“Ca, đệ đói quá!” Võ Phong nói.
“Ừ, đệ cố chịu đi.”
Võ Thần không nói chuyện thêm, hắn ngồi trầm tư suy nghĩ về điều gì đó, đột nhiên hắn đứng dậy: “Để ta đi lanh quanh thử có gì ăn không.”
Vũ Tuyết Lam cũng đứng dậy: “Để ta đi cùng huynh.”
“Nàng ở đây với Phong đi, chí ít nàng có võ công thì có chuyện gì sẽ giúp được đệ ấy, ta không sao đâu, yên tâm đi.”
Võ Phong cố phát ra âm thanh xùi xụt để Võ Thần nghe thấy.
“Đệ sao thế?”
“Không có gì, những lời huynh nói khiến đệ quá cảm động nên nước mũi cứ tự nhiên chảy ra.”
Vũ Tuyết Lam cười nhẹ.
“Thôi ta đi đây, đệ xàm quá.” Hắn đi vào trong khu rừng.

Mặc dù hơi sợ hãi nhưng hắn vẫn cố gắng bước đi.
“Không biết trong rừng này có loại quả nào ăn được không ta, quả thì biết quả gì, giờ cũng chả có con mẹ gì để bắt nướng hết.” Võ Thần nghĩ.
Đang đi thì nghe bên tai trái có tiếng sột soạt, nhìn qua hắn thấy có ánh sáng nhỏ phát ra, nghi là người, hắn tiến tới gần quan sát.

Nhìn thấy ba người làm gì đó vẻ bí ẩn, hắn cố lại gần để nghe xem bọn chúng đang nói gì.
“Tiểu Mao, đệ ngồi đây canh đống thú này nha, để ta và Long đệ đi đến mấy chỗ bẫy kia xem thế nào.”
“Được, huynh đi đi, chỗ này cứ giao cho đệ, đệ mà giữ thì huynh yên tâm, với ở đây chả có ai đâu.”
Võ Thần nghe được đoạn đội thoại, cảm thấy có đồ ăn hắn vui trong lòng, thầm nghĩ: “Ta là cũng vì bất đắc dĩ thôi, các huynh coi như cứu giúp người gặp nạn đi.”

Hắn đợi cho hai tên kia đi khỏi, còn một tên ngồi canh, hắn tiến tới gần, ném một cành cây qua hướng khác gần với chỗ tên Tiểu Mao kia ngồi, tên Tiểu Mao ngáo ngơ, nhìn ngó xung quanh, lại có chút hoảng sợ, đang định lên tiếng thì bị một cú đập từ phía sau của Võ Thần, tên Tiểu Mao ngất ngay tại chỗ bên cạnh đống thú hoang mà đồng đội vừa bẫy được.
Võ Thần ngồi xuống chỗ đống thú, miệng lẩm bẩm: “Ta xin lỗi, cũng vì bất đắc dĩ thôi, để xem nào gà rừng, mèo rừng, chim, chà lại có con nai nữa nè, ngon dữ.

Ta nên lấy con nào đây ta.” Võ Thần suy nghĩ một chút để chọn: “Thôi chọn gà rừng đi cho dễ ăn nói.” Hắn cầm con gà rừng rồi nhanh trở về chỗ Võ Phong.
— QUẢNG CÁO —
“Huynh đi đâu mà lâu thế? Làm đệ lo lắng đứng ngồi không yên, đệ như ngồi trên đống lửa, không ngừng nghĩ về huynh.”
“Ngậm mồm lại ngay, đệ mà còn nói thêm lời nào có tin ta nhét nguyên con gà này vào mõm đệ không?”
“Đệ im, đệ im.”
“Tối thế này làm sao huynh bắt được gà rừng vậy?” Vũ Tuyết Lam hỏi.
“Ta có bắt gì đâu, may mắn thôi, có vài người săn bắt trong rừng, thấy ta tội nên cho.”
Vẻ mặt Võ Phong đầy nghi ngờ: “Là thấy huynh tội hay là huynh thấy bọn họ tội nên không giết.”
“Đệ nói gì thế, làm như ta là đồ cầm thú không bằng.

Nhóm lửa lên đi, ta cũng đói lắm rồi đây, có đồ ăn là ngon rồi lắm lời quá.”
Võ Phong tranh thủ nhóm lửa, nướng gà, con gà nhanh chóng chín thơm phức, Võ Thần bẻ cho Vũ Tuyết Lam đùi gà: “Nương tử, nàng ăn đi, nãy giờ đợi ta chắc vừa nhớ lại vừa đói.”
Vũ Tuyết Lam cầm đùi gà: “Cảm ơn huynh.”
“Ta với nàng mà còn cảm ơn sao, nàng không cần khách sáo với ta.”
Vũ Tuyết Lam không nói gì nàng chăm chỉ ăn đùi gà của mình.

Võ Phong thì nhanh chóng chén xong cái đùi gà còn lại.


Đang ăn ngon thì nghe thấy tiếng sột soạt, tiếng động càng đến gần, kèm theo tiếng hét đầy giận dữ: “Bọn chúng chưa đi xa đâu, tiếp tục lục soát cho ta, gặp đứa nào thì xử đứa đó tại chỗ cho ta.

Giám ăn trộm đồ của ông đây.”
“Hình như có người đang truy bắt ai thì phải.” Vũ Tuyết Lam nói.
“Tỷ yên tâm đi, chúng ta có làm gì sai đâu mà sợ bọn họ.” Võ Phong nhìn qua Võ Thần: “Ca, ca nói đúng không?”
Võ Thần hơi lãng tránh ánh mắt của Võ Phong: “Ờ…ờ đệ nói đúng rồi.”
Tiểu Mao nhìn thấy ánh sáng nhỏ từ phía đường đi hắn chạy lại chỗ tên đại ca: “Đại ca, chúng ở hướng kia.”
“Long đệ, theo ta hướng này, Tiểu Mao đệ dẫn đường đi, chuyến này phải cho chúng nôn ra con gà rừng.”
— QUẢNG CÁO —
Võ Thần ngồi cứ thấp thõm, quan sát xung quanh.
“Huynh sao thế, ăn đi sao cứ nhìn ngó xung quanh vậy.” Võ Phong nói.
“Ờ…ta ngó gì đâu, đang ăn đây.”
Võ Phong và Vũ Tuyết Lam cảm nhận được có việc chẳng lành, cả hai đeo sẵn sàng hành lý lên người.

Đúng lúc ba tên săn bắt ập tới: “Cuối cùng cũng tìm được bọn mày rồi, dám lấy trộm gà của ông còn đánh người của ông, ông sẽ cho chúng mày nôn tại đây.”
Võ Thần đứng lên đối diện với tên cầm đầu: “Các huynh lầm rồi, bọn ta ăn cái này không phải là gà đâu.”
“Mày còn giám lẻo mép.” Tên cầm đầu vung đao lên cao chém về phía trước, bị Võ Thần đỡ lại: “Vị đại ca này, chỉ là một con gà thôi, ta không muốn giết các huynh.


Các huynh có nỡ để mình chết vì một con gà rừng không? Nếu đồng ý thì ta đây cũng không ngại ra tay.”
Ánh mắt tên đại ca tức giận nảy lửa như muốn đốt cháy Võ Thần: “Tao sẽ giết mày.” Võ Thần thả đao ra, tên đại ca chém thêm lần nữa.
“Phong, nương tử, chạy thôi.” Vừa hét hắn vừa quay lại, sự thất vọng tràn ngập trong mắt hắn, hành lý không còn, Võ Phong không còn, Vũ Tuyết Lam không còn, ngay cả con gà ăn lở dở cũng biến mất.

Võ Thần quay sang tên đại ca: “Không đùa với ngươi nữa, ta đi đây.” Dứt lời chỉ còn lại chút bụi trên mặt đất.

Cứ như thế hắn biến mất trước mắt tên đại ca.

Tên đại ca điên loạn, chặt chém lung tung, chửi rủa điên cuồng: “Đừng để ông gặp lại, gặp lại lần nữa ông rút xương, lột da.” Tiếng la hét làm kinh động cả khu rừng.
Võ Thần chạy một mình trong con đường nhỏ, trời thì tối đen, hắn có chút giận nhẹ trong lòng: “Hai người được lắm, dám bỏ ta, lần này ta nhất định giận, hôm nay còn chạy nhanh hơn ngày thường nữa.”
“Phong, chúng ta có nên quay lại không, không biết Võ Thần huynh ấy sao rồi.” Vũ Tuyết Lam nói.
“Không sao đâu tỷ, lo mạng mình trước đi, huynh ấy không sao đâu, quay lại vướng chân tay huynh ấy thôi.”
“Ừ vậy nghe đệ.”
Vũ Tuyết Lam và Võ Phong vẫn tiếp tục chạy và không có ý định quay đầu, trong màn đêm tối thui cả hai đều không thấy đường nên tốc độ chạy cũng khá chậm.
“Phong! Đợi ta.

Nương tử! Đợi ta.”
“Hình như là tiếng Võ Thần, chúng ta dừng lại đợi huynh ấy đi.” Vũ Tuyết Lam nói.
“Được rồi, chúng ta chạy cũng tương đối xa rồi, chắc bọn chúng không đuổi theo nữa.” Trong lúc Võ Thần chưa đến, Võ Phong tranh thủ nhóm lửa để hắn dễ định vị vị trí của hai người.
Võ Phong thấy bóng đen nên đưa tay lên vẫy vẫy: “Ca, bọn đệ ở đây.” Hắn nghe thấy chạy nhanh đến vẻ mặt vẫn chưa hết tức giận.

Giọng hắn khó chịu: “Phong, đệ nay chạy cũng nhanh phết đấy, ta có bị chúng chém mấy chục nhát đệ cũng chẳng hay biết nhỉ.”

— QUẢNG CÁO —
Vũ Tuyết Lam lại gẫn chỗ Võ Thần, nàng đưa bình nước cho hắn: “Huynh uống nước đi.”
Hắn đưa tay cầm bình nước nhưng khuôn mặt vẫn có chút không vui: “Nương tử, nàng thấy chết bỏ chạy, bộ nàng không sợ ta bị chúng giết để lại mình nàng sống trong cô độc và nỗi nhớ triền miên sao?”
Vũ Tuyết Lam không nói gì.

Thấy không khí có chút u ám Võ Phong lên tiếng: “Tỷ ấy cũng muốn quay lại với huynh nhưng bị đệ ngăn lại, vì đệ biết trên trần gian này chẳng ai địch lại huynh, đệ chỉ lo cho mấy tên kia thôi.

Mà huynh có giết chúng không?”
“Đệ chỉ được cái dẻo mồm, ta giết chúng mà phải chạy thục mạng như này sao? Đệ động não chút chứ, cái đầu để trang trí hả.”
Trong lúc hai huynh đệ đang nói qua lại thì Vũ Tuyết Lam từ lúc nào đã đi bẻ cây kết một tấm lá mang về: “Ta làm cho huynh tấm lá để đêm nay ngủ ngon, coi như xin lỗi việc ta bỏ huynh khi nãy.”
Võ Thần có chút cảm động, hắn lại sát Vũ Tuyết Lam: “Ta sẽ chấp nhận lời xin lỗi nếu nàng ngủ cùng ta trên tấm lá này.” Vũ Tuyết Lam ánh mắt sắc bén nhìn hắn, hắn lập tức rút lại lời vừa nói: “Không, ta chỉ nói đùa thôi, lần đầu được nương tử quan tâm, đêm nay chắc ngủ ngon chẳng tỉnh lại được.”
Vũ Tuyết Lam cười nhẹ.

Sau đó nàng làm thêm hai tấm lá nữa cho Võ Phong và nàng.
Võ Phong đưa con gà còn dở cho Võ Thần: “Huynh ăn đi, nãy giờ chắc chạy mệt lắm nhỉ, đệ cố tình bảo vệ con gà này cho huynh đấy.”
Võ Thần cầm con gà: “Xem như đệ còn chút lương tâm.”
Võ Thần kéo tấm lá lại gần chỗ Vũ Tuyết Lam, nhân lúc nàng chưa ngủ hắn gặng hỏi: “Tuyết Lam, nếu lúc nãy ta thực sự chết đi thì nàng có nhớ ta không?”
“Ta tin chắc bọn đó không làm gì được huynh.”
“Ta nói là nếu.”
“Vậy ta cũng không biết trả lời, phải đợi huynh chết thật ta mới biết.”
“Nàng đúng là nhẫn tâm.”.