Lý Vận Linh trợn tròn mắt. Phó Nhiễm tin rằng bà phải cực kỳ yêu thương Minh Thành Hữu, nếu không đã chẳng nhìn cô bằng ánh mắt ấy.

Ngược lại, Minh Thành Hữu thì không hề lên tiếng. Phó Nhiễm không cần nhìn cũng biết sắc mặt anh chẳng khá khẩm hơn là bao, bàn tay áp sát eo cô lúc trước còn nóng rẫy, phút chốc đã lạnh lẽo như có một lớp băng ba tấc dính vào vải vậy. Lý Vận Linh cũng không ngồi yên được nữa, lớp trang điểm hoàn hảo cũng không che giấu được cơn phẫn nộ trong lòng bà: "Tiểu Nhiễm, con thật sự định để Thành Hữu đi bộ đội ư?".

"Mẹ, con cảm thấy có thể rèn luyện và trải nghiệm chưa chắc đã là chuyện xấu. Hơn nữa bố cũng đã mấy chục năm trời làm lính, thói quen sinh hoạt trước giờ luôn rất nề nếp, vừa có lợi cho sức khỏe vừa tốt cho tâm hồn, chẳng phải sao?"

Minh Vân Phong bỗng chốc cảm thấy cơn giận nguôi đi quá nửa, sắc mặt u ám cũng hòa nhã hơn: "Tôi có ba thằng con trai mà không thằng nào hiểu chuyện được bằng Tiểu Nhiễm. Làm lính thì có gì không tốt? Cả thiên hạ này đều do người lính một tay bảo vệ đấy!".

Hai vị sỹ quan ngồi đối diện cũng liên tục gật gù. Minh Vân Phong thấy Phó Nhiễm ngoan ngoãn đứng ở một bên, còn Minh Thành Hữu thì chẳng ra làm sao, bình thường chắc chắn Phó Nhiễm đã chịu không ít tủi hổ. Nghĩ tới đây, ông không tránh khỏi cảm thấy có phần áy náy. Nếu thật sự để con bé đợi chờ thêm vài ba năm, há chẳng phải càng khó mở lời?

"Nếu hai đứa khẩn trương sinh cho bố một đứa cháu nội, vậy thì chuyện này chấm dứt ở đây. Còn nếu không, dù mày đã ba mươi tuổi, bố vẫn sẽ quăng mày vào doanh trại!"

Sau khi buông lời nghiêm khắc, bấy giờ Minh Vân Phong mới dẫn mọi người đứng dậy ra về. Minh Thành Hữu thấy ông cất bước, gần như không hề nghĩ ngợi gì, lập tức một mình đi lên gác.

Lý Vận Linh nâng chiếc tách tử sa lên nhấp một ngụm trà, rồi ngước mắt nhìn Phó Nhiễm: "Tiểu Nhiễm, con qua đây ngồi đi".

Phó Nhiễm vẫn nghiêm chỉnh ngồi sát bên cạnh Lý Vận Linh: "Mẹ, con biết mẹ định hỏi chuyện gì. Lúc đó cơn giận của bố đang bùng lên tận đầu. Nếu con một mực nói đỡ cho Thành Hữu thì chỉ là thêm dầu vào lửa. Bây giờ nói gì thì nói, chuyện này coi như cũng đã tạm yên".


Phó Nhiễm cụp mắt xuống, thật ra trong lòng đang thầm khinh bỉ chính mình. Nói dối mà cũng không đỏ mặt, không hồi hộp. Thật ra từ tận đáy lòng, cô rất mong Minh Vân Phong có thể xách Minh Thành Hữu vào quân đội, nhưng thật không ngờ về sau ông lại nể mặt cô mà giữ lại mối họa kia? Cô há chẳng phải vừa tự bê đá đập vào chân mình ư?

Nói cho cùng, vẫn là vì Minh Vân Phong không đành lòng.

Lý Vận Linh hài lòng vỗ vỗ mu bàn tay Phó Nhiễm. Những ai biết cách bảo vệ Minh Thành Hữu đều sẽ trở thành người tốt trong mắt bà. "Tiểu Nhiễm à, con hiểu ý bố con rồi chứ? Có một đứa con sẽ là bùa hộ mệnh tốt nhất".

Phó Nhiễm đáp qua loa cho có lệ. Lý Vận Linh định bụng quay về sẽ tìm Minh Vân Phong tiếp tục vỗ về, thế nên cũng không ở lại Y Vân Thủ Phủ quá lâu.

Khi Phó Nhiễm đi vào phòng, Minh Thành Hữu vừa tắm xong đi ra ngoài, khoác trên người một chiếc áo tắm màu trắng, mái tóc vừa gội cũng chỉ được lau qua bằng khăn mặt. Đôi chân anh nhàn nhã xuôi theo mép giường, anh cầm điều khiển từ xa bật ti vi lên.

Nhưng rất không may, chuyện anh đấm người đã ầm ĩ cả thành phố, muốn không chiếm trang nhất cũng khó.

Minh Thành Hữu bình thản chuyển kênh khác, kể từ lúc Phó Nhiễm vừa xuất hiện trong phòng anh đã nhìn theo cô. Phó Nhiễm ngồi yên xuống bên kia giường. Nhưng cô có thể cảm nhận được hai con mắt nóng như lửa đốt đang trừng trừng nhìn sau lưng mình. Cô ngồi một lúc thì buộc phải đi tắm rửa vì đã lăn lộn bên ngoài cả một buổi tối.

Khi cô trở lại phòng ngủ lần thứ hai, Minh Thành Hữu tinh thần tăng cao, đang ngồi khoanh chân trên sofa chơi game. Phó Nhiễm đau đầu như búa bổ, khắp người mỏi mệt, cô chỉ muốn nằm bẹp xuống giường ngủ một giấc cho đã đời. Nhưng người đàn ông kia rõ ràng không định để cô được như ý muốn, ngược lại anh còn bật nhạc game to đến mức ngoài kia cả phố đều nghe thấy.

Cô trằn trọc mãi không yên, bịt chặt hai tai lại vẫn không có hiệu quả, rồi lại tiếp tục kéo chăn trùm kín đầu.


Một tiếng sau...

Phó Nhiễm hai mắt sưng vù, tâm tình cũng trở nên bực bội vì âm thanh Minh Thành Hữu cố ý tạo ra. Cô tung chăn, ngồi dậy: "Minh Thành Hữu!".

Đối phương không thèm đoái hoài.

Phó Nhiễm mặc chiếc áo ngủ mỏng tang đi về phía sofa. Cô cũng không nói nhiều chỉ nhẹ nhàng buông một câu: "Thẩm Ninh giờ đang nằm trong bệnh viện, chưa biết sống chết thế nào, anh vẫn còn tâm tư chơi game sao?".

Khuôn mặt điển trai của Minh Thành Hữu chợt cứng đờ. Anh quay đầu, vài giọt nước lạnh lẽo nơi chân tóc vung vào mu bàn tay Phó Nhiễm. Anh đặt máy game xuống, rồi tắt âm thanh đi. Minh Thành Hữu giữ chặt Phó Nhiễm rồi kéo cô tới bên cạnh: "Tôi không chỉ có tâm trạng chơi cái này, tôi còn muốn chơi cái khác kìa".

Đừng tưởng thường ngày trông anh là thằng bắng nhắng đào hoa, thật ra... đúng là vô tâm vô tính.

Phó Nhiễm càng ngày càng cảm thấy cô gái nào chết trong tay anh cũng đều phí đời.

Minh Thành Hữu đung đưa chiếc máy game trong tay, nhìn cô chằm chằm tới mức Phó Nhiễm cũng thấy bẽn lẽn. Cô đang định đứng dậy thì người đàn ông đã một tay ấn cô trở về ghế, lồng ngực khẩn trương chèn ép một Phó Nhiễm hoàn toàn không có khả năng chống đỡ.

Trước nay đối với những trò thân mật của anh, cô trốn được là sẽ trốn. Phó Nhiễm khoanh hai tay trước ngực, chặn khuôn mặt đang định sát gần của Minh Thành Hữu: "Bây giờ tôi không có tâm trạng".

"Thế hôn một cái thôi có được không?"


"Tôi buồn ngủ lắm."

"Hôn xong tôi cho cô ngủ."

Minh Thành Hữu quả nhiên không ép buộc cô, chỉ có điều cái hôn này quá sâu, quá thắm thiết. Vào giây phút đầu lưỡi anh tấn công khoang miệng, Phó Nhiễm mới hiểu ra, cô không nên thỏa hiệp. Mầm mống của mờ ám dấy lên từ những cái hôn gặm nhấm. Cũng may Phó Nhiễm phản ứng kịp thời, đẩy vội bàn tay đang len lỏi qua eo cô của Minh Thành Hữu.

Anh cũng không bực, lấy ngón cái vuốt nhẹ qua khóe miệng rồi nở nụ cười đen tối, động tác có thêm chút gì mê hoặc đầy gợi cảm. Anh không gấp, anh hoàn toàn có đủ thời gian để trị cô, huống hồ cái bẫy này do chính cô bày ra. Nếu anh không nhân cơ hội này diệt cô thì uổng phí bao nhiêu thời gian họ chung một chiếc giường.

Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu hôm sau đều không ra khỏi nhà. Bây giờ đang là thời kỳ căng thẳng, chưa biết chừng ra ngoài lại gặp cả đống phóng viên.

Trước bữa tối, Minh Thành Hữu nhận một cuộc điện thoại. Quản gia Tiêu chuẩn bị bữa tối đúng thời gian quy định, nhưng không ngờ sau khi nghe máy anh lại nổi trận lôi đình, lập tức quét sạch cả bàn thức ăn khiến mọi người trong phòng ai nấy đều sợ xanh mặt, đến Phó Nhiễm ở bên cạnh cũng không dám nhúc nhích.

Phòng khách trong giây lát lộn xộn bẩn thỉu. Minh Thành Hữu sải bước đi lên gác. Phó Nhiễm nghĩ thầm, có khi nào là chuyện của Thẩm Ninh khiến anh phiền lòng không. Cô dặn dò quản gia Tiêu dọn dẹp cho sạch sẽ. Khi đi lên tầng hai, đẩy cửa phòng ra, trong phòng ngủ phả ra một mùi thuốc lá nồng nặc, khiến người ta sặc sụa.

Phó Nhiễm mở tung cửa sổ, thấy Minh Thành Hữu đang ngồi trên chiếc sofa màu be, cả một hàng chai rượu xếp thẳng trên bàn. Anh vẫy tay với Phó Nhiễm. Do dự giây lát, cô vẫn tiến tới: "Anh không sao chứ?".

"Chắc là cô đắc ý rồi, hai hôm nữa tôi phải vào đơn vị, trong một khoảng thời gian ngắn không thể về được."

"Hả?" Phó Nhiễm sửng sốt vô cùng: "Ý của bố ư?".


Minh Thành Hữu dập tắt điếu thuốc trong tay, duy trì động tác đưa cánh tay ra một lúc rất lâu. Qua làn khói mù mịt, đôi mắt người đàn ông sâu hút như một đầm lầy. Anh cầm ly rượu bên cạnh đưa cho Phó Nhiễm: "Uống với tôi một ly".

"Tôi không uống rượu." Nghe ý của Minh Vân Phong thì rõ ràng chuyện này đã chấm dứt ở đây, sao vẫn còn xảy ra biến cố chứ?

Minh Thành Hữu tâm trạng hụt hẫng, ly rượu trong tay một hơi cạn sạch, rồi anh còn liên tục uống thêm vài ly nữa. Phó Nhiễm thấy anh cứ như vậy kiểu gì cũng xảy ra chuyện, vội vàng giữ tay anh lại: "Đừng uống nữa. Anh không muốn đi, lẽ nào ông ấy có thể áp giải anh?".

"Ông già xưa nay nói một không nói hai. Hữu Nhiễm, giờ cô vui chưa hả?"

"Anh uống bao nhiêu rượu rồi, chưa say đấy chứ?"

"Giờ cô vờ vịt quan tâm tôi có ích gì? Lúc bảo cô nói đỡ lời thì miệng cô để đâu?" Minh Thành Hữu liếc thấy chút áy náy hiện lên trên khuôn mặt Phó Nhiễm. Anh cầm hẳn chai rượu lên dốc vào miệng, đồng thời đưa ly rượu đã rót đầy cho cô: "Đừng có quên lời cô đã nói, sẽ ngoan ngoãn đợi tôi quay về".

Phó Nhiễm tận mắt nhìn thấy sự tiều tụy của Minh Thành Hữu. Ưu điểm lớn nhất của cô là khi cần nhẫn tâm thì tuyệt đối không do dự, nhưng khuyết điểm lớn nhất là sau khi làm xong "chuyện ác", khó tránh khỏi cảm thấy bứt rứt. Xem ra về điểm này cô vẫn không đọ được với Minh Thành Hữu, không đạt được tới cảnh giới của kẻ ác triệt để.

Cô uống liền vài ba ly rượu. Tửu lượng vốn dĩ đã không tốt, không chống đỡ được Minh Thành Hữu ra sức chuốc, trước mắt Phó Nhiễm càng lúc càng mơ hồ, trong mắt chỉ còn nhìn thấy những vệt thủy tinh sáng tụ lại thành một điểm, mơ hồ và xa xôi. Cô mềm lòng rồi nên mới uống ly rượu Minh Thành Hữu đưa. Không ngờ anh lại được nước lấn tới, biến cô thành cái bộ dạng này.

Thần trí không còn tỉnh táo, cô loáng thoáng cảm giác có ai đó bế mình lên. Người đàn ông bước đi vững chãi và mạnh mẽ. Phó Nhiễm được đặt xuống một lớp chăn mềm như mây trời. Cô có ảo giác, dường như cả người mình lún xuống lớp bông mềm mại ấy, mặc cho cô dùng bao nhiêu sức lực cũng không bò dậy được.

Tư duy cuối cùng của cô dừng lại ở cảnh Minh Thành Hữu đưa rượu đến bên miệng cô. Cô đau đầu lắc ngoai ngoải. Không đúng, rõ ràng cô nhìn thấy Minh Thành Hữu đã ngà ngà rồi mới liều mình uống cùng với anh mà, tại sao...


Hết chương 28