“Có huynh mới khùng á.” Võ Phong từ từ bước xuống con dốc đi vào con đường đất nhỏ nằm giữa biển hoa, Vũ Tuyết Lam và Võ Thần cũng đi theo.

Cả ba đi được một đoạn thì Võ Thần hành động như đang cố hít vào để đánh mùi: “Hai người có ngửi thấy mùi gì không?”
“Có ngửi thấy rồi.” Võ Phong nói.
Vũ Tuyết Lam cũng làm hành động đánh hơi rồi nói: “Ta nghe giống như mùi phân ngựa, mà đi vào càng sâu mùi càng nặng thì phải.”
“Cái chết tiệt gì vậy, đừng có nói này đám hoa này có mùi phân ngựa chứ, đúng là chuyện kỳ lạ chẳng thể nào biết trước được.”
“Chẳng phải huynh mê vẻ đẹp của chúng sao? Giờ thì cố mà ngửi đi.” Võ Phong vừa nói trong trạng thái bịt kín mũi bằng mảnh vải.

Vỏ Thần nhìn qua: “Đệ lấy đâu ra mảnh vải đó thế, cho ta cái coi.”
“Hết rồi, sợi dây buộc nón của đệ.

Đệ còn một cái nữa nhưng đưa Tuyết Lam tỷ rồi, huynh tự tìm cách đi.”
Hắn không nói gì, đưa ánh mắt rà soát khắp thân thể Võ Phong.
“Huynh nhìn gì thế?”
“Ta đang suy nghĩ nên xé chỗ nào trên y phục của đệ đây.” Võ Phong tung đầu bỏ chạy: “Huynh đừng có mơ, tự xé y phục mình đi.” Võ Phong bỏ chạy lên trước, Vũ Tuyết Lam bước lại gần đưa mảnh vải cho Võ Thần: “Huynh buộc đi, ta không sao.”
Võ Thần đưa tay đẩy mảnh vải về phía Vũ Tuyết Lam: “Nàng nghĩ ta đủ nhẫn tâm để dành mảnh vải này của nàng hay sao? Nàng đánh giá ta quá thấp rồi, dù cho cả biển hoa này biến thành biển phân ta cũng có thể thở đều và vượt qua, chỉ là mùi phân ngựa thôi mà, ta chịu được.

Nàng yên tâm.”

Vũ Tuyết Lam cười nhẹ: “Vậy chúng ta đi thôi.” Nàng bước về phía trước.

Võ Thần kéo tay nàng lại, mặt hắn ánh lên sự vui mừng: “Nàng là đang quan tâm ta phải không?”
Trước ánh mắt đầy mong đợi của hắn, Vũ Tuyết Lam giọng bình thản: “Ta là không muốn huynh xé y phục của Võ Phong thôi, sợ huynh làm càng thì xé luôn y phục ta mất.”
Hắn nghe xong lời nàng nói thì khuôn mặt trở nên nham nhở: “Là nàng đang gợi ý để ta xé y phục nàng đấy nha, nào lại đây để ta xé nào.” Vũ Tuyết Lam biết rằng hắn đang đùa giỡn nhưng nàng vẫn bỏ chạy để đề phòng, quay đi nàng nói: “Ta chạy lên với Võ Phong đây.”
Vũ Tuyết Lam chạy rồi hắn chạy chầm chậm phía sau vừa gào lên: “Nào dừng lại đi, để tướng công xé y phục của nàng nào.” Hắn cười mãn nguyện khi nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng bỏ chạy của Vũ Tuyết Lam.
“Tỷ làm gì mà chạy thục mạng thế?”
“À không có gì, muốn đuổi kịp đệ thôi.”
— QUẢNG CÁO —
“Đệ không ngờ là có một nơi lạ lùng tới mức này, không biết càng đi sẽ trông thấy những gì nữa nhỉ?”
“Ừ, ta cũng không biết.”
Vũ Tuyết Lam và Võ Phong vừa đi vừa nói chuyện, nhất thời quên mất Võ Thần, đi một lúc thì nghe tiếng hét lớn: “Phong ơi! Cứu ca ca, Tuyết Lam ơi! Cứu ta.”
“Tuyết Lam tỷ, tỷ có nghe tiếng gì không? Hình như tiếng ca ca đang kêu cứu.”
Hai người quay lại thấy Võ Thần nằm trên đường, cách đó vài chục bước, bộ dạng như đi không nổi, hai người chạy tới gần, Võ Phong vội vàng hỏi: “Huynh sao thế? Không khỏe ở đâu?”
Giọng hắn yếu ớt: “Ta bị say rồi.”
“Nắng đâu có gay gắt lắm đâu.” Vũ Tuyết Lam nói.
“Nàng không thương ta, nói đi là đi luôn không quay đầu, ta bị say phân ngựa, ta ngửi hết nổi rồi.”
Vũ Tuyết Lam lấy trong người chiếc khăn tay thêu hoa đưa cho Võ Thần: “Huynh dùng tạm cái này đi, nhất định phải trả lại ta, đây là khăn theo ta từ nhỏ, có lẽ là do mẹ ta để lại cho ta.


Ta cũng không rõ nữa.”
“Nàng trao tín vật định tình cho ta sao? Hoàn cảnh này sao?”
“Huynh tập trung chút đi, đệ thấy huynh lạc đề quá rồi đấy.”
Nhận khăn xong Võ Thần đứng bật dậy, hắn vội vàng dấu khăn vào trong ngực áo mình rồi cười vui vẻ: “Ta không sao nữa rồi chúng ta đi thôi.”
“Huynh lại lừa ta.

Huynh không sao thì trả khăn lại cho ta.”
“Nàng nghĩ ta trả cho nàng chắc, nếu thích thì tự nàng lấy đi.” Vừa nói hắn ưỡn ngực tiến đến sáp sáp vào người Vũ Tuyết Lam.
Vũ Tuyết Lam thấy thái độ của hắn quả đáng ghét, lừa nàng hết lần này đến lần khác, nàng dứt khoát vung tay thò vào trong ngực áo của hắn để lấy lại khăn tay.

Động tác nàng nhanh gọn, mặt không biến sắc khiến hắn giật mình, lúc này nhìn thấy được sự ngại ngùng trong mắt hắn.

Hắn cố để bản thân bình tĩnh rồi trêu chọc nàng: “Nàng làm gì vậy? Nàng chạm vào ta rồi phải chịu trách nhiệm với ta.”
— QUẢNG CÁO —
“Ca, huynh bị làm sao vậy? Hết lừa gạt rồi đến ăn vạ là sao? Thôi đừng đùa nữa, đi nhanh nếu không muốn bản thân tiếp tục chìm vào hương phân nồng nặc này.” Võ Phong nói rồi bỏ đi trước.


Vũ Tuyết Lam bước theo sau.

Võ Thần cũng không chọc nàng nữa hắn lên đi gần nàng.
“Nàng giận ta à?”
“Đâu có, ta không có giận.”
“Nàng gạt ta, rõ là đang giận mà.”
“Ta nói không là không.”
“Vậy sao nàng không nói chuyện với ta.”
“Ta không muốn mùi phân ngựa đi vào đường miệng thôi.”
“Thế nàng thấy tình cảnh này chúng ta có lãng mạn không?”
“Huynh nói đúng, rất lãng mạn nhưng là sự lãng mạn bốc mùi.”
Võ Thần nhìn sang Vũ Tuyết Lam ánh mắt chứa đựng sự chân thành, giọng hắn nhẹ nhàng: “Chỉ cần được ở bên nàng vui vẻ, mùi nặng hơn nữa ta cũng chịu được.”
Vũ Tuyết Lam cười nhẹ, nàng không nói nổi nên lời.
Đi một lúc, chẳng biết hắn đi bên cạnh nàng nhưng đưa tay hái hoa lúc nào, hắn đưa cho nàng: “Tặng nàng.” Ánh mắt Vũ Tuyết Lam tỏ ra không hiểu, nàng nghiêm túc hỏi hắn: “Sao huynh tặng lá cho ta?”
“Bữa giờ tặng hoa, giờ ta tặng lá cho mới lạ, với nàng nói là muốn ngắm hoa hơn là hái hoa, ở đây đã rất nhiều hoa nên ta tặng lá mới ấn tượng.”
Vũ Tuyết Lam đưa tay nhận bó lá kia, bật cười: “Huynh,…Huynh đúng là lắm chiêu trò.” Vũ Tuyết Lam nói rồi nghiêm túc nhìn vào mắt hắn: “Ta sợ là không trụ nỗi mà thích huynh mất.” Đúng lúc có một cơn gió mạnh làm tiếng rì rào át tiếng nói của Vũ Tuyết Lam.
“Nàng nói gì? Ta không nghe rõ, nàng nói nàng thích gì?”
— QUẢNG CÁO —
“À không có gì, ta nói là rất thích biển hoa này.

Chúng ta vượt lên nhanh để đuổi kịp Võ Phong đi, nhanh chóng ra khỏi đây không thì khứu giác hỏng mất.”

Cả ba người thỉnh thoảng có đùa vui nhưng vẫn nghiêm túc đi nhanh để ra khỏi biển hoa, một nơi đẹp đẽ nhưng thật đáng tiếc.

Phải mất hai giờ họ mới đi ra khỏi được biển hoa kia, cuối biển hoa con đường nhỏ vẫn nối dài, hai bên không gian bị giới hạn hẹp lại bởi hai ngọn núi, trên mặt đất là hoa mọc thành bụi to trên nền cỏ xanh mướt, hoa đủ các màu sắc đẹp rực rỡ, giống như là bước vào một thế giới bí ẩn khác.
“Ca, huynh thấy thế nào? Lại là một nơi đẹp đẽ nữa rồi, sao lại có sự đẹp đẽ đến kỳ lạ thế nhỉ?”
“Ừ, lần này mong là không có mùi gì nữa.” Võ Thần nói.
Vũ Tuyết Lam khẽ cười sau câu nói của Võ Thần, nàng cảm thấy mọi người đều mệt, nàng cũng mệt nên đề nghị nghỉ ngơi: “Chúng ta ngồi chỗ bãi cỏ kia nghỉ ngơi tí nha! Ta chắc cũng bị say phân ngựa rồi, cũng khát nữa, đói nữa.”
“Vậy chúng ta lại bãi cỏ chỗ bụi hoa màu vàng kia nhé!” Võ Thần nói, cả ba người lại ngồi xuống dưới bụi cây to, tán hoa to đến mức đủ che phủ cả ba người.

Võ Phong đưa nước và vài cục lương khô cuối cùng cho mọi người, vừa nói: “Đây là chỗ thức ăn cuối cùng của chúng ta đấy, nếu như không kiếm được chỗ nghỉ chân trước trời tối thì chúng ta chắc phải ngủ ngoài trời với chiếc bụng đói mất.”
“Đệ yên tâm, ta có thể nhịn đói vài bữa cũng chả sao.” Võ Thần nói vẻ đầy tự hào, Võ Thần đảo mắt sang Vũ Tuyết Lam như muốn hỏi nàng.
“Đệ không cần lo cho ta, ta cũng từng nhịn đói quen rồi, một hai ngày với ta không có vấn đề gì.” Vũ Tuyết Lam nói.
“Vậy là vấn đề chỉ nắm ở mình đệ thôi, đệ không giỏi nhịn đói thế.”
“Thôi đệ đừng lo, chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi, cứ nghỉ ngơi đi, tin rằng vào trong vùng đất đặc biệt này thì có được đồ ăn ngon.” Vũ Tuyết Lam nói lời an ủi Võ Phong.
Không nói nữa, nàng ngồi đưa ánh mắt nhìn về xa xăm, một làn gió nhẹ làm rơi những cánh hoa, không gian lãng mạn lọt vào ánh mắt Võ Thần, trong phút chốc hắn say đắm nhìn nàng.

Nàng tuy không mặc y phục đẹp cũng không điểm phấn son nhưng lại khiến lòng hắn xao xuyến, có lẽ sự tự nhiên của nàng chính loại vũ khí hạ gục hắn.
Ba người đang ngồi nghỉ ngơi thì một nam nhân lạ mặt trong y phục xanh lam chạy ra theo hướng đối diện, phong thái hắn khá thư sinh, trông có vẻ là người có ăn học nhưng lại nhìn thấy được sự tuyệt vọng, đau lòng trong mắt hắn, hắn lao đi như đang muốn trốn chạy gì đó, hắn mất một cánh tay và máu vẫn đang chảy.

Võ Thần chạy lại gần giữ hắn lại: “Huynh đài, huynh có cần giúp gì không? Tay huynh đang chảy máu kìa.”
“Ta không sao, nàng ấy không thích ta thì mất cánh tay có là gì với ta đâu.”.