Nghe tiếng kêu gọi đầu hàng rất chuyên nghiệp nhưng cũng công nghiệp của cảnh sát, mọi người có mặt ở nơi đây thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nhanh chóng ném vũ khí xuống đất.

Tiếng loảng xoảng của của binh khí ma sát với mặt sàn như những tiếng hoan ca.
Nói thật lòng, các đệ tử của hai bang Rồng Đen và Bạch Hổ tham gia cuộc hỗn chiến đã vừa trải qua những giây phút kinh hoàng như ở dưới 18 tầng địa ngục.

Và họ không còn muốn ở lại nơi đây thêm một giây phút nào nữa.
Chuyện ẩu đả, đánh nhau thậm chí là chém nhau bọn họ cũng đã từng tham dự không ít lần nhưng chứng kiến cảnh tượng đại ca mình bị đối phương lăng trì tháo dỡ cơ thể thành từng bộ phận như vậy thì cũng mới là lần đầu tiên.
Giờ đây, hình tượng của hai người Xuân Tóc Đỏ và Đông Tóc Tím đã trở thành ma quỷ và chú ấn không thể phai nhòa trong tâm trí của anh em giang hồ.

Nhiều người đã bắt đầu nôn mửa khi nhìn về trung tâm chiến trường.
Lạnh lùng, tàn nhẫn, hung ác, thâm trầm, quyết đoán, ma mị, kinh hoàng, sợ hãi…là những ngôn ngữ có thể miêu tả được một phần nào về đôi sát thần này.
“Trong lúc nói cười, đao hạ xuống
Một nhát kiếm khua rụng mất người”
Chắc chắn từ bây giờ, Xuân Tóc Đỏ cũng như Đông Tóc Tím sẽ trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời giang hồ Đông Lào nếu như họ có thể còn sống và ra khỏi nhà giam.
Các cảnh sát vũ trang chạy vào hiện trường ấn đầu từng người xuống đất rồi nhanh chóng còng tay họ lại.
Đội trưởng và đội phó đội đặc nhiệm đi đến nhìn về phía hai người Xuân Tóc Đỏ cùng Đông Tóc Tím đang quỳ dưới đất nhíu chặt lông mày lại.
Hiện trường loang lổ từng vũng máu, các bộ phận cơ thể người bị ném loạn tung tóe, Thành Độc Nhãn và Trung Chín Ngón bây giờ đã trở thành hai cái côn thịt, mặt mũi cũng không còn hoàn chỉnh, bộ dạng không thể thê thảm hơn.
“Áp giải hai người bọn họ đi! Đưa họ vào hai buồng giam đặc biệt dành cho tội phạm nguy hiểm!”

“Cho anh em thu dọn các bộ phận cơ thể rồi đông đá, sơ cứu cho những người đang bị thương rồi đưa đi bệnh viện xem còn có thể cứu chữa hay may vá được hay không?”
“Những người khác thu thập chứng cứ tội phạm, nhân chứng chứng kiến và phong tỏa lại nơi này để phục vụ điều tra!”
“Dạ! Tuân lệnh!”
Từng mệnh lệnh rõ ràng được đưa ra, công việc “rọn rác” được tiến hành một cách nhanh chóng.
Thú thật kiếp trước muỗi tôi cũng có xem qua các bộ phim kinh dị nhưng nó không thể trực quan sinh động như lần này.

Bởi khi phim được công chiếu thì các hình ảnh quá ghê rợn, quá chân thật đều bị cắt đi nhằm tránh hiệu ứng tiêu cực từ khán giả.
Có điều dân nghiện phim luôn nói một câu mà muỗi tôi cảm thấy rất đúng đó là “cảnh sát luôn là nhân vật có mặt tại hiện trường sau cùng” và thường công việc của họ không phải là ngăn chặn mà là thu dọn chiến trường.
Với một đội quân cả trăm người nai nịt gọn gàng, súng ống đầy đủ, áo giáp hộ thuẫn tinh tươm như thế kia mà bảo bọn họ chạy đi vội vàng thì tôi không tin.

Chắc chắn họ đã biết trước được tình hình và cũng không có ý đồ ngăn cản chuyện chém giết thanh toán lẫn nhau.
Cũng có thể họ không muốn đồng đội của mình hy sinh một cách vô ích, cũng có thể họ muốn để cho hai bên đánh đấm đến mệt nhừ rồi mới chạy ra khống chế.

Cũng có thể họ cho rằng hai bên đều là những lũ ăn hại của xã hội nên mượn cơ hội quét sạch một thể.
Tôi chưa từng có kinh nghiệm gì về ngành nghề này nên tất cả những điều trên chỉ là suy đoán chủ quan của cá nhân.

Thật sự, nó cũng không ảnh hưởng gì đến một con muỗi cả.
Công việc của tôi bây giờ là tìm đến các vũng máu còn chưa kịp đông để phối hợp với các anh em chức năng “thu dọn” chiến trường.
Máu khi ra ngoài không khí sẽ nhanh chóng bị đông lại và mất đi hoạt chất, mà chất chống đông máu của muỗi lại chỉ có thể giúp cho quá trình này được kéo dài chứ không thể ngăn cản.
Thế nên tôi và tất cả phân thân đều hết sức liều mạng hút máu bị vương lên sàn và các đồ vật.
Cuối cùng, tôi cũng thu được 208 giọt máu trước khi chúng bị đông đặc lại hoàn toàn.

Thu hoạch thật rất khả quan.

Muỗi tôi cũng rất hạnh phúc.
Thời gian bay lượn ngắm các loại phong cảnh cũng như giao tiếp gần với các loài chim, bướm, hàu của tôi đã kết thúc sớm hơn dự định cũng khiến cho tôi có chút tiếc nuối và chút buồn man mác.
Đúng là hạnh phúc thì luôn luôn ngắn ngủi, còn bất hạnh thì cứ kéo dài như cánh đồng bất tận vậy.
Mà hình như muỗi tôi có cái duyên với cảnh sát hay sao ý.

Buổi chiều ở nhà trẻ Mầm xanh cũng đã gặp.

Giờ ở nhà hàng Tư Béo cũng tiếp tục đụng chạm.

Có vẻ như ai gặp rồi được tôi chích hút cũng đều gặp chuyện xui xẻo và bị bế lên phường thì phải.

Tôi lại trở thành hiện thân của tà thần đấy ư?
Nói vậy thì cũng hơi có chút chủ quan nhưng nếu như bọn họ không phạm tội, không làm ăn phi pháp, không phá làng phá xóm thì mắc mớ gì bị công an đến sờ gáy?
Cái kim trong bọc thì lâu ngày sẽ bị lòi ra, chuyện bị bắt cũng là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua trùng hợp khi muỗi tôi đi ngang qua sân khấu mà thôi.
Còn nếu như bị muỗi chích cũng được coi là một chuyện xui xẻo thì chắc tất cả loài người ngày nào cũng bị xui xẻo quấn thân.
Nghĩ lung tung một chút, tôi lại phải đối mặt với một vấn đề nan giải rằng bây giờ tôi sẽ đi đâu về đâu?
Tiếp tục trở thành một con muỗi vô gia cư hay là đi tìm một ngôi nhà nào đó để làm tổ? Nhân loại có câu an cư thì mới lập nghiệp.

Còn một con muỗi thì có nên học theo bọn họ hay không?
Tôi có nên tìm thêm mấy em muỗi nữa về chung xây tổ ấm rồi đẻ vài chục đàn lăng quăng?
Cơ mà tôi là muỗi vô tính, bộ phận sinh dục không có, thế thì lấy gì mà kết hợp với lại giao lưu, giao lưu với muỗi đực hay là muỗi cái? Một vấn đề không có lời giải.
Thế cho nên chắc có lẽ tôi vẫn nên làm một con muỗi lang thang, tự do tự tại.

Thích ai thì chích người đó, ghét ai thì hút kẻ đó, thế giới tuy rộng lớn nhưng khắp nơi đều là nhà.
Dù sao, nhân sinh đến đỉnh đều chỉ có một mình.

Vạn vật tiến hóa cũng là để trở về với sự cô đơn.

Tôi lặng lẽ đọc thầm bài ráp “Hai triệu năm” của Đen vâu một bài hát mà tôi rất thích khi còn làm người:
“Ɲước đã hình thành trong hàng triệu năm
Ϲát đã hình thành trong hàng triệu năm
Ɓiển cả hình thành trong hàng triệu năm

Ѕao em làm anh buồn sau hàng triệu năm
Gặp em từ thể đơn bào, rồi tiến hóa
Xa em từ khi thềm lục địa đầу biến hóa
Muốn được ôm em qua kỷ Ju-ra
Hóa thạch cùng nhau trên những phiến đá
Rồi loài người tìm thấу lửa, anh lại tìm thấу em
Anh tưởng rằng mọi thứ sẽ được bùng cháу lên
Muốn được cùng em, trồng rau bên hồ cá
Ɲhưng tim em lúc đó, là thời kì đồ đá
Anh đã tin vào em như tin vào thuуết nhật tâm
Ɲhư Ga-li-lê người ta nói anh thật hâm
Ϲó lẽ Đác-win biết biển cả sẽ khô hơn
Ɲhưng anh tin ông ta không biết chúng ta đang tiến hóa để cô đơn
Anh cô đơn giữa tinh không nàу
Muôn con sóng cuốn xô vào đâу
Ɛm cô đơn giữa mênh mông người
Và ta cô đơn đã hai triệu năm