Chương 16: TẠM BIỆT
Tử Thiên rời đi đã khoảng một giờ đồng hồ.
Tại trong nhà của hắn lúc này mấy chục người áo đen đi ra ngoài đều đã trở về, trong nhà dựng lên một cái bếp lửa nhỏ, có mấy cái tiểu nữ tử đang hì hục ở đó là cái gì đó tựa như nấu cơm.
Để ý trong đám người có một cái nữ tử khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi toàn thân áo trắng, tóc dài để thẳng, dung nhan tuyệt mỹ đang yên lặng ngồi đó.
Trước mặt nàng bày ra một cái bàn trà, bên trên đặt một ít bánh kẹo, bên cạnh nàng có một cái tiểu nữ hài cỡ chừng bảy tuổi, tóc thắt nơ hai bên, đôi mắt to tròn đen láy nhìn đáng yêu cực kỳ đang cùng cái kia nữ tử áo trắng cười cười nói nói, có đôi khi còn “khanh khách” cười.
“Tiểu thư, đã điều tra được cái làng này chỉ có mấy chục cái hộ dân, nhiều lắm liền mấy trăm khẩu, còn lại không có cái gì đặc biệt.”
Từ ngoài cửa có một cái trung niên nam tử từ từ đi vào.
“Vậy ư?”
“Đúng rồi chú Trần, ngôi nhà này làm sao lại cách xa làng như vậy?”
Cái kia tiểu thư ăn một miếng bánh như nhớ ra cái gì lại đối với đội trưởng Trần hỏi một cái.
“Cái này ư, nghe nói chủ cái nhà này từng là một cái lão đốn củi, chẳng qua ở xa cũng là bởi vì đó, không những vậy nghe người dân nói chủ nhà hiện tại của ngôi nhà bị người dân xa lánh vì mệnh cách đặc biệt.”
Cô gái nghe lấy lời này liền ngạc nhiên.
“Mệnh cách đặc biệt.”
“Cái gì mệnh cách đặc biệt?”
“Nghe nói là hắn sinh thời điểm khắc chết cha mẹ, không những vậy những người cứu hắn về không lâu sau đó hình như cũng bị khắc chết nên dân làng liền nghĩ như vậy rồi xa lánh hắn ...”
Đội trưởng Trần đối với cái sự tò mò của tiểu thư nhà mình cũng không hề cảm thấy kỳ lạ mà thật thật kiên nhẫn trả lời, tất cả sự kiện hắn tìm hiểu được từ dân làng đều tại lúc này nói sạch sành sanh.
Đang khi nói hắn cũng là một mặt mộng bức, mặc dù hắn không tin tà nhưng nghe người dân kể lại cũng là thầm than không may.
Thế nào lại vào ở đúng nhà tên này! Cũng đúng lúc quá đi.
Cái này như không phải còn tốt, như phải thì còn so gặp sát thủ đáng sợ hơn a.
Sát thủ cũng không mong gặp phải cái tên này đâu.
Amen! Chúa phù hộ con, chúa phù hộ con.
Chẳng phải mình hắn như vậy, mấy chục người hộ vệ cấp dưới của hắn cũng là một mặt hoang mang, trong lòng cũng là lửa nóng không thôi.
Nhất là tên kia đã cùng Tử Thiên có trao đổi quan hệ, trong lòng hắn thầm mắng Tử Thiên không biết bao nhiêu lần, chẳng những mắng Tử Thiên hắn cũng mắng chính tên đội trưởng Trần kia.
“Cái gì đen đủi đều đẩy cho ta, mẹ kiếp nhà ngươi…”
A Di Đà Phật! Phật ở trên cao phù hộ con a.
Bực tức về chửi nhưng đen đủi đến mông vẫn là cần cầu nguyện, mong Phật tổ phù hộ.
Ngày mai ngày kia lên chùa phải chính mình thắp nhang cầu nguyện mới an tâm a.
Vị thiểu thư này nghe đội trưởng của mình nói như vậy cũng lấy làm im lặng, cái lần này đi chùa lại đen đủi như vậy.
Xuất môn thì gặp mưa lớn, trú mưa thì gặp một cái mệnh cách.
Hỏng a!

“Vậy người kia …”
Nghe tiểu thư nhà mình tò mò, đội trưởng Trần liền nói:
“Tiểu tử kia đang ở hang núi phía ngoài cách chúng ta mấy chục mét.”
Ngập ngừng chốc lát hắn lại do dự hỏi: “Tiểu thư không định gặp hắn a, tốt nhất đừng gặp, cái này không may mắn đâu.”
Một mặt khuyên ngăn, một mặt lại chửi ầm lên.
Tốt nhất ngươi đừng gọi hắn về a.
Thấy vị này đội trưởng có phần hoảng hốt, ngồi phía trên tiểu thư áo trắng không khỏi phì cười, nhan sắc như hoa nở.
“Chú Trần, kẻ này phi phàm a, tự mình sống ở nói cách xa dân cư từ năm tám tuổi, nghị lực chẳng những phi thường mà tâm tính cũng thật cứng cỏi.”
“Quả thực như vậy, bị dân làng xa lánh phải một mình sống ở nơi này đúng là không thể khinh thường được.”
Haizzz!
Thở dài một cái hắn lại nói tiếp: “Như kẻ này mệnh cách bình thường, nhất định là một cái anh hùng trong quần hùng.”
“Chưa chắc đi.”
“Tiểu thư không tin?”
Gặp tiểu thư nhà mình đối với lời nói của mình bác bỏ, đội trưởng cũng không giận mà thậm chí còn cười.
Dĩ nhiên hắn cũng không phải khinh thường tiểu thư mà chỉ là đối với đáp án của nàng có phần tò mò mà thôi.
“Chú Trần, nếu như không phải hắn mệnh cách đặc biệt, liệu hắn có thể có được như hôm nay tâm tính cùng nghị lực sao?”
Nghe được câu nói này, đội trưởng Trần cũng giật mình một cái.
Đúng a!
Cái này là hắn không nghĩ tới, đây gần giống như thời thế tạo anh hùng rồi.
“Vậy tiểu thư …”

.

.
Đêm hôm ấy trời mưa bắt đầu ngớt dần từng tiếng tí tách tí tách vang lên.
Trong một cái hang động dưới chân núi có ánh lửa chợt chợt lập loè.
Tử Thiên ngồi trong hang động giơ tay nhìn trong tay mình cái túi bạc trong lòng thổn thức không thôi.
Lần đầu tiên trong đời hắn được cầm số tiền lớn đến như vậy, năm mươi lượng bạc đủ để hắn cả đời ăn uống không lo, thậm chí đời con cháu hắn sau này cũng sẽ êm êm ấm ấm, chỉ là…
Chỉ là, hắn cái tên này trong núi sống nhiều năm, mặc dù thi thoảng có ra các làng khác bán củi nhưng cũng chỉ là một cái nhà quê, làm sao mà có thể bằng vào ngần này tiền lập nên chính đồ.
Hắn sống ẩn dật lâu năm cũng biết được lòng người có gian có ác, không phải tất cả mọi người đều như người trong làng kia hiền lành tốt bụng.

Phải làm sao mới tốt đây?
Trong lòng hắn khẽ than thở một tiếng, chẳng biết làm thế nào cho phải a.
Lại nghĩ lại nghĩ, hắn lại nghĩ đến đám người kia.
Cái đám này gần ba mươi người không biết có cái gì lai lịch cần hộ tống đều đến mấy chục người, hơn nữa lại tiêu tiền như lá mít, năm mươi lượng bạc cho đi đều chẳng nháy mắt đến một cái.
Hang động tĩnh lặng chỉ có một mình Tử Thiên ngẩn ngơ nghĩ nhiều, thi thoảng có mấy tiếng cóc nhái nghiến răng cùng tiếng dế kêu vang.
Trong hang bởi vì có ánh lửa chiếu sáng dẫn đến không ít đom đóm chớp nháy bay tới, từng con đom đóm trông như ánh sao nhấp nháy chuyển động trong hang động nhìn thơ mộng cực kỳ.
Chỉ là có thơ mộng liền có cái khác phá hoại.
Trên nóc hang động giống như có một đám dơi tầm mấy chục con đang lủng lẳng treo ngược, đám rơi này ban ngày ẩn nấp trong hang ban đêm đãng lẽ là phải ra ngoài kiếm ăn nhưng chắc bỏi vì hôm nay trời mưa nên chũng phải nhịn đói mà treo ngược.
Ánh lửa lập loè, nhìn lên trên nóc hang có thể thấy được từng cái cặp điểm sáng màu đỏ hiện lên giống như mắt ma.
Nhìn lại nhìn, bất chợt hắn ngủ quên lúc nào không hay, lúc tỉnh lại đã là tờ mờ sáng.
Rời khỏi hang động đi đến nhà của mình, lúc này hắn chỉ thấy cái đoàn người kia vẫ còn đang giáp bị, hẳn là chuẩn bị đi.
Đứng ở một gốc cây nhìn lấy đám người này trong lòng hắn bỗng nhiên có cảm giác là lạ.
Hắn cũng muốn đi a, rời khỏi lành ra ngoài thế giới bên để biết đó biết đây cũng là không tệ, chỉ là có một cái gọi là mệnh cách vẫn luôn đang thôi thúc hắn tỉnh lại chính mình khiến hắn cũng chẳng biết phải làm sao.
“Tiểu tử, thức dậy sớm a!”
Khi đang ngơ ngẩn có người phía sau vỗ vai hắn một cái, chính là người hôm qua cùng hắn bàn cái hợp tác.
Hắn chưa kịp nói gì đó thì người kia lại nói tiếp:
“Tiểu tử đi theo ta, đến!”
Đi đâu?
Đây là muốn làm gì? Muốn giết người đoạt lại của a!
Tên kia hộ về đang đi về phía trước thì gặp Tử Thiên do dự đứng tại chỗ liền biết tiểu tử này ý nghĩ có chút khinh thường quay lại.
“Đi thôi tiểu tử, chút ít tiền đó còn chưa đến mức chủ tử nhà ta phải cướp lại, cho ngươi chính là của ngươi rồi.”
Nói xong hắn vẫn không thấy Tử Thiên nhúc nhích liền lập tức bất mãn, phải mất một hồi hắn mới dụ dỗ được cái tên tiểu tử nhát gan này.
Tử Thiên mặc dù đi vào nhưng trong lòng vẫn còn nhiều cảnh giác.
Không quái được hắn như vậy, bởi vì mấy năm nay hắn sống một mình nên có rất nhiều lý do khiến hắn trở nên cảnh giác như vậy, dù sao hắn còn trẻ hắn còn chưa muốn chết quá sớm a.

.

.
Tử Thiên đi vào nhà mình cũng không gặp được cái gọi là chủ tử mà chỉ gặp được một cái gọi Trần đội trưởng.

Trần đội trưởng thấy hắn đi vào cũng không nói gì chỉ khẽ phất tay để người kia đi ra rồi chằm chằm nhìn lấy hắn.
Xong sau đó liên dẫn hắn ra một góc thầm thầm thì thì gì đó mà không ai nghe được, một hồi sau mới thấy Trần đội trưởng đi ra ngoài để Tử Thiên lại một mình.
Một mình trong căn phòng còn hơi một chút mùi khói lửa trong long Tử Thiên có phần không nỡ rời đi.
Ban nãy hắn gặp được người kia nói chuyện, một hồi sau liền nghe được hắn muốn dẫn mình rời đi đến một nơi khác cùng bọn hắn giống như làm cái hộ vệ, nghe nói có chỗ ăn chỗ ở lại còn có cái hy vọng này hy vọng kia làm hắn kìm không đuọc dụ hoặc mà đồng ý.
Lát nữa hắn phải rời đi nơi này, rời làng mà đi, mặc dù đây chỉ là chuyện trước sau mà thôi nhưng sao trong lòng hắn vẫn có chút muốn khóc.

Cả cái làng mặc dù hắn chẳng có đến một cái người quen nhưng chẳng hiểu tại sao hắn lại có chút không nỡ.
Bồi hồi đứng đó nhìn xung quanh ngôi nhà giống như lần cuối cùng nhìn thấy, đi ra ngoài nhìn lấy xung quanh, cái kia đống củi, cái kia bờ rào, cái kia chum nước,… đây đều là những thứ theo hắn suốt bao nhiêu năm nay.
Một giọt nước mắt chợt hiện lăn dài trên khuôn mặt của hắn.
Vác lên người một bó củi lớn, trong tay lại cầm theo cây rìu mà hắn đã từng mất rất nhiều công sức mới có được lại là bạn đồng hành của hắn suốt bao nhiêu năm nay.
Khép lại cái cổng bằng tre, nhìn lại ngôi nhà thân thuộc lần cuối hắn mới quay người đi vào trong làng.
Hướng lấy một ngôi nhà trung tâm làng nhất mà đi, trên người còn vác theo một bó củi lớn, bên hông lại dắt lấy một cây rìu bổ củi nhìn như một cái tiều phu hàng hiệu.
Bộ dáng của hắn đi vào làng làm không ít người dân bỡ ngỡ nhất là đám người của thế hệ trước, họ há có thể không nhận ra đây là cái tiểu hài tử kia, cái tiểu tử này mọi lần đi vào làng đều là lén lút lén lút làm sao hôm nay lại như này quang minh chính đại.
Đi đến giữa làng Tử Thiên mới dừng lại, yên lặng đứng đó.
Người dân thấy vậy cũng bu nhau ra xem, cả làng bu lại nhìn hắn giống như nhìn một con khỉ, bất quá cũng không ai đứng gần mà chỉ cách chừng năm bảy mét quay vòng mà thôi.
Hôm này có rất nhiều người tới, hắn nhìn thấy các bác, các chú, các cô, các dì, … cũng nhìn thấy cô gái đã đi lấy chồng xa nhà rồi quay lại kia.
Hắn biết tên của nàng, nàng gọi là Thảo, thảo trong cây cỏ, tốt một cái liễu yếu đào tơ định mệnh a.
Lại nhìn một lượt thì thấy phía trước có mấy người đi đến, trong đó có một cái đi trước nhất là một cái lão già tầm tám mươi tuổi.
Cái lão già này thân phận trong làng không thấp là một cái trưởng làng a.
Gặp trưởng làng đi đến, hắn cũng chưa để mọi người đợi lâu liền quỳ xuống hai chân đối đám người làm cái dập đầu.
Cái dập đầu của hắn làm mọi người im lặng, có nhiều người trong lòng cũng là nước mắt lưng tròng chỉ chớm một chút liền rơi ra.
Cái này hành động mọi người há lại không hiểu.
Cái này Tiểu Cẩu Tử muốn đi rồi.
Không ai lên tiếng, cũng không ai lên tiếng nổi.
Chỉ gặp một giọng nói già nua mà run rẩy vang lên:
“Muốn đi rồi sao?”
Không ai trả lời.
Đang quỳ ở giữa làng Tử Thiên run rẩy ngẩng đầu đối với trưởng làng gật một cái, trong lúc này nước mắt của hắn rơi ra như mưa, khuôn mặt hắn cũng là biến dạng nhăn nhó.
“Trưởng làng, mọi người, Tiểu Cẩu Tử muốn đi rồi, cháu cảm ơn mọi người năm đó đã cưu mang cháu cũng xin lỗi mọi người chuyện năm đó…”
OA OA OA!
Nói xong hắn liền khóc!
Cả làng nhìn cái thiếu niên đang vừa quỳ vừa khóc kia, trong lòng cũng là đau, bao nhiêu năm sống ở làng, hắn chưa từng có đến một người quan tâm, cũng chưa từng có đến một người bạn, đây chỉ là phần nổi, còn phía sau đó hắn cái này hài tử thậm chí còn bị người trong làng xa lánh suốt bao nhiêu năm.
Trưởng làng từ phía trước đi tới, dáng người còng xuống, hắn đưa lấy hai tay ôm đầu Tử Thiên, một tay vỗ nhè nhẹ như dỗ dành nhà mình một cái cháu trai đang khóc lớn vì mắc sai lầm vậy.
“Đi cùng đám người kia?”
“Vâng!”

“Thế cũng tốt, ra ngoài nhớ giữ gìn sức khoẻ, nên nhớ không có cái gì bằng chính mệnh của mình, nhớ lấy.”
Cùng lúc này có một cái trung niên đi đến, kẻ này là con trai trưởng làng cũng sẽ là cái tiếp theo trưởng làng.
“Tiểu Cẩu Tử, xin lỗi chuyện năm đó, là chúng ta thiển cận rồi.”
Cái này trung niên ánh mắt cũng phiếm hồng, khuôn mặt có chút đỏ lên đối Tử Thiên nói:
“Hận chúng ta sao?”
“Không hận.”
Tử Thiên hắn đúng là đối với chuyện này không có cái gì oán hận.
Trong đám người vây quanh bỗng nhiên nhảy ra một cái bào thím, cái bà thím này dáng vẻ bình thường đối Tử Thiên chỉ tay.
“Tiểu Cẩu Tử, ngươi đi rồi ai sẽ chặt củi bán cho thím?”
Câu này như một cái kíp nổ dẫn đên như một cái chuỗi nổ, từng người từng người đứng ra đôi Tử Thiên nói nói.
“Tiểu Cẩu Tử, ngươi ở lại đi a , ta gả nhà ta con gái cho ngươi!”
“Tiểu Cẩu Tử, …”
“Tiểu Cẩu Tử, …”

Rất nhiều người đều lên tiếng, lúc này cũng không còn ai đối hắn xa cách, cái gì mệnh cách không mệnh cách đều vứt qua một bên.
Đối với mọi người tình cảm Tử Thiên cũng đều nhận lấy, đều đối mọi người nói nhiều vài câu vì đây là lần đầu tiên mà cũng có thể là lần cuối cùng hắn cùng mọi người nói chuyện như vậy.
Đứng dậy từ trong ngực móc ra một cái túi, hắn đưa vào tay trưởng làng.
“Trưởng làng, đây là cháu những năm này kiếm được, không có nhiều nhặn gì mong trưởng làng nhận lấy giúp đỡ mọi người trong làng, cháu đi ra ngoài có chỗ ăn chỗ ở lại còn có tiền thuê nên mọi người có thể yên tâm giữ lấy.”
Câu này nói ra như ong vỡ tổ khiến mọi người nước mắt tuôn rơi, chưa dừng lại hắn lại đối cái kia bà thím nhìn một cái.
“Thím Hà, đây có lẽ là lần cuối cùng cháu chặt củi cho thím, sau này có lẽ không còn cơ hội nữa rồi.”
Vừa nói hắn vừa hạ trên lưng bó củi to kia xuống đặt ở trước mặt thím Hà.

Xong xuôi mọi chuyện hắn mới cùng đám người chia ra, không có ai níu kéo chỉ có một đám người sùi sụt đứng đó khóc.
Ra khỏi làng Tử Thiên quay đầu nhìn lại, hắn thấy thật nhiều người đúng nơi cổng làng đối hắn vẫy tay, lại thấy nhiều gương mặt quen thuộc, thấy trưởng làng, thấy thím Hà, cũng nhìn thấy Thuỷ, nàng vẫn xinh đẹp như vậy, nàng vẫn đẹp như ngày nàng khoác giá y đi lấy chồng, chỉ trách hắn không có cái phúc duyên này.
Lại nhìn về phía ngọn núi, nơi mà hắn đã sống hơn chục năm.
Đời người được mấy lần chục năm, đây coi như một phần bảy đời người rồi.
Lần này hắn phải đi thật rồi, chẳng biết bao giờ mới có thể quay trở lại thăm lại nơi này.
Quay người, cánh tay khẽ vung lên coi như đối với mọi người, đối với làng, đối với ngôi nhà kia tạm biệt.
Đám người trong làng nhìn lấy thân ảnh dù mới có mười bốn tuổi nhưng lại có chút đơn bạc kia trong lòng đau sót không thôi.
Có lẽ bọn họ sai thật rồi!
Đám người nhìn Tử Thiên bóng người biến mất trong lòng thở dài.
Có một cơn gió lạnh sau mưa thổi đến làm lòng người đã lạnh còn càng thêm lạnh , giống như trong gió gửi đến lời gì đó.
“TẠM BIỆT!”