiếng: “Để cho nó một thử thách nhỏ, xem thử có làm ra trò mắm muối gì không?” Suy nghĩ rồi hắn chăm chú quan sát.
Võ Phong lúc này cố bình tĩnh: “Mày sẽ làm được thôi, đến ông nội còn không thể thấy ánh mặt trời thì bọn này có là đinh gỉ gì đâu.” Dứt suy nghĩ cậu chạy tới ôm chầm lấy cẳng chân của tên đại ca kia, vờ khóc than: “Huynh nhìn thân xác thư sinh ốm yếu của ta đi, mấy ngày nay ta không được ăn rồi, thật ra ta có một vị ca ca đi cùng nhưng vì thân thể ta yếu ớt, chậm chạp mà huynh ấy đã bỏ lại ta một mình nơi đây, giờ ta trơ trọi giữa cuộc đời, bơ vơ không nơi nương tựa.”
“Ý ngươi là ngươi không có tiền chứ gì? Vậy được, để ta kết thúc cái cuộc sống đau khổ này của ngươi.” Tên đại ca vung đao lên, chưa kịp chém xuống thì một mặt bột, hắn ngất ngay tại chỗ, thanh đao rơi xuống.
Võ Phong kịp né rồi nhặt lấy thanh đao, chỉa thẳng về phía bọn lính lác kia, giọng cậu hùng hồn: “Đại ca chúng mày tao khử rồi, bọn mày có muốn như hắn không? Đứa nào muốn thì nhào lên.” Cậu vừa dứt lời thì chỉ còn lại xác tên đại ca nằm trên đất lạnh, lại gần Võ Phong chạm vào động mạch cổ: “Trời hắn chết thật rồi sao, mình dùng lộn thuốc độc rồi.” Lẩm bẩm rồi cậu vứt đao bình tĩnh nói: “Xuống đi đại ca, đệ giải quyết chúng rồi.”
Võ Thần phóng xuống khỏi cây, hai bàn tay liên tiếp vỗ vào nhau: “Tốt, tốt lắm, biết tùy cơ ứng biến, động tác nhanh gọn, phong thái bình tĩnh.

Rất tốt.”
“Đợi đệ rơi đầu rồi hãy khen.

Giờ tên này chết rồi, xử lý sao đây?”
“Kệ hắn đi, tí bọn lính quay lại lượm xác đem về chôn thôi, yên tâm đi.

Lên đường tiếp thôi không thì không kịp mất.”
Võ Thần bước đi nhưng cảm giác Võ Phong không theo sát mình, quay lại nhìn thấy Võ Phong đang lom khom chỗ xác tên đại ca, hắn tò mò lại xem: “Đệ làm gì thế? Đi thôi.”

Võ Phong đứng dậy, hắn thấy dòng chữ mà cậu ghi trên cánh tay tên đại ca kia, mắt hắn không ổn lắm: “Cái gì, “tao chết rồi”, đệ có bệnh không vậy, ghi lên người hắn như thế làm gì?”
“Đệ chỉ làm chút việc tốt cho bọn lính kia thôi, để chúng không phải có hy vọng rằn đại ca hắn vẫn còn sống.”
“Đệ không những rảnh mà còn khùng nữa.

Đi thôi, đúng tào lao.”
Hai huynh đệ tiếp tục lên đường theo chỉ dẫn của bà lão.

Đi thêm nửa ngày thì đến được biển hiệu hình đầu lâu đựng trong chiếc thúng giống như mô tả của bà lão.

Võ Phong hét lên: “Ca, nhìn kìa, nó kìa, cái biển hiệu mà chúng ta đang chờ đợi.”
“Đệ hét lên làm gì thế, ta đâu có đui.”
“Hì, chỉ là đệ vui mừng quá độ.” Hai người đang vui mừng tiếng lại chỗ cái biển thì từ trong con đường nhỏ một tên gương mặt đau đớn, một tay giữ chặt cánh tay còn lại chạy ra, lướt thật nhanh qua chỗ hai người.
“Huynh thấy gì không?”
“Ta thấy rồi, có gì mà hoảng, chỉ là mất ngón tay thôi mà, không có gì ghê gớm.

Đi thôi.”

Võ Phong hơi có chút hốt hoảng nhưng cố bình tĩnh bước theo Võ Thần, đi được một đoạn thì Võ Thần hỏi giọng bình thản: “Phong, huynh hỏi đệ nha, đệ phải trả lời thật lòng.”
“Huynh hỏi đi.”
“Nếu như có một ngày đệ lâm vào hoàn cảnh là phải bỏ đi một bột phận cơ thể của mình thì đệ sẽ chọn bỏ thứ gì?”
“Đệ không muốn bỏ gì cả.”
“Ta nói là nếu như bắt buộc mà, đệ chọn đi, chỉ là nói chuyện chơi thôi.”
Võ Phong suy nghĩ hồi lâu: “Nếu vậy đệ sẽ chọn bỏ một ngón chân.”
“Ừ, ta cũng nghĩ đệ bỏ ngón chân là hợp lý nhất vì nó có thể được che lại bằng giày, chẳng ai nhìn thấy được.

Đệ cũng thông minh lắm.”
Võ Phong chợt nhận ra cái gì đó là lạ: “Huynh…không lẽ huynh định lấy ngón chân đệ để trao đổi bản đồ hay sao?”
“Là đệ tự chọn mà, ta có bảo đâu.”
Giọng Võ Phong như đang khóc than: “Ông ơi, cha ơi, mẹ ơi, mọi người sai lầm khi để con rời đi như thế, giờ đây người ca ca duy nhất muốn con phải hy sinh sự toàn vẹn của cơ thể mình để phục vụ cho mục đích của huynh ấy, hỏi thế gian tình huynh đệ là cái chi chi, sao lại nhạt nhòa đến mức này?” Võ Phong đang định tiếp tục ca thán thì một tên béo lùn thục mạng chạy ngang qua, đầu máu me tung tóe kết hợp với bộ mặt hoảng sợ tột độ làm cậu giật mình, chạy nhanh tới trước: “Ca, thấy gì không? Lại một tên nữa kìa.”
“Ta thấy rồi.”
“Sao huynh bình tĩnh thế, không biết chỗ chợ này là buôn đồ hay buôn người vậy, sợ với sắc vóc thoát tục của đệ sẽ khó thoát được quá, hay thôi mình không đi vào chợ nữa, tìm đường khác được không huynh.”
“Bình tĩnh đi, có gì mà cuốn, không còn nhớ ca ca mình là ai nữa hả? Đừng có lo lắng không đâu.


Đừng nói nữa tới chợ rồi kìa.

Sao trông kinh thế nhỉ?”
Võ Phong nép vào sát bên Võ Thần: “Chợ gì mà vừa u ám, vừa dơ bẩn, người bán hàng sao người không ra người ngợm không ra ngợm vậy.

Giờ mình làm gì đây ca?”
“Đừng lải nhải nữa, để ta tính.”
Nói rồi Võ Thần kéo theo Võ Phong lại một gian hàng đang được bày bán các loại châu trông có vẻ rất quý hiếm, tên chủ hàng thân hình óm nhom, miệng hắn không ngậm lại được mớ răng trong họng, trên đầu cột hai bím tóc như hai cái sừng.
“Chào đại ca, huynh có biết về bản đồ đến Thần Tiên Cảnh không?”
Tên miệng hô không nói gì hắn hốt nắm bột gì đấy không biết vứt mạnh vào người hai huynh đệ, vừa hét: “Đi chỗ khác đi hai thằng chó, không thấy tao bán gì mà hỏi bản đồ mày, đúng xui xẻo, chưa bán được gì gặp ngay hai thằng dở hơi.”
Hai huynh đệ nhanh rời đi, Võ Thần nói: “Tình hình này mình không nên hỏi lung tung đâu, phải quan sát thật kỹ mới được, ở đây ai cũng không bình thường hết, không may lại gặp tên điên hơn tên nãy thì mệt.”
“Vậy giờ sao ca?”
“Thì quan sát trước đi, xem gian nào có khả năng nhất.

Dùng cái đầu của đệ đi.”
Hai huynh đệ đi sâu vào trong, quan sát thêm thì thấy một gian hàng nhỏ và khá cũ kỹ, chủ gian hàng là một cụ già tầm 90 tuổi, râu tóc bạc phơ, xem thì có vẽ không còn minh mẫn.
Nhìn dòng chữ treo chỗ gian hàng Võ Phong đọc: “Đưa người đến nơi người muốn đến.” Trong lúc Võ Thần thì đang ngó nghiêng quan sát các gian hàng khác nên không để ý, Võ Phong giật tay áo hắn: “Ca, nhìn gian hàng phía kia đi, dòng chữ đó chắc là đúng rồi, đúng là chúng ta đang có nơi cần đến, huynh nhìn cụ già kia đi, đã già như thế thì khả năng đó là nơi chỉ đường đấy.”

Võ Thần đưa tay vỗ vỗ vào vai Võ Phong: “Đệ cũng tinh ý đấy, biết vận dụng đầu óc thế là tốt.”
Hai người cùng đến chỗ lão già, Võ Thần nhanh hỏi trước: “Ông ơi, chỗ ông là nơi chỉ đường có phải không?”
“Các cậu muốn đi đâu? Địa phủ ta còn đưa đi được đấy.”
Võ Thần tiến sát lại ông già: “Bọn cháu định đi đến nơi có tên là Thần Tiên Cảnh, trong sách có ghi, trên giang hồ hay đồn đại ấy.

Ông có sơ đồ không?”
Ông già nở một nụ cười nhếch mép khinh bỉ: “Chỗ ta chả có gì là không có cả, thế cậu có tiền không? Cái này giá khá là đắt đấy.”
“Đắt là bao nhiêu ông?”
“1000 lượng bạc.”
Nghe xong Võ Thần đứng bật dậy, lôi Võ Phong lại sát thì thầm: “Đệ nghe chưa?”
“Nghe rồi, đệ không điếc.

Giờ sao, bán thân hai huynh đệ ta cũng không có đủ tiền đâu.”
“Vậy giờ ta thử dùng kế khích tướng xem sao?”
“Ông, hai bọn cháu làm gì có số tiền nhiều thế chứ, ông có thấy mình bán hơi mắc không?”
“Không có tiền thì cút đi, hai thằng rách rưới.”
Hoa khôi: Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?.