Theo bản đồ, ba người đi trong một giờ hết con đường nhỏ, trước mắt giờ là một ngọn núi đá cao chót vót.

Đứng trước ngọn núi, ba người ngước nhìn lên, một phút bất động, ba người đứng đó không cử động, không nhìn nhau chỉ dùng lời nói để trao đổi.
“Đệ quay lại thôn đợi huynh được không?” Võ Phong nói giọng hết sức tỉnh.
“Chắc ta theo đệ luôn.” Vũ Tuyết Lam nói.
“Hai người không nhận thấy bản thân mình đang đi cùng ai à? Đi cùng một người mạnh mẽ, tài giỏi như ta mà sợ hãi thì chỉ nên chui rúc trong hang mà sinh tồn thôi.”
Võ Thần vượt lên trước trong khi Vũ Tuyết Lam và Võ Phong chẳng hề động đậy, hắn đi được vài bước thì quay lại, ra hiệu bằng cánh tay đồng thời nói lớn: “Theo ta, mọi thứ để ta, hai người chỉ cần theo sát ta là được.”
Phía trong núi có một con đường hẻm nhỏ, rất khó để đi lọt qua, Võ Thần dẫn đường hắn dùng sức mạnh từ cánh tay mình đập đá mở đường, hắn chẳng hề hấn gì cả, việc này với hắn chỉ như đang chơi đùa, chẳng mệt mỏi, chẳng đau đớn.

Hắn rất phấn khởi tiến về phía trước không ngừng nghỉ, mở ra con đường xuyên qua ngọn núi đá.
Hăng say đi một lúc thì hắn quay lại nhìn Vũ Tuyết Lam vừa nói chuyện vừa đi lùi: “Nương tử, nàng sao rồi, yêu ta đến chết rồi phải không?” Vừa nói hắn vừa cười như cố ý trêu nàng.

Vũ Tuyết Lam nhìn hắn với ánh mắt hời hợt, nàng chỉ chú ý vào sỏi đá dưới chân mình.

Nàng cũng chưa kịp nói gì thì hắn dẫm phải hòn đá rồi trượt chân ngã nhào về phía nàng, nàng bình tĩnh đỡ lấy hắn, hắn nhân cơ hội ôm trọn nàng trong vòng tay: “Chỉ là sơ ý thôi, ôm nàng vừa tay ghê.”
Vũ Tuyết Lam đẩy mạnh hắn ra, làm hắn chới với, hắn cố thốt ra câu vớt vát lại liêm sỉ của mình: “Ta chỉ sợ nàng chán nên trêu nàng tí, nàng chẳng thương xót ta mà lúc nào cũng nhẫn tâm.”
Võ Phong phía sau nói lớn tiếng: “Sự lợi dụng của huynh nó rõ lắm đấy, thằng mù cũng nhìn thấy rồi.”
“Ta đi mở đường tiếp đây.”
Hắn quay đi, Vũ Tuyết Lam cười nhẹ.
Đi thêm một lúc thì có vẻ mọi người đã thấm mệt, dừng lại trong hẻm núi chật chội, ba người uống vội ngụm nước và ăn vội ít lương thực mà người trong thôn đã tặng.

Ăn xong lại tiếp tục lên đường để nhanh thoát khỏi ngọn núi đá trước khi trời tối.
Ba người đi thêm 3 giờ đồng hồ thì ra được nọn núi, Võ Thần ra khỏi khe núi trước, định nhảy lên vui mừng thì hắn kịp nhận ra trước mặt hắn chính là một sa mạc rộng lớn và khô cằn.

Nhìn từ xa chỉ có vài cái cây to mọc lưa thưa trên sa mạc, hắn đứng nhìn mãi nhìn mãi, chẳng nói được lời nào.
“Huynh sao thế? Chỉ là cái sa mạc nhỏ bé thôi mà, sợ rồi à?” Võ Phong nói giọng bình tĩnh, mặt cậu toát mồ hôi.
“Chúng ta sống nổi qua cái sa mạc này không nhỉ, nhắm đi được thì đi, không thì ta quay về cho toàn mạng.” Vũ Tuyết Lam nói vẻ tuyệt vọng.

“Giờ trời cũng sắp tối rồi, chúng ta quay lại vào trong núi nghỉ qua đêm đi, mai hãy lên đường, ta có đọc trong sách hình như là buổi tối sa mạc sẽ rất lạnh, và chúng ta tất nhiên sẽ chết chắc.” Võ Thần nói.
Ba người quay lại hẻm núi, Võ Thần phá một hốc đá rộng bằng một căn phòng nhỏ để ba người trú ngụ.
“Công nhận công dụng của tay huynh ghê thật.” Vũ Tuyết Lam nói.
“Nàng lúc nào cũng nói đúng.”
“Tỷ đừng khen huynh ấy, cẩn thận huynh ấy đánh mất bản thân đấy.”
Vũ Tuyết Lam cười rồi ngồi xuống chỗ Võ Phong.

Ba người ăn chút lương thực rồi uống ít nước, số nước còn lại để dành cho ngày mai băng qua sa mạc.
Trời dần tối đen như mực, những tiếng gió, những tiếng côn trùng khiến cho không gian trở nên đáng sợ hơn.

Rất may đêm nay lại có trăng, ánh sáng của mặt trăng chiếu vào khe núi rọi lên gương mặt Vũ Tuyết Lam, Võ Thần nhìn thấy chút buồn trên gương mặt nàng, hắn lại gần cố chọc cho nàng vui vẻ: “Nương tử, đêm nay rất lạnh đấy, có cần ta ủ ấm cho không?”
“Cần, tí nửa nhớ làm như lời huynh nói đấy.”
Võ Thần đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Vũ Tuyết Lam: “Nàng bị sao vậy? Đừng làm ta sợ?”
“Ta là muốn làm huynh sợ đấy.” Vũ Tuyết Lam nói rồi cười.
Hắn lại càng mê đắm nàng hơn, trước giờ chưa thấy nàng như thế này, hắn cảm thấy càng thích thú.
“Vậy đêm nay nàng chết với ta.”
“Đệ chết rồi sao ca?”
“Trong mắt ta trước giờ đệ có sống bao giờ đâu mà đòi chết.” Hắn nhìn sang Vũ Tuyết Lam: “Ta đùa tí cho nàng vui thôi.”
“Ta biết rồi.” Vũ Tuyết Lam nói.

Buổi sáng, Võ Thần tranh thủ dậy sớm đánh thức mọi người để lên đường sớm.

Ba người đi miệt mài trên sa mạc nhưng chưa thấy được bờ, cái ánh nắng của mặt trời càng lúc càng gay gắt, những giọt mồ hôi bắt đầu rơi liên tục xuống má rồi xuống cổ.

Ba người cố nhịn không dám uống nước để dành cho chặn đường phía sau.

Mồ hôi rơi xuống chẳng mấy chốc lại khô đi.
Ba người đi liên tục trong 3 giờ thì đột nhiên phía trước chẳng nhìn thấy đường, chỉ là một đám bụi mờ che lấp đi tầm nhìn cũng che lấp ánh mặt trời gay gắt.
“Ca, có bão tuyết, xong đời rồi.” Võ Phong hét lớn.

Ba người chụm lại một chỗ để nương tựa nhau.

Võ Thần bước về phía trước đẩy Vũ Tuyết Lam và Võ Phong lùi về phía sau: “Ra sau ta đi, chúng ta đừng di chuyển nữa, ở đây đợi nó.” Ba người đứng sừng sững giữa sa mạc, chờ đợi cơn bão cát kinh hoàng đang ập đến.
“Nương tử, đây có lẻ là giây phút sinh tử rồi, nàng có lời yêu thương nào muốn nói với ta không, nói nhanh kẻo không kịp mất.”
“Lúc này mà huynh còn ghẹo tỷ ấy được hả?”
“Ta tin huynh.” Vũ Tuyết Lam nói.

ngôn tình tổng tài
Nghe câu nói của Vũ Tuyết Lam hắn ưỡn ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cơn bão, giọng hét lớn vang trời: “Tới đây nhanh nào cơn bão chết tiệt kia, tao đang đợi.” Hắn canh cho cơn bão đến gần thì vung tay phải đấm ra một luồng khí vô cùng mạnh mẽ khiến cơn bão rẽ ra hai hướng và lướt qua.

Hình như câu nói của Vũ Tuyết Lam đã kích hoạt mức năng lượng cao nhất trong hắn khiến hắn điên cuồng vận sức.
Ba người thoát nạn trong gang tất, hắn vờ mất sức và nằm xuống cát.


Vũ Tuyết Lam vội đỡ hắn tựa vào người mình, Võ Phong đem nước lại cho hắn uống.

Mơ hồ hắn mở mắt ra: “Nàng thấy ta thế nào nương tử, đủ để yêu chưa?”
Vũ Tuyết Lam cười nhẹ: “Dư rồi.”
“Huynh tỉnh rồi thì dậy tranh thủ đi tiếp thôi, không thì gặp một cơn nữa chắc chết cả bọn mất.” Võ Phong nói.
“Đệ chỉ được cái nói xúi quẩy.” Hắn cố trườn mình đứng dậy, hắn cố ý tỏ ra yếu ớt không còn sức lực.
“Để ta dìu huynh.” Vũ Tuyết Lam nói rồi luồng tay qua eo dìu hắn.

Hắn nhìn xuống gương mặt nghiêm túc của nàng nở một nụ cười mãn nguyện.

Để nàng dìu hắn đi một lúc rồi thì đẩy nàng ra hắn nói: “Ta khỏe rồi, ta có thể tự đi.” Vũ Tuyết Lam không nói gì.
Cơn bão qua đi, ánh mặt trời lại gay gắt chiếu lên đầu.

Ba người cố đi được thêm hai giờ thì không chịu nỗi, ngay tại một bóng cây lưa thưa, Vũ Tuyết Lam, Võ Phong ngã xuống.

Chỉ còn lại mình hắn trụ nỗi.

Hắn lôi Võ Phong và Vũ Tuyết Lam vào sát trong gốc cây, lấy nước hắn đổ vào miệng Võ Phong, cậu nhấp miệng uống nhưng vẫn chưa tỉnh, có lẽ là quá mệt nên muốn ngủ một tí.

Nhìn sang Vũ Tuyết Lam, đôi môi xinh đẹp của nàng giờ đây đã khô cằn như sa mạc kia, những lớp môi bong tróc thấy rõ.

Ánh mắt thương cảm hắn nhìn nàng, trong vô thức hắn tiến sát đến gần nàng, gần hơn, rồi gần hơn, hắn đang muốn dùng đôi môi của mình để làm môi nàng không còn khô.

Hắn đưa sát lại thì cùng lúc này Vũ Tuyết Lam mở mắt đột ngột, hắn nói lời bình tĩnh: “Ta thấy môi nàng khô quá.”
Vũ Tuyết Lam không nói gì nàng cố ghì chặt thân thể rồi lăn đi trên cát để tránh đi bờ môi đang thèm thuồng của hắn.


Hắn duỗi thân thể trên cát rồi uốn lượn như một con rắn đuổi theo nàng, nàng vẫn cứ lăn đi, lăn đi.

Một lát sau hắn mệt không muốn chọc nàng nữa nên đứng dậy, lại bồng nàng lên rồi đem đến gốc cây đưa nước cho nàng uống.

Võ Phong tỉnh dậy: “Chúng ta kết thúc được cái sa mạc chưa ca.”
Võ Thần nhìn qua ánh mắt khinh bỉ đứa đệ: “Đệ mơ cũng giỏi đấy.”
Võ Phong đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, cậu càng tuyệt vọng khi xung quanh vẫn là một biển cát mênh mông.
Nghỉ ngơi một lát, ba người tiếp tục cuộc hành trình, đi một đoạn thì nằm xuống bò lê lết trong tuyệt vọng, cứ như thế thêm 3 giờ nữa hy vọng cũng đã hiện hữu, một đường cây xanh lộ rõ, một con sông với đầy nước.

Lúc này ba người đã không còn sức lực để đi, cố thêm một lát nữa bò đến bên dòng sông nhỏ kia, rồi cứ thế trong trạng thái duỗi thẳng thân thể, thả 3 cái đầu xuống nước uống lấy uống để.

Tỉnh táo lại, ba người lên bờ ngồi chỗ bóng râm ngửa mặt lên trời cảm nhận một bầu trời khác, một bầu trời xanh ngã chút nắng vàng của buổi chiều tà, một bầu trời hy vọng.

Đang tận hưởng sự ngọt ngào của thiên nhiên thì một tấm biển gỗ lớn đập vào mặt với dòng chữ “chỉ có một người lái đò vào giữa trưa.”
“Phong, đệ đọc cái dòng chữ kia cho ta nghe thử, ta nghĩ ta mệt quá nên bị mù chữ mất rồi.”
“Huynh không có mù chữ đâu, nó là vậy đó.”
“Nương tử, nàng thấy sao?”
“Điều ta thấy cũng chính là huynh thấy đấy.” Vũ Tuyết Lam nói giọng bình tĩnh.
“Chết tiệt, vậy chúng ta phải chờ ở đây đến trưa ngày mai mới qua sông được à? Thằng nào khắc cái biển đó cũng có tâm quá chứ.” Hắn nói giọng tức giận rồi nhặt hòn đá vứt mạnh xuống sông.

Sau đó hắn đi tách ra chỗ bụi cây khác ngồi một mình mở cuốn thoại bản ra đọc để giải trí.

Hắn chăm chú đọc rồi thì cười mỉm, gật đầu, vẻ hắn rất thích thú.

Đang đọc vui thì nghe tiếng gọi của Võ Phong.
“Ca, đệ đói quá, huynh còn sức để bắt cá không? Sông này chắc nhiều cá đấy.”.