“Con là muốn san sẻ nỗi khổ cực cùng cha!”
Cha hắn cười khẩy một cái: “Chỉ là đi hái thuốc thôi mà, con có làm quá không vậy? Với một thân thể học võ như cha đây thì công việc này chỉ như nhặt một con kiến thôi.” Uống xong ngụm trà cha hắn nói tiếp: “Có gì nói đi, là nam nhi đừng có ấp úng, sau này sao tìm được thê tử.”
Hắn đưa tay chỉ về phía cha hắn, ánh mắt sáng rực lên như vừa chộp được điều gì kinh khủng: “Đúng rồi cha, chính là thê tử.

Con muốn xuống núi để tìm thê tử.”
“Cái gì? Con nói thật không đó.”
Đầu hắn gục gục liên tục: “Dạ thật ạ.”
Cha hắn lập tức đổi chủ đề, giọng ông lạnh hẳn: “Ra gọi ông nội vào ăn cơm.

Cha đói rồi, chuyện khác để sau đi.”
Biết tính cha hắn, nên hắn im lặng và rời đi gọi ông nội.

Ra chỗ ông hắn đang ngồi, đầu hắn bắt đầu suy nghĩ, ánh mắt liếc đảo, không biết hắn đang nghĩ gì.

Đột nhiên hai đầu gối hắn chạm mạnh xuống đất, quỳ lê lếch hắn tiến đến ôm lấy chân ông nội: “Ông ơi! Chỉ có ông mới có thể giúp được cháu thôi.”
“Chuyện gì, cháu nói thử xem.”
“Dạ, chuyện là cháu muốn xuống núi để tìm một thê tử, tiện thể nhìn ngắm thế gian.

Nhưng cha cháu hình như không muốn để cháu đi.”
Gương mặt ông hắn rủ buồn, như có nỗi niềm gì chất chứa.

Vốn dĩ chuyện trong quá khứ của gia đình hắn khi còn trong giang hồ, ông hắn chưa hề kể với hắn.

Chẳng qua chỉ muốn hắn sống một cuộc đời vui vẻ.
“Vào ăn cơm thôi, ta cũng cùng ý kiến với cha cháu.” Nói rồi ông hắn đứng dậy vào nhà.

Hắn bước sau ông nội, đôi chân nặng trĩu, đến mức bước đi cũng trở nên khó khăn.

Là tâm hồn hắn đang nặng trĩu.
Cả bốn người vừa ngồi vào bàn ăn, thì Võ Phong từ đâu xông về, bộ dạng như đói sắp chết lao vào bàn và ăn như một con chó bị bỏ đói lâu ngày.

Là cậu đã mất nhiều sức lực tinh thần và sức lực thể xác cho khúc nhạc khi nãy.
Mọi người cùng ăn cơm, hắn chả buồn nói chuyện như mọi ngày.

Không khí cũng yên lặng hơn, chỉ có đệ đệ hắn là không biết chuyện gì, cậu ta chỉ ngồi ăn một cách ngon miệng.
“Kiểu này mình phải chai lì hơn, xin xỏ quỳ lạy chuyên nghiệp hơn mới được.

Cùng lắm mình sẽ khóc thét quỳ xin nhiều ngày nhiều đêm, chắc là được nhỉ.” Dứt suy nghĩ hắn gục gục đầu như đang mãn nguyện.
- -------------
Màn đêm buông xuống, đêm nay có trăng, Võ Thần ngồi bên khung cửa sổ, đưa ánh mắt mơ màng nhìn màn đêm.

Ngó xuống bàn, hắn lật lật cuốn sách.

Là cuốn sách nói về một nơi nhân gian đồn đoán có tên gọi “Thần Tiên Cảnh”, là Võ Phong đã mua giúp hắn từ ba năm trước.

Cũng là năm hắn 15 tuồi.

Thật ra thì mong muốn được xuống núi hắn đã ấp ủ ba năm nay.

Giờ đây hắn tròn 18 tuổi, lửa xuân hừng hực, một lòng muốn ra đi tìm hiểu về cuộc sống, về con người và đặc biệc là về mỹ nữ.

Thần Tiên Cảnh là lý tưởng của hắn, bởi nơi đó tập hợp những điều thần bì và những sắc nước hương trời.


Hắn muốn đến đó để một lần được chọn lựa mỹ nữ trong cái ảo tưởng của hắn.
“Haiz!” Một hơi thở dài, hắn gấp cuốc sách kia lại.

Lấy dưới ngăn bàn ra một cuốn sách khác, là tranh mới đúng.

Dưới ánh trăng, hắn mê mẫn ngắm vẻ đẹp các mỹ nữ trong những bức họa.

Lật được vài ba mỹ nữ, hắn dập cuốn sách lại, nhìn lên ánh trăng, là sự tuyệt vọng đang bao trùm hắn.

Có lẽ rằng hắn đang thương cho số phận của chính mình.
Nếu hắn không thể xuống núi, không thể đến nơi mà hắn muốn, liệu rằng bao lâu nữa sự tuyệt vọng này sẽ giết chết linh hồn hắn.

Bước lại chỗ giường, hắn nằm xuống, duỗi thẳng chân và từ từ chìm vào giấc ngủ.
- ------------
Trời mờ mờ sáng, Võ Hàn uốn lượn cơ thể, từ từ mở mắt để đón ngày mới.

Ông giật thót tim vì đứa con Võ Thần đang quỳ dưới đuôi giường, đôi mắt thâm đen nổi bật trên gương mặt đáng thương lúc này của hắn.

Cũng không rõ là hắn đã tự mình quỳ thâu đêm hay chính là chiêu trò của hắn.

Trước ngực hắn là tấm biển gỗ được khắc chữ kiểu như khắc trên bia mộ, dòng chữ “xin cha toại nguyện cho con.”
“Con làm cái quái gì ở đây thế, định nhác ma cha à?” Võ Hàn hắt lớn.
Hắn chưa vội trả lời, dùng đầu gối của mình hắn lê lết từng bước nhỏ đến bên cạnh giường ông, ánh mắt long lanh như chứa đựng một biển đau thương, đưa hai tay ôm lấy chân ông, giọng hắn hết sức mềm mỏng: “Cha, cha ơi! Đời này con chỉ mong được một lần xuống núi, con sợ mình chết đi rồi vẫn còn nuối tiếc khôn nguôi.”
Cha hắn đứng dậy, bước đi hùng dũng, ông chẳng quan tâm đến tâm trạng hay tình trạng của hắn, ra khỏi phòng ông đóng sập cửa lại.

Ông vừa ra đến chỗ lu nước để rửa mặt, nhắm mắt lại ông tạt nước lên mặt, tận hưởng những dòng nước mát vào buổi sớm mai.

Vuốt mặt, ông chầm chậm mở mắt ra, giật mình lùi người về phía sau: “Mày muốn hù chết cha mày sao, muốn chọc điên cha sao?”
Hắn vẫn bộ dạng đó, ánh mắt vô thần như con ma trong phim kinh dị, tấm bảng kia vẫn đeo trước ngực, đôi chân quỳ trên nền đất, hắn chọn chỗ có nhiều bùn nhão.

Bộ dạng nhếch nhác như một tên ăn mày, sự thê thảm này có ai sánh bằng.

Trong lòng hắn chỉ hy vọng rằng với bộ dạng này hắn sẽ có được sự thương cảm từ cha hắn.
Lần này cha hắn hình như đã có chút dao động, ông múc một gáo nước tiến lại gần chỗ hắn đang quỳ.

Cầm lấy cánh tay bẩn thỉu của hắn: “Nước đây, rửa đi con, đừng phí công vô ích nữa, nhanh rồi vào ăn cơm.” Nói rồi ông quay đi không một cái ngoái đầu nhìn lại.
Rửa mặt xong cha hắn vào ăn cơm để lên núi hái thuốc sớm, mẹ hắn đã chuẩn bị cơm xong xuôi.

Ông vừa ngồi vào bàn, cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình phía sau lưng.

Quay lại ông không còn giật mình nữa, chỉ một cái liếc mắt nhẹ, quay vào bàn ông tiếp tục ăn cơm.

Hắn lần này quỳ đó với thân thể sạch sẽ, nhưng vẫn tấm biển kia, đôi mắt hắn giờ đỏ như mặt trời, dòng lệ hai hàng chảy liên tục.

Chẳng hiểu nỗi hắn đã làm cách gì để có được dòng lệ vĩnh cửu như thế.

Mẹ hắn ngồi bên cạnh, chẳng quan tâm tới trò mèo của hắn.

“Tướng công, tí thiếp đi qua ngọn núi bên cạnh xin người ta ít hạt giống nhé? Tướng công có muốn đi cùng không?”
“Thôi, phu nhân đi đi, ta phải đi lên núi hái ít thảo dược để giao cho người ta.”
“Ủa mà tướng công có thấy cha đâu không?”
“Cha đi từ sớm tinh mơ rồi, chẳng biết cha đi đâu nữa.”
Trước sự cố gắng của mình, hắn lúc này chỉ như người vô hình trong mắt cha mẹ hắn.


Dù vậy hắn muốn cố gắng thêm lần nữa để vắt kiệt công dụng của chiêu thức cầu xin này.

Hắn quỳ gối lếch đi quanh bàn ăn, hai dòng lệ vẫn cứ ứa ra như con suối nhỏ.

Lếch được ba vòng, hắn thật sự đã bỏ cuộc rồi.

Vì giờ bàn ăn chỉ còn lại đống chén đĩa, và người phải dọn là hắn.

Võ Hàn như mọi ngày, đi lên ngọn núi cao ở phía sau nhà để tìm thảo dược.

Ông đi gần đến chân núi, hắn quỳ ở đó, ngay con đường nhỏ dưới chân núi, nơi mà ngày nào ông cũng phải đi qua.

Vẫn tấm biển đó, tóc tai hắn rồi bù như đống rơm, bộ đồ mẹ hắn mới may giờ đã rách tả tơi, để lộ ra chiếc bụng sáu múi và bắp tay rắn chắc.

Dọc theo cơ thế hắn hướng xuống dưới, chỉ còn lại mảnh vải che đi thứ quan trọng nhất.
Lần này Võ Hàn quả nhiên bị hù thật rồi, ông bị hù không phải vì thân thể hắn, hay vì sự xuất hiện thoát ẩn thoát hiện của hắn.

Mà thứ ông bị hù chính là tinh thần của hắn, là một tinh thần không bỏ cuộc, vì ông không biết mình sẽ phải chịu đựng những điều như thế này đến khi nào.

Hay đến khi ông chết nhưng vẫn chưa cho hắn được toại nguyện.
“Nó sẽ như thế này đến khi nào chứ?” Nghĩ rồi ông cứ thế bước vào con đường nhỏ quen thuộc và lướt qua hắn một cách nhẹ nhàng.

Hắn giờ đây chỉ biết đảo mắt nhìn theo bóng lưng của cha hắn, mắt hắn hơi cay, nó đã đỏ một tí, có lẽ hắn là đang tủi thân.
Không buồn nữa hắn đứng bật dậy, từ từ tháo cái biển kia ra khỏi người, vứt mạnh vào lùm cây bên cạnh, hắn đi qua đi lại vẻ sốt sắng, trong đầu quẩn quanh nhiều suy nghĩ: “Kiểu này thì toi rồi, khổ nhục kế không được rồi, phải nghĩ cách khác thôi.

Nghĩ đi nào Võ Thần, bộ não thông minh của mày đâu?”
Đi qua đi lại hồi lâu, ánh mắt hắn ánh lên sự vui mừng, khóe miệng nhếch lên vì vui sướng.

Hắn tức tốc chạy về nhà, đến phòng của Võ Phong.
Đạp tung cửa xông vào, Võ Phong không có trong phòng.

Hình như hôm nay ai cũng là người bận rộn, chỉ có hắn là rãnh rỗi chỉ để suy tính cho cái khát vọng nhiều năm của mình.

Hắn chẳng quan tâm nữa, lại chỗ bàn sách của Võ Phong hắn cầm bút viết viết liên hồi.

Hết tờ này đến tờ khác, một ánh mắt không chớp, một cánh tay như cỗ máy đang gia công với công suất cực đại.

Mồ hôi hắn rơi xuống, đưa tay chạm mồ hôi, mồ hôi lại tiếp tục rơi, dòng mồ hôi càng chảy xuống mạnh mẽ hơn làm nhòe những vết mực hắn viết ra.
Cảm thấy không ổn, hắn quơ lấy tấm rèm cửa quấn lên đầu, ngăn cho dòng mồ hôi không rơi xuống giấy.

Tiếp tục những động tác nhanh và liên tục trong hai giờ đồng hồ.

Một sấp giấy với đầy chữ “xin cha toại nguyện cho con.”
Bàn sách của Võ Phong giờ như một mớ hỗn độn, vứt mạnh chiếc bút xuống bàn, mực bắn lên tung tóe, khuôn mặt hắn mãn nguyện với thành quả vừa đạt được.

Hốt mớ giấy kia, hắn phóng đi thật nhanh, phóng đến mọi ngóc ngách trong nhà.

Là phòng ngủ, là nhà ăn, là cổng, là hàng rào, là chuồng gà, là bàn trà.

Tốc độ của hắn tiến đến cực đại.


Điểm cuối cùng là chuồng gà, hắn ngồi xuống thở dốc, một mình tâm sự với những con gà vô tri vô giác: “Bọn mày thấy tao có khổ không? Thà là làm kiếp gà như bọn mày có khi còn hay hơn.

Nhưng thế gian này chẳng có gì mà tao không làm được, bọn mày hãy đợi xem nhé.”
“Oác, oác, oác.” Tất cả bọn gà trong chuồng kêu lên một cách thảm thiết, chúng như có lính tính và muốn dùng âm thanh của mình để trấn áp hắn.

Vì hắn là kẻ phá nhà chúng kia mà, chẳng thể nào chúng muốn nghe hắn tâm sự lải nhải.
Bực mình hắn đứng dậy, đá mạnh vào chuồng gà vài cái rồi bỏ đi.

Về phòng hắn nằm dài trên giường vui vẻ chờ đợi mọi người trở về, chính là chờ đợi thành quả của hắn.

Vui vui được một lát, hắn thiếp đi, có lẽ vì cả tinh thần và thể xác hắn đều mệt mỏi rồi.
Hắn đang say giấc nồng thì bên ngoài vọng vào tiếng to quát tháo: “Thằng Võ Thần đâu rồi, ra đây cho ông.”
Sự gầm rú của ông hắn như một con sư tử già đang tức giận, âm thanh với tần số lớn tấn công vào màng nhĩ của hắn.

Ánh mắt mở ra một cách dứt khoát, thân thể hắn tự động bật dậy, tung cửa ra: “Cháu đây ông, ông mới về à?”
Ông hắn vừa tiến đến trước mặt hắn vừa đưa tay chỉ trỏ xung quanh: “Cháu làm cái giống ôn gì đây? Cháu điên rồi sao? Muốn biến cái nhà này thành bãi rác sao? Dọn ngay cho ông.”
Hắn xông tới tiếp xúc với cơ thể ông hắn, ôm ông hắn rồi trượt dài thân thể ngồi bẹp xuống đất.

Hai tay ôm chặt chân ông, vừa khóc vừa nói: “Cháu xin ông, cha cháu chưa về, đợi cha cháu về rồi cháu sẽ tháo xuống.

Ông không thương cháu sao? Ông cũng không muốn cháu có được một cuộc sống vui vẻ sao.

Một người đã từng xưng bá giang hồ như ông, được đi khắp đây đó như ông, chẳng bao giờ hiểu được trái tim của cháu, cảm xúc của cháu đâu.

Ông là ông yêu quý nhất trên đời của cháu không lẽ ông muốn cháu mãi sống trong hối hận sao.

Ông là ông không …”
Không để hắn tiếp tục ca thán, ông hắn tóm lấy cổ áo hắn giật mạnh lên để hắn trong phương thẳng đứng.

Tay kia ông bụm miệng hắn cho hắn không thể tiếp tục phát ra được ngôn từ nào: “Được rồi, cháu ngừng lải nhải giúp ông, ông nhức đầu.

Vậy cứ để cho đến lúc cha cháu về đi.” Nói rồi ông hắn thả hắn ra, tiến ra chỗ bàn trà để uống trà như mọi ngày.
Ánh mắt ông như muốn phát ra tia lửa khi thấy chiếc bàn trà thân yêu của mình bị dán như dán bùa, giận quá ông làm một chưởng.

Luồng khí mạnh mẽ từ bàn tay ông khiến cho mớ giấy kia tung lên rồi rách ra, rơi xuống như những bông tuyết trắng đen.

Cố hạ hỏa, ông bình tâm ngồi vào bàn và nhâm nhi ly trà, còn những thứ khác ông không chú tâm nữa, đặc biệt là đứa cháu mất dịch của ông.
- ----------
Sau khi làm ông hắn nguôi giận, trở vào phòng hắn tiếp tục chờ đợi.

Một tần số âm thanh lớn hơn lúc nãy: “Võ Thần, ra đây ngay cho cha.” Hắn không trả lời, cũng không ra, hắn nghĩ là bản thân làm vậy để cha hắn không chịu đựng nổi mà từ bỏ.
Âm thanh bên ngoài xào xạc nghe như tiếng giấy cọ xác vào nhau.

Hắn tò mò ra ngoài xem, trong sân là một vòng xoáy làm cho các tờ giấy mà hắn dành nhiều thời gian để dán kia, chúng đang cuộn tròn theo vòng xoáy.

Đó là sức mạnh của nội công mà cha hắn và mẹ hắn cùng tạo ra.

Vừa mở cửa ra thì luồng giấy kia xông thẳng vào căn phòng hắn.

Tuy hắn có sức mạnh của thần từ cánh tay phải nhưng đó là cha mẹ hắn, sao hắn có thể làm họ bị thương kia chứ.
Cứ vậy những tờ giấy bám đầy trên thân thể hắn như một xác ướp.

Hắn không làm sao thoát ra được nữa, hắn ngọ nguậy, ngọ nguậy, không muốn dùng sức mạnh của mình vì nó có thể phá hủy cả căn phòng hắn, thậm chí san bằng căn nhà, ngọn núi nếu hắn lỡ tay.

Một lát sau lưỡi hắn thoát ra được lớp giấy kia.
Là hắn đã dùng dòng nước dãi mạnh mẽ của mình thấm ướt lớp giấy, rồi làm chúng rách ra.

Chiếc lưỡi thoát ra, nó là con đường dẫn dòng nước dãi trong họng hắn trào xuống cằm rồi trào xuống cổ, ngực, đến chân.

Chẳng hiểu sao hắn lại nhiều nước dãi tới mức này.


Một đường nước dãi chạy dọc cơ thể, lớp giấy bao quanh hắn từ từ rã rồi tách ra.

Hắn thoát ra ngoài theo cách dơ bẩn như thế.

Hắn lại chỗ bàn bê cả bình nước lên nốc ừng ực, hắn đang muốn bù nước cho cơ thể mình.

Nốc sạch bình nước, lại giường nằm xuống, ánh mắt hắn mệt mỏi pha chút trầm tư.
- --------
Tối đến, trời se se lạnh, sau khi cùng cả nhà ăn tối, hắn trở về phòng, ngồi lỳ ra như đang chờ đợi điều gì.

Hắn canh đúng thời gian cả nhà thường đi ngủ, sân nhà hắn là nơi thuận lợi nhất vì mọi người điều đi qua đó để về phòng ngủ, tất cả các căn phòng điều có thể nhìn rõ những thứ bên ngoài sân.
Giờ đây, trời đã tối sầm, những vì sao cũng dần hiện rõ, hắn mang thân thể với bộ cánh rách rưới, không chăn không mền, chỉ là chiếc chiếu mỏng manh.

Một mình hắn quỳ giữa sân, hắn là đang dùng cái lạnh, cái gió của trời đất, lợi dụng những sinh vật nhỏ hút máu, để phục vụ cho mục đích của hắn.

Bên cạnh hắn là dòng chữ đỏ như máu “kiếp này chỉ mong được xuống núi”.

Hắn quỳ ở đó đến đếm khuya, mọi người trong nhà đi qua, đi lại, chẳng ai quan tâm, chẳng ai hỏi han hắn.

Quỳ hai tiếng đồng hồ, hắn không chịu nỗi, mệt, hắn lăn ra nằm dài dưới chiếu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng hắn chẳng thể nào ngủ được vì sự quấy nhiễu của các sinh vật nhỏ hút máu kia.

Những tiếng tách tách của da thịt hắn khi bàn tay hắn chạm vào.

Ọt ọt, bụng hắn kêu gào trong đói khát, đúng lúc mẹ hắn đi gần đến chỗ hắn, mang theo một đĩa bánh thơm ngon.

Cảm động trước hành động của mẹ, hắn đứng bật dậy, đưa hai tay ra, khuôn miệng cười trong hạnh phúc, hắn nhanh giọng: “Chỉ có mẹ là thương con, mãi yêu mẹ.” Hắn hụt hẫng hoàn toàn khi mẹ hắn không nói gì mà cứ thế lướt qua, bà vừa nói nhưng không quay lại nhìn hắn: “Mẹ mang cho ông, con ngủ ở đây thoải mái không?”
Gượng cười hắn nói: “Dạ, mát mẻ và thoải mái ạ.”
Mẹ hắn không nói thêm chỉ bưng đĩa bánh đi khuất, để lại hắn với ánh mắt đầy tiếc nuối và cái bụng đói khát.

Ngay lúc này đồng loạt 5 con muỗi cùng tấn công lên gương mặt thanh tú của hắn.
Ngứa không chịu nổi, hắn vô ý vung tay tát mạnh, như thể không phải là gương mặt của bản thân.

Đau đớn, hắn ngước mặt lên trời cao, luôn miệng chửi rủa: “Ông trời ơi! Tại sao ông cho tôi sống là kiếp trai nhưng không để cô nương nào đến bên tôi, ông tại sao lại giam cầm tôi ở nơi này.

Tôi hận ông, hận ông.

Có ngon thì ông đánh chết tôi đi.”
Một loạt các tia sét đánh xuống xung quanh hắn, chỉ là ông trời đang muốn dọa hắn mà thôi.

Đầu hắn rối tung lên, dựng lên, nhếch nhác như tên ăn xin.

Một cơn mưa như trút nước, cơ thể hắn ướt sũng vẫn kiên trì đứng tiếp.

Dòng chữ đỏ trên sân cũng nhòe đi.
Phía trong phòng Võ Hàn, ông lén nhìn ra, khuôn mặt ông có chút gì đó đang thương cảm cho đứa con trai, ông phục sự kiên trì của đứa con, ông phục ý chí của đứa con.

Có lẽ sau đêm nay ông sẽ có một quyết định khác, cố nén cảm xúc ông quay lại giường.
Phía ngoài sân, nhìn cảm xúc trên gương mặt Võ Thần, nghĩ rằng hắn sẽ kiên trì đứng trong mưa, làm cho bản thân thê thảm đến tột cùng.

Mong nhận được sự cảm thông từ cha và ông nội.

Nhưng không, chỉ mười phút khi cơn mưa trút xuống, là thời gian đủ để cha hắn nhìn thấy.

Có lẽ đây là may mắn của hắn, hắn cuốn gói vào trong phòng, vội thay một bộ đồ khô ráo rồi chui vào chiếc chăn ấm.

Hắn nhìn lên trần nhà phút chốc bất động, hình như hắn đang chỉ cho phép bộ não suy nghĩ, không cho tứ chi và các giác quan hoạt động nữa.

Một lát sau hắn chìm vào giấc ngủ, có lẽ trong đầu hắn đã bày ra một chiêu trò mới..