Tên giáo chủ bế Vũ Tuyết Lam vào phòng, đặt nàng xuống giường, nàng vội bật dậy, chạy đến mở cửa nhưng không được.
Đưa ánh mắt đầy tà ý hắn nhìn nàng rồi nói giọng tự tin: “Nàng đừng tốn công vô ích, ta không phải là giáo chủ dởm đâu, ta cũng có chút năng lực đấy.”
Vũ Tuyết Lam dừng lại hành động chạy trốn của mình, nàng bình tĩnh suy nghĩ: “Nhất định Võ Thần sẽ đến cứu mình thôi, giờ mình phải tìm cách kéo dài thời gian.” Nàng đảo mắt xung quanh thấy một bức họa của một vị cô nương, nàng có chút giật mình khi cô nương trong bức họa có phần hao hao giống nàng: “Vị cô nương kia chắc là người mà hắn ta yêu sâu đậm, ta chắc sẽ khó thoát khỏi đây rồi.

Võ Thần huynh mau đến cứu ta đi, không thì ta chết chắc.”
Tên giáo chủ bước đến gần Vũ Tuyết Lam, đưa cho nàng bộ hỷ phục, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại có chút đe dọa: “Nàng mặc vào đi.” Thấy Vũ Tuyết Lam không phản ứng hắn nói tiếp: “Nàng không mặc thì ta chỉ đành miễn cưỡng nhìn trước thân thể của nàng.” Một nụ cười đểu trên khuôn miệng hắn.
Vũ Tuyết Lam giật lấy bộ hỷ phục: “Ta mặc, ta mặc, ngươi không được nhìn lén đấy.” Nàng chạy nhanh đi thay.

Đợi nàng thay y phục xong, đang cài trâm thì hắn xông vào từ phía sau giật lấy cây trâm: “Để ta giúp nàng.”
Vũ Tuyết Lam bất động, hình như nàng có chút thương xót hắn: “Dù gì hắn cũng chưa làm gì mình cả, nghĩ lại hắn cũng khá đáng thương chắc là bị phụ tình.”
“Xong rồi, nàng đẹp lắm.”
Vũ Tuyết Lam bỏ chạy ra bên ngoài, hắn trưng ra bộ mặt có chút đáng sợ tiến gần lại nàng, nàng lùi lại phía sau: “Ngươi ngươi định làm gì?”
Hắn lại một lần nữa siết lấy eo nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, trông hắn lúc này rõ là đáng sợ: “Nàng hãy gọi ta là Nguyệt huynh.”
Vũ Tuyết Lam ngập ngừng, nàng mở miệng nhưng chẳng phát ra âm thanh, hắn siết chặt hơn eo nàng: “Nói đi, nàng nói đi.”
“Nguyệt huynh.” Vũ Tuyết Lam gọi nhỏ.
Một nụ cười mãn nguyện như hắn vừa có được thứ mà hắn khao khát trăm năm.

Phía bên ngoài căn phòng Vũ Tuyết Lam bị giam giữ, Võ Thần phá nát nhà giam, hắn bị tên áo đen cảng đường.

Trong chớp nhoáng hắn nắm lấy cổ tên áo đen rồi nhấc bổng lên trời, cứ như thế hắn đi ra khỏi trại, bọn áo đen chạy theo bao vây hắn nhưng chưa thằng nào dám xông lên.

Đứng trên tản đá nhỏ được bài trí trong động, hắn dõng dạc tuyên bố:
“Đứa nào muốn chết thì lên, muốn sống thì lùi, tao chỉ cần phẩy nhẹ ngón tay thằng áo đen trên tay tao đây rồi sẽ về miền cực lạc.

Bọn mày hãy im lặng rời khỏi đây, sống cuộc sống tử tế, tất cả bọn mày đã bị tên giáo chủ lẹo cái kia lừa rồi, nó không phải là cô nương mà là một thằng lẹo cái.
Giờ thì nghe tao dặn đây, im lặng rời khỏi đây, đứa nào mà đi gọi thằng lẹo cái kia thì tao cho đứa đó đi trước.

Một lát nữa thôi cái động này sẽ bị tao phát nát, bọn mày về trấn gỡ bỏ tất cả những bông hoa kia cho tao.

Tao sẽ đi kiểm tra, nếu không làm tao sẽ bẻ cổ lần lượt từng đứa.

Rồi thì cút đi.”
“Đại hiệp, thả ta xuống có được không, ta mỏi quá.”
“Cái thằng ngáo ngơ này, lúc này mà mày còn sợ mỏi hả? Bộ tao không đủ uy nghiêm để dọa mày sao?”
“Dạ không đại hiệp, ta chỉ sợ hiệp ca mỏi tay, đại hiệp cứ ném đại ta về phía bọn áo đen kia đi, để cảnh tỉnh bọn chúng, ta cũng sẽ vận động bọn chúng rời đi ngay.” Tên áo đen dứt lời thì hắn cũng nằm trên mặt đất cách xa chỗ tản đá Võ Phong đứng chừng chục mét.
Cả bọn áo đen tản ra chạy toán loạn thoát thân.
Phía trong phòng, tên giáo chủ bế Vũ Tuyết Lam lên nhẹ nhàng rồi đặt nàng ta xuống giường: “Đêm nay, nàng sẽ biết hạnh phúc là như thế nào.”
Tên giáo chủ vừa cởi lớp áo đầu tiên ra thì “rầm” một tiếng, Vũ Tuyết Lam nhìn thấy bầu trời đầy sao.

Một làn gió mạnh hắt qua thân thể khiến hắn chao đảo.
“Lẹo cái, mày đang làm cái gì đó?” Chưa kịp để tên giáo chủ bình tĩnh Võ Phong trong khoảnh khắc ngắn ngủi đoạt lấy Vũ Tuyết Lam, ôm nàng trong vòng tay.
“Ta đến cứu nàng đây nương tử, nàng cảm động rồi phải không?”
Vũ Tuyết Lam nhìn chăm chăm Võ Thần: “Ta cảm động lắm, sắp rơi nước mắt rồi.”
“Được rồi, nàng đứng đây xem ta xử lý hắn.”
Võ Thần khá tự cao, hắn không sử dụng cánh tay phải của mình mà chỉ dùng võ công bình thường để đối chọi tên kia.


Bay tới vung nắm đấm vào mặt tên giáo chủ, rất tiếc thứ hắn đánh lại là thanh cột giường.

Tên giáo chủ thoắt ẩn, thoắt hiện khiến hắn chẳng nào nhìn thấy hình hài chỉ nghe âm giọng tên giáo chủ vang lên: “Mày ngon thì bắt được tao đi, ha ha ha.”
Võ Thần bình tâm, nhắm mắt cố gắng cảm nhận sự di chuyển của tên giáo chủ, rồi thì Võ Thần đột ngột di chuyển nhanh đồng thời vung tay tóm ngay cổ tên giáo chủ, hắn nhất bổng tên giáo chủ lên khỏi mặt đất rồi tay còn lại tát liên hồi gương mặt đẹp trai của tên giáo chủ khiến nó sưng phù lên.
“Tao tát thay cho Vũ Tuyết Lam, giờ thì tới lượt tao tát mày tội đẹp trai.” Võ Thần mỏi tay hắn đổi tay, trong lúc quá khích hắn lỡ làm đầu tên giáo chủ rơi xuống đất.
Vũ Tuyết Lam chạy vội đến: “Được rồi Võ Thần, đầu hắn rơi rồi, huynh tha cho hắn đi.”
“Nàng đừng có thương người như vậy, hắn đã làm gì với nàng nàng có nhớ không?”
“Hắn chưa kịp làm gì cả, đầu hắn rơi rồi cũng như một hình phạt thích đáng cho hắn rồi, huynh tha cho hắn đi.”
Võ Thần nghe lời Vũ Tuyết Lam thả phần thân tên giáo chủ xuống nằm cạnh đầu hắn.

Cùng với Vũ Tuyết Lam rời đi, đi một đoạn Võ Thần vung tay phề phía sau để biến căn phòng cuối cùng của giáo phái trở thành đống đổ nát cũng là để lấp lại cơ thể tên giáo chủ kia.
Hai người trở về, lúc này trời mờ mờ sáng, những gian hàng đang được người trong trấn dọn ra, không còn bông hoa kia, không còn nụ cười bất thường trên gương mặt người dân.
Về đến phòng Võ Phong vẫn còn ngủ, Võ Thần lại gần định gọi thì bị Vũ Tuyết Lam ngăn lại: “Còn sớm mà huynh, để đệ ấy ngủ đi, ta cũng ngủ đây, buồn ngủ quá.”
“Được, để ta ngủ với nàng.” Thấy Vũ Tuyết Lam nhìn hắn, mặt hắn tỏ ra miễn cưỡng: “Chỉ là sợ làm Võ Phong thức giấc, thôi nàng ngủ đi.

Mà nàng thay y phục ra đi, đừng mặc y phục của tên lẹo cái đưa.”
“Huynh không nói ta cũng định thay ra đây.”
----------
Trời sáng, Võ Phong tỉnh dậy, đúng lúc Võ Thần và Vũ Tuyết Lam cũng tỉnh.

“Ca, hai người khi tối có ổn không?”
“Đợi ta chết rồi đệ hãy hỏi.

Mà tối qua đệ đi đâu thế?”
“Đệ làm xong việc thì về nhà ngủ.”
“Đúng là đệ đệ tốt.”
“Là đệ quá tin tưởng huynh, cũng không muốn vì đệ mà làm ảnh hưởng đến hành động của huynh nên mới về ngủ cho yên tâm.”
“Mọi chuyện qua rồi, chúng ta ăn sáng rồi lên đường thôi.” Vũ Tuyết Lam nói.
Ba người gọi đồ ăn sáng lên phòng, ăn xong thì trả phòng lên đường, ra trấn mọi thứ điều bình thường trở lại.

Cả ba đều cảm thấy rất vui, đi ra khỏi trấn, theo như bản đồ họ phải đi qua khu rừng trúc, cũng đồng nghĩ với việc đi ngang qua lãnh địa của tên hoa giáo chủ.
Lúc đi ngang qua lãnh địa của tên giáo chủ, Võ Phong cảm giác có cái gì đó quen quen nhưng mọi thứ giờ đã là đống đổ nát, cậu quay sang nhìn Võ Thần: “Là huynh làm phải không?”
“Đệ nghĩ trên chốn trần gian này có mấy ai có được sức mạnh này, chẳng có ai cả, ngoài ta.” Bộ mặt tự mãn của Võ Thần khiến Võ Phong ngán ngẩm.
“Xem ra cánh rừng trúc này có vẻ rất rộng đây, có khi lại phải qua đêm trong rừng mất.” Vũ Tuyết Lam nói.
“Nàng cứ yên tầm, chỉ cần có ta thì nơi rừng rú nào nàng cũng có thể an toàn.”